Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

- " Tình hình sao rồi bác sĩ?" — Cúc là người lao đến đầu tiên, giọng run rẩy pha lẫn lo lắng. Vị bác sĩ nhìn cô thoáng qua rồi khẽ thở dài.

- "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."

Nghe đến đó, Cúc mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đôi vai căng cứng run lên rồi dần thả lỏng, như thể cả thế giới vừa thôi sụp đổ trong phút chốc.

- " Tuy nhiên... bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng hôn mê và cần được theo dõi sát sao. Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cần thiết, các chỉ số đều tạm ổn, may mắn là không có tổn thương nội tạng nghiêm trọng."

Ông ngập ngừng, ánh mắt nghiêm lại khi chuyển sang phần khó nói.

- " Nhưng...vùng đầu bị chấn thương khá nặng, chúng tôi vẫn chưa thể nói trước khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Hiện tại sẽ chuyển đến phòng hồi sức để tiếp tục theo dõi, nếu gia đình muốn vào thăm thì xin hạn chế số người và thời gian ở lại, bệnh nhân cần tuyệt đối không gian yên tĩnh để hồi phục."

Không khí như đông đặc lại sau lời nói ấy, ai cũng thở phào, nhưng ánh mắt vẫn thấp thỏm.
Sau khi vào thăm, bầu không khí đã bớt căng thẳng hơn, nhưng mỗi người lại mang trong mình một tâm trạng khác nhau. Riêng Cúc thì trông cứ thẫn thờ, không nói một lời, ánh mắt dán chặt vào cửa phòng bệnh như thể linh hồn cô vẫn chưa rời khỏi đó.

Minh liếc nhìn cô, rồi nhẹ giọng:

- " Cháu thấy cô Cúc cũng đã thấm mệt rồi, cô nên về nghỉ sớm đi ạ."

- " Không.. cô vẫn muốn ở lại đây thêm một lát" — Cô trả lời bằng giọng khô khốc.

- " Đêm nay cháu sẽ ở lại trông chú Quân, cô không cần phải lo lắng quá đâu" — Phúc nói thêm vào.

Cúc không nói gì. Thấy vậy Châu cũng góp lời:

- " Theo con thấy giờ cũng đã khuya lắm rồi, mẹ con ta nên về thôi. Ở đây đã có Minh và Phúc rồi, mai mình vào thăm chú cũng chưa muộn mà."

- " Vâng, đúng đấy mẹ" — Ngọc cũng phụ hoạ theo.

Nghe mọi người nói vậy, cô có hơi do dự nhưng lúc sau cũng gật đầu đồng ý.

- " Thôi được...vậy nhờ cháu trông chừng chú Quân nhé, có chuyện gì thì gọi cho cô ngay "

- " Dạ, cô yên tâm"

Dù đã rời khỏi bệnh viện nhưng đêm đó với Cúc vẫn là một đêm trắng. Cô trằn trọc mãi, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Quân nằm bất động trong phòng bệnh lại hiện lên. Nỗi lo như một sợi dây vô hình, siết chặt lấy tâm trí cô.

Những ngày sau, Cúc đều đặn đến bệnh viện, tuy Quân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi.

Cúc ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ dõi theo từng nhịp thở phập phòng của anh. Trông anh như đang trãi qua một giấc ngủ dài, bình yên đến lạ như chưa từng xảy ra vụ tai nạn thảm khóc nào. Mặc dù bác sĩ đã nói không có gì đáng lo, nhưng trái tim Cúc thì không sao yên được.

Cô khẽ vươn tay, nắm lấy bàn tay anh, bàn tay đã che chở cô trong những tháng năm đã qua. Cô nhẹ nhàng vuốt ve, như muốn truyền hơi ấm cho anh.

- "Quân à... đến bao giờ cậu mới chịu tỉnh lại đây?"

Giọng cô lạc đi trong không gian tĩnh lặng. Một tiếng thở dài buông ra, mang theo cả trăm nỗi niềm nặng trĩu trong tim. Bây giờ ánh mắt cô nhìn anh thật khác, thật sâu và chất chứa bao nỗi niềm.

- " Khi cậu tỉnh lại mình sẽ nói hết những điều mình thầm giấu kín. Lần này mình sẽ không để nỗi sợ làm rào cản nữa!" — Cúc thì thầm, rồi nhẹ nhàng áp tay anh lên má mình, những giọt nước mắt của cô lăn dài trên má rồi từ từ khẽ len qua tay anh.

