Chap 5
Trong xe, không khí ngột ngạt hơn cả cơn mưa bên ngoài.
Quân lặng lẽ lái xe, nhưng đôi mắt anh vẫn không khỏi liếc nhìn Cúc. Giờ đây, khi đã ở khoảng cách gần hơn, anh mới nhận ra quần áo trên người cô đã ướt sũng. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh gần như xuyên thấu làn da thịt cô. Dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của anh, cô theo phản xạ vội đưa tay che đi, đôi má ửng hồng vì ngại ngùng.
Quân cởi chiếc áo vest của mình rồi đưa về phía cô.
- " Cậu mặc vào đi, không ốm mất"
Cúc do dự một chút, nhưng vì lạnh nên cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy. Chiếc áo vẫn còn vương hơi ấm từ cơ thể anh, mùi hương ấy khiến cô cảm thấy thật dễ chịu.
Sự yên tĩnh chẳng kéo dài được bao lâu thì điện thoại Cúc bất ngờ đổ chuông. Cô nhìn màn hình, ánh mắt thoáng sáng lên rồi nhanh chóng bắt máy. Bên kia là giọng nói của một người đàn ông, trông họ rất thân quen, và vui vẻ khi trò chuyện. Quân không quay sang nhìn, nhưng từng câu từng chữ cô nói đều lọt vào tai anh. Ngón tay anh siết chặt vô lăng, đường nét trên gương mặt trở nên lạnh lẽo. Cuộc gọi vừa dứt, anh đã không nhịn được liền hỏi:
- " Đó là người cậu chọn sao, Cúc?"
- " Cậu nói gì vậy?" Cúc ngạc nhiên, quay sang nhìn anh.
- " Hôm trước mình đến Cao Dược tìm cậu, mình đã thấy cậu và hắn ta thân mật"
Anh ngừng một chút, giọng nói đè nén sự bức bối
" Sao cậu không nói với mình là cậu đã có người mình chọn, để mình không phải mất công chờ đợi hay hy vọng"
- " Quân, cậu đừng có nói linh tinh nữa, mình làm gì như vậy chứ"
Quân đột nhiên thắng xe, khiến cả người cô bổ nhào về phía trước. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy thất vọng, kìm chế cơn giận anh nói:
- " Chính mắt mình nhìn thấy mà cậu còn chối sao. Khi tôi nhìn thấy cậu trong vòng tay kẻ khác lúc đó tôi đã nhận ra một điều không phải là cậu sợ phải bước tiếp, mà người cậu chọn không phải là tôi"
Quân cười nhạt, giọng điệu chua chát đến đau lòng. Cúc siết chặt bàn tay, trái tim nhói lên từng cơn, vội vàng giải thích:
- " Không phải đâu, cậu hiểu lầm mình rồi.. thật ra người đó chỉ là đối tác thôi, giữa mình và anh ta không như cậu nghĩ đâu"
- " Ha, đối tác mà ôm ấp nhau trong phòng riêng của cậu ư? đừng nói hai người định làm gì bậy bạ ngay ở công ty đấy nhé"
* Bốp!
Cái tát giáng xuống, những lời nói của Quân đã phá vỡ lớp phòng vệ cuối cùng của cô. Nhưng lạ thay, anh lại không thấy đau bằng vết thương lòng đang không ngừng rỉ máu.
Nước mắt Cúc bất giác rơi xuống từng giọt nóng hổi. Không phải vì bị đổ oan mà cô đau lòng, mà bởi vì... người duy nhất cô trân trọng lại có thể nghĩ cô tệ hại đến mức đó. Tình bạn, mối thâm giao bao năm qua cuối cùng cũng chỉ đổi lấy sự hoài nghi và những lời lẽ cay độc.
- "Đủ rồi! Giữa mình và anh ta không có gì cả. Mình chỉ vô tình ngã, và anh ta đưa tay đỡ lấy chỉ vậy thôi. Quân, mình hỏi cậu: rốt cuộc mình đã làm gì để cậu thất vọng, để cậu mất lòng tin ở mình đến thế?"
