Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Trong căn phòng rộng lớn, Quân ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế đơn, bàn tay siết chặt ly rượu đã vơi quá nửa. Qua tấm gương lớn đặt đối diện đã phản chiếu rõ gương mặt u sầu của anh. Hình ảnh Cúc rơi lệ vào ngày hôm đó vẫn hằn sâu trong tâm trí anh. Anh không thể quên ánh mắt ấy, đầy thất vọng, đầy tổn thương. Cầm chiếc điện thoại trên tay, ngón tay lưỡng lự một hồi rồi vẫn ấn gọi. Một lần, hai lần, ba lần... đến lần thư năm người kia cũng chịu bắt máy.

- "Alo" giọng nói có phần bực bội vang lên, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng cô thôi, lòng Quân cũng đã dịu lại đôi phần.

- " Cúc à, cậu dạo này vẫn ổn chứ"

Đáp lại anh là một giọng nói mất kiên nhẫn.

- " Cậu gọi cho mình nhiều như vậy là để nói chuyện này đấy à?"

- " Thực ra mình muốn giải thích rõ ràng với cậu, chuyện giữa mình và cô Diễm Loan không có gì cả. Hôm trước, là cô Loan hẹn mình để đưa lại điện thoại, mình đã bảo không nhưng cô ấy cứ khăng khăng đòi đến nên mình cũng không biết phải làm sao. Còn chuyện hôm đó... cậu bảo cậu thấy cô ấy bước ra từ xe mình, đúng không? Nhưng thực ra, hôm đó Minh có hẹn mình để bàn công việc. Trùng hợp là hai mẹ con họ cũng đi chùa, nên mình chỉ tiện đường cho họ quá giang thôi. Mọi chuyện chỉ có vậy"

- " Ồ, vậy sao?" Cúc cười nhạt. "Nhưng đấy là chuyện riêng của cậu. Cậu nói với mình những điều đó để làm gì?"

- "Mình chỉ muốn cậu không hiểu lầm..."

- " Hiểu lầm? Cậu vốn đã không muốn liên quan gì đến mình nữa, thậm chí ngay cả bạn bè cũng không. Thế thì giữa chúng ta làm gì có chuyện hiểu lầm?"

Quân siết chặt chiếc điện thoại, có phần hơi căng thẳng.

- " Không! Cúc à, lúc đó chỉ là.."

- " Quân, cậu không cần phải nói nữa đâu" giọng cô bỗng trở nên lạnh lùng

- " Những gì cậu nói hôm trước mình đã hiểu hết rồi. Chuyện cậu và cô Loan, hai người như thế nào mình không quan tâm, thế nên không cần phải thanh minh với mình. Từ nay nếu không chuyện có gì quan trọng thì đừng gọi cho mình nữa nhé!"

- " Khoan chờ đ..."

Tút... tút... tút...

Tiếng tút kéo dài vang lên trong khoảng không tĩnh lặng. Quân thẫn thờ buông điện thoại xuống, một cảm giác nặng nề bao trùm anh. Nghe giọng nói cô, anh biết cô không dễ gì mà nguôi giận, giờ anh phải làm sao đây?

...

Hôm sau, Quân quyết định đến công ty tìm Cúc để nói chuyện rõ ràng hơn. Nhưng ngay khi vừa đến văn phòng cô, anh đã phải sững người. Trước mắt anh, Cúc đang ở trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ, nhìn bề ngoài anh ta có vẻ là một doanh nhân thành đạt, cử chi vô cùng dịu dàng khi ôm người phụ nữ anh yêu. Đáng nói hơn, Cúc chẳng có vẻ gì tránh né.

Trái tim anh như bị ai đó bóp chặt, lòng anh đau đớn khi nhận ra Cúc không phải không muốn bước tiếp, chỉ là người mà cô chọn không phải anh. Quá thất vọng, anh vội quay đi, trời cũng bắt đầu đổ mưa, cơn mưa nặng trĩu như trong lòng anh bây giờ.

Ngày mưa,

Quân chạy vội từ cửa hàng tiện lợi về xe, trên tay xách bao đồ nặng trĩu. Anh cắm đầu chạy, chẳng để ý xung quanh, chỉ muốn nhanh chóng về thật nhanh. Nhưng rồi... Rầm! Túi đồ rơi vương vãi khắp mặt đất.

Anh vừa va phải một người nào đó, người kia cũng loạng choạng ngã xuống. Vội cúi xuống nhặt đồ, nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt anh chạm phải một ánh mắt khác, quen thuộc đến nhói lòng.

- " Cúc!"

Khi thấy cô ngã, anh nhanh chóng tiến đến đỡ cô dậy.

- "Cậu có sao không?" – Giọng anh trầm thấp, mang theo chút lo lắng. Cúc lắc đầu, lau đi giọt nước mưa bám trên tóc. Không ai nói thêm một lời nào, sự im lặng kéo dài chỉ có tiếng mưa rơi tí tách. Nhưng rồi cuối cùng anh vẫn ngỏ lời trước.

- " Vào trong xe đi, ở ngoài đây lâu không tốt đâu"

- " Không cần đâu, mình gọi Kiên rồi"

- " Cậu định đợi đến bao giờ. Trời đang mưa to thế này, muốn bị ốm sao?"

Thấy Cúc vẫn đứng yên, anh có chút bực bội, nắm chặt lấy tay cô, buộc cô đi theo.

- " Aa.. thôi được rồi, để mình tự đi" Cúc ngượng ngùng rút tay lại.

Quân cầm ô nhưng không biết có phải do bao đồ nặng làm anh mệt mà mất thăng bằng hay không mà sao ô nghiêng thế kia, nghiêng hẳn về phía Cúc, khiến một phần bờ vai anh dần ướt đẫm. Cúc đã chú ý thấy, cô khẽ chạm vào cán ô, dịch về phía anh một chút.

- " Để mình cầm giúp cậu một túi"

Quân không trả lời, có lẽ cơn mưa không còn lạnh như trước nữa.

_____________________________

Sorry m.n vì sự chậm trễ này🥲💦💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com