Chap 6
Nắm chặt bức ảnh trên tay, ánh mắt Quân dừng lại hồi lâu trước dung mạo người con gái anh thương. Dáng vẻ cười đùa ấy đã gợi lại biết bao kí ức tươi đẹp, tình bạn thâm giao của họ đã từng là thứ không gì có thể thay thế, một mối quan hệ mà anh vẫn tin rằng sẽ tồn tại mãi mãi. Thế nhưng, thực tại lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào niềm tin ấy. Từng là tri âm tri kỉ, vậy mà giờ đây, cả hai lại chẳng thể nói với nhau một lời nào cho trọn vẹn. Giữa cô và anh như có một bức tường vô hình chắn ngang, không ai cho ai cơ hội để mở lòng, đến mức Quân dần nhận ra rằng chính anh cũng đang vô tình xây dựng bức tường đó với cô. Anh nhận ra cách im lặng không phải là cách tốt nhất, sự im lặng đó có thể khiến cả hai rơi vào ngõ cụt, có lẽ anh nên nói rõ với cô mọi thứ.
Khi đến căn nhà vườn, ánh mắt anh lóe lên một tia kiên định. Không còn do dự nữa, anh sải bước tiến vào trong. Vừa đến sân thì lại bắt gặp Châu và Ngọc, tụi nhỏ có chút hoảng hốt khi nhìn thấy anh.
- " Ơ chào..chào chú Quân ạ" Hai chị em cùng đồng thanh. Sau đó Ngọc liền lên tiếng.
- "Chú đến tìm mẹ cháu ạ...mẹ cháu đang ở công ty rồi ạ"
Một lời nói dói vụng về, anh vừa mới ở Cao Dược về chứ đâu. Nhưng anh không vạch trần, chỉ khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh:
- " Ừm, chú chào hai đứa, chú đến tìm ông cụ"
Ngọc xịt keo, đứng hình.
Quân vào hỏi thăm ông cụ một lát và sau đó hỏi về Cúc.
- " Dạo này cháu và Cúc tiến triển tới đâu rồi"
Quân khẽ cười, nhưng nụ cười ấy thật gượng gạo. Anh trầm ngâm một hồi rồi đáp:
- " ... Cháu nghĩ là không thể được đâu chú a...cháu với cô ấy đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, cháu cũng không nghĩ tụi cháu lại thành ra thế này... có lẽ tụi cháu chỉ nên hợp làm bạn thôi ạ..."
Ông cụ im lặng, quan sát anh.
- " À thôi chú ạ, Cúc có ở nhà không, cháu có vài chuyện cần phải nói với cô ấy"
- " Ừm để chú lên kêu nó"
Dưới ánh nắng dịu nhẹ, không gian yên ắng chỉ có tiếng gió nhẹ lay động hàng cây. Cúc đứng đối diện anh, ánh mắt lạnh lùng và xa cách, khác hẳn với sự dịu dàng trước đây. Anh hít một hơi thật sâu, định lên tiếng, nhưng Cúc đã cắt ngang.
- "Cậu đến đây làm gì?" – Giọng cô trầm xuống, không còn chút cảm xúc nào.
- "Mình muốn giải thích với cậu về mọi chuyện."
- "Chúng ta còn gì để nói à? Tôi tưởng mọi thứ đã kết thúc rồi chứ. Cậu hãy về đi, tôi không muốn gặp người đã sỉ nhục và không tin vào tôi"
Anh im lặng trong giây lát, ánh mắt tràn đầy đau đớn. Anh biết mình đã sai, nhưng nếu bây giờ không nói ra, khoảng cách giữa anh và Cúc sẽ mãi không được hàn gắn.
- " Mình sẽ không về, khi hiểu lầm cả hai chưa được giải quyết, còn nếu cậu không muốn nói chuyện với mình thì đừng mong mình rời đi"
Cúc cười nhạt, thái độ vẫn dửng dưng:
- " Cậu muốn nói gì?"
Quân điềm tĩnh nói:
- " Cúc à, giữa hai chúng ta đang có một hiểu lầm rất lớn, mà chính mình và cậu tạo ra. Trước tiên, mình muốn xin lỗi cậu vì đã có những lời lẽ quá mức trong lúc mất kiểm soát, mình đã quá nóng giận mình mong cậu bỏ qua cho mình. Còn chuyện của mình và cô Loan không có gì cả. Mình cũng cảm nhận được tình cảm mà cô ấy dành cho mình, nhưng cậu biết đấy trái tim mình luôn luôn chỉ thuộc về một người thôi...Nhưng sau tất cả thì mình nhận ra một điều cậu và mình chỉ hợp làm bạn...." — Quân thở dài, ánh mắt mang một nỗi buồn.
- "Mình đã nói hết những gì cần nói, mình mong cậu có thể bỏ qua mọi chuyện để gìn giữ mối quan hệ này của chúng ta bởi vì thời gian của mình ở đây không còn được bao lâu nữa"
Cúc sững người, ánh mắt hoài nghi, nhìn anh chằm chằm, cô ngập ngừng hỏi:
- " Cậu đang nói gì vậy?"