- " Cho nên cậu đừng ngủ nữa... hãy dậy đi"

Quân vẫn nằm im bất động, chẳng có phản ứng...

Đến giờ đi làm, Cúc đành nuối tiếc rời khỏi phòng. Vừa ra ngoài thì bất ngờ chạm mặt Phúc, người đang cầm trên tay cốc cà phê còn bốc khói.

- "Cô ạ." — Phúc khẽ chào, giọng có phần dè dặt.

- "Ừm."

Chỉ vài giây ngắn ngủi đối diện nhưng cũng đủ khiến lòng Cúc dâng lên một cơn cồn cào khó tả. Nỗi áy náy từ lâu ập đến, cô biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt và đây chính là lúc.

- "Phúc... thật ra có chuyện này cô muốn nói với cháu."

- "Dạ?" — Phúc thoáng ngạc nhiên, ánh mắt dò xét nhưng vẫn im lặng lắng nghe.

Cúc ngập ngừng, lòng bàn tay vô thức siết chặt quai túi. Một thoáng căng thẳng lướt qua gương mặt cô.

- " Đầu tiên là cô muốn xin lỗi cháu vì cô đã gieo tin khiến cho cháu phải tiêm phơi nhiễm, trách nhiệm là do cô"

Phúc có phần hơi chao đảo, cậu gần như không thể nói nên lời, gương mặt đông cứng lại, khó tin.

- " Cô..cô"

- " Việc này khiến chú Quân trách cô, con bé Châu về sau cũng không bằng lòng và cô cũng thấy là mình sai...Thật lòng cô xin lỗi cháu, nếu có cơ hội để sửa sai và bù đắp hy vọng cô có thể làm điều gì đó"

Cúc nhìn vào mắt cậu, bày tỏ sự chân thành sâu sắc.

- "Cuối cùng là lời cảm ơn của cô, cũng như sự cảm kích của cô, của gia đình cô về những gì cháu đã làm cho Châu và Ngọc"

Một khoảng im lặng kéo dài, không gian nơi hành lang bệnh viện như bị đông cứng.

Phúc nhìn cô, đôi mắt chất chứa sự giằng xé. Cậu biết Cúc là người thủ đoạn và ra tay rất tàn nhẫn. Nhưng không ngờ chính mình lại là một quân cờ trong những kế hoạch trả thù mà cô sắp đặt.

- " Thôi được rồi... cô không cần phải nói gì nữa đâu"

Giọng Phúc lạnh đi thấy rõ. Không thể đứng đây thêm một giây phút nào nữa, cậu lập tức quay người, đẩy cửa phòng bệnh rồi đóng sầm lại. Tiếng động khô khốc vang vọng cả hành lang vắng. Cúc vẫn đứng yên tại chỗ với nỗi ân hận day dứt. Nhìn vào cánh cửa đã đóng kín, cô biết việc mình làm là sai, cô cũng không mong cậu tha thứ, nhưng chí ít cuối cùng cô đã dám nói ra lời xin lỗi.

___

Lại bắt đầu một ngày mới. Theo dự định Cúc sẽ đến thăm Quân như thường lệ, nhưng hôm nay Cao Dược có vài chuyện cần cô giải quyết, nên Châu và Ngọc đã thay cô vào thăm.

Lúc này là giờ nghỉ trưa, Cúc đang ngồi trong phòng làm việc soạn lại một số hồ sơ. Ấy thế mà tâm trí cứ quẩn quanh về người ở bệnh viện. Không biết anh sao rồi nhỉ?

Đang trôi mình theo dòng suy nghĩ thì bất chợt có ai gọi điện thoại.

- " Ngọc hả? Sao vậy con"

- " Mẹ..mẹ mau vào viện đi ạ!"

- " Hả có chuyện gì"

- " Khẩn cấp lắm mẹ, mẹ nhanh đi đi ạ"

Nghe đến đó Cúc không chần chừ, ngay lập tức lái xe lao đến bệnh viện bỏ lại công việc còn dang dở. Trên đường đi, lòng cô không ngừng lo lắng, bồn chồn, sợ rằng anh lại xảy ra chuyện gì.

