Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sáng hôm nay, Cúc dậy sớm hơn thường lệ, cô chọn cho mình một chiếc đầm đơn giản nhưng vẫn tôn lên được các nét đẹp của cô, buộc gọn mái tóc rồi vui vẻ rời khỏi nhà. Trên đường đến công ty, cô có ghé ngang qua bệnh viện như một thói quen mới hình thành khi Quân tỉnh lại.

Cúc đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào, thì phát hiện anh đã thức giấc và đang đứng tựa mình bên khung cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh của buổi sớm mai. Ánh nắng dịu rải lên bờ vai anh một màu vàng ấm áp, vẽ lên một dáng hình điềm tĩnh mà cuốn hút đến lạ. Lòng cô chợt se lại mà chẳng rõ nguyên do.

"Quân" — cô khẽ gọi.

Anh quay lại nhìn cô, đôi mắt dịu dàng nhưng lại xa lạ.

"À... cô Cúc phải không?"

"Ừm." cô gật đầu, môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt.

"Chà, sao cô đến sớm vậy?"

"Trên đường đi làm mình có ghé ngang qua bệnh viện, nên..mình mang bữa sáng cho cậu đây. Bánh mì ở chỗ cậu vẫn hay ăn đấy."

"À... vâng. Cảm ơn cô Cúc nhé, lát tôi sẽ ăn sau." — Anh nói lịch sự, tay đón nhận chiếc bánh mỳ vẫn còn nóng rồi để lên bàn.

Dù biết trí nhớ anh đã không còn vẹn nguyên, nhưng cô vẫn không sao quen nỗi với sự xa cách này. Một phần nào đó trong Cúc cứ cảm thấy day dứt mãi, cô hối hận. Nếu như lúc đó cô đủ can đảm nói ra sự thật, thì có lẽ anh sẽ không đi, và vụ tai nạn đã không xảy ra...

"Quân... cậu thật sự không nhớ gì về mình sao?" — Cúc ngập ngừng, ánh mắt chờ đợi như níu lấy chút hy vọng mong manh.

"... tôi xin lỗi..." câu trả lời khiến trái tim cô đau nhói.

Quân thấy sự buồn bã trong mắt Cúc, anh liền lảng qua một chuyện khác.

"Nhưng cô Cúc ơi, cho tôi hỏi...giữa cô và tôi là quan hệ như thế nào vậy?"

"À...chúng ta là bạn bè thân thiết lâu năm, đã gắn bó từ hồi còn đi học kia. Đến tận bây giờ, tuy mỗi người mỗi ngã nhưng cậu vẫn luôn xuất hiện bên cạnh lúc mình cần..."

Ánh mắt Cúc bất giác sáng lên khi nhớ về những ngày tháng ấy.

"Đối với mình cậu như một người bạn tri âm tri kỷ vậy nhưng sau này thì..." — Cúc chợt khựng lại, khi định nói điều gì đó.

"Sau này thì sau?" — Quân hỏi với ánh mắt hiếu kỳ.

"À thôi, chuyện đó để sau đi. Đến giờ mình phải đi làm rồi."

Cô đứng dậy, nở một nụ cười ngượng ngùng, hai má cũng tự nhiên ửng hồng.

"Cậu nhớ ăn bánh mỳ nhé" cô chỉ tay về phía túi giấy trên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Cảnh cửa đã khép lại nhưng trái tim không hiểu sao vẫn cứ đập thình thịch mãi, trên môi Cúc bỗng nở một cười.

"Đợi cậu khôi phục trí nhớ lại, rồi mình sẽ nói vậy, hí hí."

***

Thời gian lặng lẽ trôi qua, lúc này là giữa trưa.
Ánh nắng rực rỡ rót xuống dịu dàng, xuyên qua từng kẽ lá, vệt dài trên từng mái nhà và những tán cây xào xạc. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng ve râm ran đâu đó, hòa cùng gió thổi hiu hiu như một bản nhạc nhẹ. Trong phòng bệnh lúc này Quân đang ngồi đọc sách như một cách để giết thời gian. Đang chăm chú đọc tới đoạn gay cấn thì anh nghe có tiếng mở cửa.