- " Mình đã thu xếp xong mọi chuyện ở Trần Cảnh, chắc có thể là tuần sau mình sẽ đến nơi ở mới"
- " Cái gì..?"
- " Mình không muốn rời đi mà còn vướng bận điều gì, càng không muốn chúng ta kết thúc trong giận hờn hay hiểu lầm. Thật lòng mình hy vọng rằng có thể giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất với cậu tại nơi đây..."
Sau lời nói ấy, cả hai chìm vào một khoảng lặng im vô tận. Quân chăm chú quan sát từng cử chỉ, từng ánh mắt của Cúc, mong tìm thấy một câu trả lời rõ ràng, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là sự do dự mơ hồ. Còn Cúc, cô đang mắc kẹt trong cuộc chiến nội tâm giữa việc bày tỏ những điều thầm kín trong lòng hay tiếp tục giấu nó đi.
Cúc siết chặt đôi bàn tay, hít một hơi thật sâu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa nhiều cảm xúc:
- " - " Mình hiểu rồi. Chẳng ngờ được chì trong một thời gian ngắn thôi mà giữa chúng ta lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn đến vậy. Qua đó mình đã nhận ra bản thân thật quá vô tâm, không biết lắng nghe cảm xúc của cậu, đã để cậu phải chịu nhiều thiệt thòi. Quân, mình xin lỗi"
Quân nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm.
- "Không sao đâu, điều quan trọng là cả hai chúng ta đã có thể tha thứ cho nhau. Mình rất vui vì điều đó."
Anh nhìn lên bầu trời, hoàng hôn đã buông xuống từ lúc nào không hay, phủ lên khu vườn một sắc cam trầm mặc. Quân khẽ thở dài:
- "Ờ... cũng trễ rồi, mình về đây. Tạm biệt cậu, Cúc."
- " Ừm, cậu về à này có sang nơi ở mới thì cũng nhớ lâu lâu liên lạc với mình đấy nhé"
- " Tất nhiên rồi"
Anh mỉm cười dịu dàng rồi quay lưng bước đi
bóng dáng dần hòa vào sắc trời nhạt dần. Cúc cứ đứng đó lẳng lặng dõi theo, một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo cảm giác lành lạnh len lỏi vào lòng cô. Khi bóng dáng anh đã hoàn toàn khuất dần, cô vẫn chưa thể gọi tên thứ cảm xúc đang cuộn trào trong tim mình.
"..."
Ngọc bực bội nhìn Châu, giọng đầy tức tối:
- " Aizzz.. mẹ và chú Quân bị làm sao thế? Rõ ràng là thương nhau sao không cho nhau cơ hội đi, cứ lại đành để mọi chuyện chấm dứt như vậy sao"
- " Sao thế? Chị thấy hai người như vậy cũng tốt mà. Dù sao thì mẹ và chú Quân cũng đã hoá giải được hiểu lầm và tha thứ cho nhau rồi. Là bạn bè sẽ thích hợp hơn với cả hai" Châu bình thản đáp.
Ngọc nhíu mày, không hài lòng:
- " Chị nói vậy là sao? không phải lúc hai chị em mình quyết tâm đẩy thuyền mẹ và chú Quân cập bến à, giờ chị định quay xe sao?"
- " – Đúng là lúc đầu chị cũng nghĩ vậy, nhưng em thử nhìn lại đi. Sau ngần ấy chuyện, mẹ có bao giờ chủ động với chú Quân không ? Thế nên chắc mẹ đã có tình cảm với chú ấy như em nghĩ.
Ngọc phản bác ngay lập tức:
- " Mẹ không chủ động vì mẹ sợ, sợ chú Quân rồi một ngày nào đó cũng giống như bố, chị không nhớ bố chúng ta đã làm gì với mẹ à?" Ngọc nghẹn giọng, đôi mắt long lanh " Em không chấp nhận mọi chuyện lại kết thúc như vậy được, phải làm gì đó chứ"
- " Ngọc! Chị biết là em thương mẹ, nhưng đây là chuyện của người lớn tốt hơn hết là chúng ta không nên xen vào và hãy trọng quyết định của mẹ thì hơn"
Trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh đèn ngủ le lói. Ánh sáng mờ ảo ấy phản chiếu lên gương mặt u sầu của Cúc. Cô từ trong tủ lấy ra một quyển sổ bìa da đã sờn màu theo thời gian, lật từng trang vở những kỷ niệm cũ chợt ùa về như một thước phim. Đến trang có cất giữ tấm ảnh của Quân và cô, trái tim cô chợt thắt lại. Sờ vào gương mặt thanh tú của anh, nụ cười dịu dàng ngày ấy, ánh mắt nhìn cô tràn đầy ấm áp, một nỗi buồn sâu thẳm hiện rõ trong đôi mắt cô.
- "Mình xin lỗi, mình không đủ can đảm, Quân à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com