Cúc hớt hãi đẩy cửa bước vào, nhưng chỉ đi được mấy bước cô đã phải dừng lại, đôi chân như bị ai đó giữ chặt.

Ánh mắt cô dừng ngay chiếc giường trắng nơi người đàn ông mấy ngày trước còn đang ngủ say.

Nhưng giờ đây....

Người đàn ông lại đang ngồi tựa mình vào thành giường, tấm lưng hơi nghiêng, một tay đặt lên gối. Đôi mắt sâu thẩm và dịu dàng đang hướng về phía cô, đôi mắt ấy như đang cười với cô. Cúc đứng sững trong vài giây, chỉ khi bên tai vang lên một giọng nói ấm áp kéo cô về thực tại.

- " Bạch Cúc" — nghe thấy giọng quen thuộc ấy trái tim cô gần như tan chảy.

Giây phút đó Cúc biết mình không thể kìm nén được nữa.

- " Quân!"

Ngay lập tức cô lao đến ôm chầm lấy anh, bỏ qua mọi ánh nhìn, bỏ đi cả dáng vẻ mạnh mẽ mà cô xây dựng thường ngày. Cúc bật khóc ngay tại chỗ, cô mặc kệ ai thích nghĩ gì thì nghĩ lúc này cô chỉ muốn vùi mặt vào bờ vai ấy trút hết những cảm xúc bị dồn nén những ngày qua. Tiếng khóc nấc nghẹn vỡ oà như từ lâu chưa từng được khóc.

- " Cậu tỉnh rồi...thật sự tỉnh rồi" — giọng cô nghẹn ngào xen lẫn run rẩy.

Bàn tay Quân yếu ớt khẽ chạm nhẹ vào lưng cô, một cái vuốt dịu dàng nhưng đủ để xoa dịu lòng cô. Nhưng rồi câu nói tiếp theo của anh khiến cả cơ thể cô khựng lại.

- " Xin lỗi.. nhưng cô là ai vậy?"

Cúc cứng người. Cô ngẩng lên, hàng mi vẫn còn ướt đẫm, nghĩ anh đang trêu mình.

- " Giỡn hoài, lúc này là lúc nào rồi mà còn đùa kiểu đó"

Quân hoang mang nhìn cô, trông anh không giống như đang đùa.

- " Không, tôi không hề đùa, tôi thật sự không biết cô là ai?"

- " Quân! Cậu vẫn còn giận mình sao? Đừng giỡn kiểu đó mình không thích đâu"

Một cảm giác nghẹn ngào xen lẫn bực bội dâng lên trong lòng Cúc. Đúng lúc ấy, Ngọc bước đến, kéo cô ra một góc nói chuyện.

- " Mẹ mẹ.. bình tĩnh nghe con nói đã. Chưa gì mà mẹ đã muốn phát cơm tró rồi sao? Nhưng rất tiếc xin thông báo với mẹ một điều..chú Quân đã mất trí nhớ"

Cúc sững sờ, như vừa bị giội một gáo nước lạnh giữa cơn mơ đẹp. Cô lắc đầu liên tục:

- " Con nói linh tinh cái gì vậy? Không lẽ ngay cả con cũng muốn lừa mẹ à. Lúc nãy chú Quân mới vừa gọi tên mẹ còn gì"

- " Con nói thật mẹ à, bác sĩ cũng vừa xác nhận chú Quân mất trí nhớ tạm thời sau chấn thương vùng đầu. Điều duy nhất chú ấy nhớ được, chỉ là một cái tên."

Cúc khựng lại. Trái tim cô như ngừng đập trong vài giây.

- "Cái tên đó là gì...?"

Ngọc nhìn Cúc, giọng chùng xuống.

- "Là 'Bạch Cúc'."

Mắt Cúc mở to đến mức tưởng như sắp rơi khỏi hốc mắt, lòng cô lúc này rối như tơ vò, trái tim thì không hiểu sao cứ đập loạn cả lên. Cô bối rồi nhìn sang Châu và Phúc, thấy gương mặt cả hai đều nghiêm túc, cô đã hoàn toàn tin đây là thật sự.

Nhìn lại người đang ngồi trên giường, vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, nhưng ánh mắt thì lại xa lạ đến nhói lòng. Một cảm giác trống rỗng chợt đang cuộn trào trong cô, không có ngôn từ nào có thể diễn tả tình cảnh bây giờ.

___________________________

To be continue❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com