Ngẩng mặt lên thì thấy một người phụ nữ váy áo sặc sỡ, son phấn kỹ càng xồng xộc bước vào. Tay xách giỏ cam còn chưa kịp đặt xuống, giọng cô ta đã vang lên the thé.

"ANH QUÂN!!"

Giỏ cam lắc lư trên tay cô ta, vài quả còn suýt rơi ra ngoài, tóc uốn xoăn bay lòa xòa che nửa khuôn mặt, đôi mắt ươn ướt như vừa xem hết một bộ phim ngôn tình sến súa. Trước khi anh kịp hiểu chuyện gì, người phụ nữ ấy đã dang rộng đôi tay.

"Ờ ừm..." may mắn là anh đã phản xạ nhanh, giờ tay lên chắn.

"Ô, em xin lỗi do em xúc động quá"

Khi thấy mình bị chặn lại, cô ta lúng túng lùi lại một bước, lấy lại tư thế, tay thì vuốt tóc, môi cười gượng. Rồi chưa để anh hoàn hồn lại, cô ta đã bắt đầu một màn độc thoại cảm xúc:

"Trời ơi, em nghe con Minh nói anh bị tai nạn mà em lo phát điên luôn á! Ngày nào cũng thắp nhang khấn anh tai qua nạn khỏi. Anh mà không tỉnh chắc em chết mất...v.v..."

Cô ta vừa nói vừa chấm nước mắt, diễn đến mức Oscar cũng phải gọi bằng điện thoại. Khiến Quân luống cuống không biết phải cư xử như thế nào.

"À ừm.. cảm ơn cô đã lo lắng cho tôi. Nhưng, cho tôi hỏi cô là ai vậy...?"

"Hừm, anh hỏi gì kì cục, em Loan chứ ai. Có mấy ngày không gặp mà anh quên người ta rồi à" — cô ta nói trong giọng hờn dỗi.

"Thật ra...là khi tỉnh dậy, tôi được biết là mình đã mất trí nhớ tạm thời."

Mặt cô ta bỗng nghệch ra.

"Ớ.. ANH BỊ MẤT TRÍ NHỚ Á!!" — giọng tự nhiên lên cao chót vót như bị ai giẫm lên đuôi — "Ớ... vậy là anh quên luôn cả em à. Thiệt tình tốn công người ta ngày nào cũng lo cho anh đến mất ăn, mất ngủ mà!"

Mặt anh thoáng chút bối rồi.

"Hm tôi xin lỗi, điều tôi nhớ duy nhất chỉ là một cái tên thôi..."

Ánh mắt Diễm Loan sáng lên, chờ đợi điều gì đó.

"Tên gì vậy anh?"

"Bạch Cúc."

"Bạch Cúc" ngay khi vừa nghe thấy cái tên đó mặt Diễm Loan lập tức tối sầm đi.

"Aiz, lại là cô ta" — cô ta thì thầm, ánh mắt rực lên một tia không cam lòng.

"Hả cô nói gì vậy?"

"À không không.. có gì đâu anh hihi."

Quân nhìn cô Loan ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bên này, trong văn phòng TGĐ Cao Dược.

* Hắt xì!

Cúc nhăn mặt, đưa tay lên xoa nhẹ sống mũi.

"Lạ ghê, cứ như có ai vừa nhắc đến mình vậy..." — cô lẩm bẩm.

Trên tay là một tập tài liệu dày cộp, nhưng tâm trí cô giờ đây lại không đặt vào những con chữ ấy, ánh mắt lạc trôi về phía khung cửa sổ đang rộng mở phía sau. Ngoài kia ánh nắng như một tấm lụa mỏng manh được trải khắp bầu trời, vắt qua từng ngọn cây, phủ lên mái ngói những mảng sáng ấm hồng, bầu trời của buổi chiều tà thật đẹp.

Giữa khoảng không ấy, hình ảnh Quân lại bất giác hiện lên. Nụ cười hiền hậu cùng đôi mắt dịu dàng, khẽ gọi tên cô bằng chất giọng khàn khàn mà ấm áp: "Bạch Cúc."

Tim cô khẽ se lại. Dù anh không còn nhớ gì, dù mỗi lần đối diện đều mang theo một khoảng cách mơ hồ, nhưng chẳng hiểu sao, cô vẫn cứ muốn gặp anh.