Giọng cô nghẹn ngào, mang theo sự tổn thương tột cùng.
" Còn cậu, mối quan hệ với cô Loan, hai người cũng đâu có rõ ràng, cậu là người hiểu rất rõ cô ta đã khiến tôi ám ảnh, đau khổ đến mức nào, nhưng vẫn lấy cô ta ra để thử tôi? Đó là tình cảm cậu dành cho tôi sao?"
Quân cứng đờ, chẳng biết phản ứng ra sao, những lời của Cúc đã làm anh bừng tỉnh, mọi chuyện đã đi quá xa. Anh cứ nghĩ mình có quyền trách móc, có quyền nghi ngờ, nhưng giờ đây khi nhìn lại chính anh lại đang đẩy mối quan hệ cả hai ra xa hơn.
Ngoài trời đã tạnh mưa từ lúc nào, nhưng lòng Quân vẫn rối bời như cơn bão chưa chịu tan. Cúc nhìn anh lần cuối, ánh mắt không còn sự trách móc hay giận dữ, mà chỉ còn sự thất vọng đến nhói lòng. Cô đã nói hết những gì cần nói, dứt khoát rời đi để lại anh vẫn thẫn thờ ngồi đó nhìn theo bóng lưng khuất dần, cũng chẳng đuổi theo. Đến khi những lớp nước mưa bám trên kính dần vơi đi, tấm kính trong trở lại, phản chiếu lại thực tại trống rỗng. Chỉ đến lúc đó, anh mới nhận ra, Cúc đã rời đi từ lâu rồi.
"..."
- " Chị.. chị ra đây với em một lát!" Ngọc kéo tay Châu ra một góc khuất.
- " Ô từ từ cái con bé này, làm gì phải ra ngoài đây thế, trong kia nói không được à"
- "Không được, trong đó có mẹ"
Châu cau mày, nhìn Ngọc với vẻ khó hiểu
- " Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Ngọc nhìn ngó xung quanh rồi ghé vào tai Châu thì thầm:
- " Chị còn nhớ mấy hôm trước, mẹ về nhà mà quần áo ướt cả, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo màu ghi không?"
- " Ờ có, mà sao thế?"
- " Em nhớ ra rồi chị à, chú Quân cũng có một chiếc áo y hệch như vậy"
- " Ờ ờ, mà sao?"
- " Chật, chị vẫn chưa hiểu à. Chiếc áo mẹ khoác là của chú Quân"
- " Chị không nghĩ vậy đâu. Hôm đó mẹ bảo mẹ đi bàn công chuyện với đối tác mà, lúc về cũng là anh Kiên đưa mẹ về, nếu mẹ và chú Quân gặp nhau rồi thì sao chú không đưa mẹ về luôn đi"
-" Không, em chắc chắn đó là áo của chú Quân đấy" Ngọc nói với giọng điệu chắc nịch.
- " Bởi vì Lúc mẹ đi tắm, em đã vào phòng và xem chiếc áo khoác đó. Trong túi áo vest có một chiếc khăn tay thêu hoa Cúc nhỏ. Chiếc khăn này, em đã từng cùng mẹ đi lựa để làm quà sinh nhật cho chú đấy.
Châu vẫn chưa hoàn toàn tin lời Ngọc. Cô trầm ngâm, cố gắng xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không hợp lý.
- "Nhưng nếu thật sự là của chú Quân, vậy tại sao mẹ lại không nói thẳng ra? Nếu giữa hai người có gì đó, mẹ cũng đâu cần giấu diếm"
Ngọc khoanh tay, vẻ mặt đầy suy tư.
- "Có thể mẹ có lý do riêng, hoặc... chuyện này không đơn giản"
Sau câu nói đó không khí chợt trở nên trầm mặc hẳn, mỗi người đêu mang một màu tâm trạng riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com