"Chiều nay... chắc mình nên ghé qua bệnh viện một chút..." cô nghĩ thầm, trên môi thoáng nở một nụ cười nhẹ, rồi cúi đầu tập trung lại vào tập tài liệu.

Quay lại phòng bệnh lúc này...

Diễm Loan đang tỉ mỉ lột từng múi cam, đầu ngón tay mân mê lớp vỏ. Sau đó, chẳng chút ngại ngùng cô ta đưa thẳng múi cam đến sát miệng Quân.

"A~ nào, há miệng ra đi, em đút cho nè!" — giọng nũng nịu như thể thân quen lắm.

Quân thoáng sững người, khẽ cười gượng:

"Thôi... tôi tự ăn là được rồi." ánh mắt anh lảng đi.

Diễm Loan hơi khựng lại, môi mím nhẹ như đang hờn dỗi.

"Anh ngại em hả? Có gì đâu, em lo cho anh thật lòng mà."

Cô ta nói rồi lại chủ động đặt múi cam vào tay anh, lại bắt đầu một màn diễn giải:

"Hic, anh mất trí nhớ rồi... chỉ tội cho em vẫn nhớ rõ tất cả đấy. Từng khoảnh khắc mà chúng ta bên nhau, chẳng nhẽ anh không nhớ gì thật sao?..."

Quân khẽ cau mày. Những lời cô ta nói không những lạ lẫm mà còn khiến anh đau đầu. Anh nhìn vào mắt cô ta, tìm kiếm một chút cảm xúc thân quen, nhưng thứ duy nhất anh cảm nhận được là sự phiền lòng.

"Xin lỗi, tôi... thật sự không có chút ký ức nào về những chuyện đó."

Diễm Loan lấy tay lau nước mắt, vẻ mặt vừa tủi thân vừa cố chấp:

"Vậy để em giúp anh nhớ lại nhé."

Bỗng cô ta tiến đến nắm lấy tay anh, giọng chậm rãi như rót mật vào tai.

"Anh biết không,... chúng ta đã từng rất thân với nhau, phải nói hai ta là..."

"Là người dưng!"

Giọng nói lạnh như băng vang lên, dập tắt ngọn lửa vừa nhen nhóm trong mắt Diễm Loan. Cô ta quay ngoắt lại, thì chợt khựng đi một nhịp khi va phải ánh mắt sắc lạnh của Bạch Cúc.

Ánh sáng chiều tà len lỏi qua khung cửa, hắt bóng Cúc dài lên sàn nhà. Cô đứng đó, tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa, đôi mắt điềm tĩnh nhưng sâu thẳm là tia lạnh lùng khó giấu. Đôi mày khẽ nhíu lại, môi mím chặt, mặt không chút cảm xúc.

"Cô Loan" — giọng Cúc vang lên một cách bình thản, nhưng lại khiến cô Loan thoáng chút giật mình — "Cô đang làm gì ở đây vậy?"

"Hỏi gì lạ vậy, tôi... đến thăm anh Quân."

Diễm Loan thoáng lắp bắp, ánh mắt chạm phải gương mặt lạnh lùng của Bạch Cúc, liền mất tự nhiên.

"Đến thăm?" Cúc nhếch môi — "Hay là đang tranh thủ gieo vào đầu cậu ấy những điều có lợi cho mình?"

"Nè! Cô ăn nói cho cẩn thận, t..tôi chỉ là muốn giúp anh ấy nhớ lại thôi."

Diễm Loan vẫn cố giữ giọng điệu cao ngạo, nhưng rõ ràng đã có phần chột dạ.

Cúc bước từng bước lại gần, làm cô ta không dấu được dáng vẻ hốt hoảng. Mặt cô lạnh tanh, giọng nói đầy chắc nịch nói rõ từng lời:

"Tôi nói cho cô biết, Quân vừa mới tỉnh lại, tâm trí còn chưa ổn định. Cô đừng lợi dụng lúc này để tiếp cận, hay làm rốt loạn tâm trí cậu ấy. Tôi không để yên đâu!"

"Ơ.. ơ cái cô này.. sao cứ..."

Diễm Loan định cãi lại, nhưng khi đối diện với cái nhìn của Cúc, cổ họng bỗng nghẹn cứng. Lời định nói đành nuốt ngược vào trong, chỉ còn lại sự tức tối lặng lẽ nơi khóe môi mím chặt.

Không buồn đôi co thêm, Cúc lướt qua cô ta, tiến thẳng đến giường bệnh. Ánh mắt cô dịu hẳn đi khi dừng lại trước anh.

"Quân..." – giọng cô nhẹ nhàng.

Quân mỉm cười nhìn cô.

"Cô Cúc, cô lại đến nữa sao?"

"Mình nghĩ cậu ở một mình chắc buồn, nên ghé mua ít bánh cho cậu." cô chìa túi bánh ra, anh đón nhận lấy, mặt không giấu được niềm vui.

"Cảm ơn cô, làm phiền cô quá rồi."

"Phiền gì chứ, cậu là bạn mình. Chẳng nhẽ mình lại bỏ mặc cậu trong lúc này."

"Sao cô Cúc vẫn đứng đó vậy? Lại đây ngồi với tôi đi."

Thấy trong phòng thiếu ghế, Cúc thì đứng, anh ngồi tém gọn lại, vỗ vào chỗ trống bên mình ra hiệu. Cúc ngượng ngùng, định từ chối thì giọng nói chanh chua của Diễm Loan lại vang lên.

"Dời ơi, làm bộ cho ai coi không biết."

Nghe vậy, Cúc liền ngồi xuống cạnh Quân, không thèm nhường bước.

"Sáng nay tôi ăn bánh mì cô mua rồi. Rất hợp khẩu vị."

"Mình biết mà. Bữa sau sẽ mua thêm cho cậu."

"Không cần phiền vậy đâu. Cô cứ gửi địa chỉ, tôi kêu người mua giùm cũng được."

Trong khi hai người trò chuyện vui vẻ, thì Diễm Loan lại như người tàn hình. Cô ta tức lắm, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, môi thì mím chặt chẳng thể chen vào, đôi mắt ánh lên sự ganh tị khó giấu. Cúc ầm thầm để ý, môi không dấu được nhếch lên.

"Cô Loan sao thế? Cô còn định ở đây bao lâu nữa?" cô khoanh tay lại, ánh mắt đầy nhàn nhạt nhìn cô ta.

"Chị đang đuổi tôi đấy à?"

"Tôi nào dám, chỉ sợ cô ở đây thấy không thoải mái thôi!"

Diễm Loan nhếch môi cười nửa miệng, cố giữ vẻ bình thản:

"Hừ, cảm ơn chị đã quan tâm nhé! Nhưng tôi thấy không phiền, ở đây xem chị giả tạo cũng vui phết đấy!"

Cúc không vội phản pháo, chỉ khẽ lắc đầu, mắt ánh lên vẻ giễu cợt.

"Hha, cô Loan thấy vui là tốt rồi. Tôi chỉ sợ cô thấy tôi diễn kém quá không so được cái sự trơ trẽn lô liễu của cô."

"Chị! " Diễm Loan bật dậy khỏi ghế, đôi đồng tử giật lên vì tức giận trừng trừng nhìn Cúc. Mặt cô ta đỏ bừng như sắp nổ tung, cổ họng thì như sắp gào thét thứ gì đó. Còn Cúc, đến một chút xao động cũng chẳng có, đôi mắt bình thản đến lạnh như đang quan sát một người diễn hài.

"À cô Loan ạ..." — giọng nói trầm ấm của Quân vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng xoay quanh hai người phụ nữ.

"Dạ?" — giọng Diễm Loan bỗng mềm lại, ánh nhìn lập tức chuyển hướng sang anh.

"Theo tôi thấy thì cô Loan đến đây cũng khá lâu rồi (4 tiếng). Tôi nghĩ giờ này cô cũng nên về...vì có lẽ cháu Minh ở nhà đang trông ngóng cô đấy."

Lời nói lịch sự nhưng đầy ẩn ý, đến trẻ con chắc cũng hiểu thế mà Diễm Loan trông chẳng hiểu.

"Úi dời, anh khỏi phải lo. Em ở đây với anh đến khi anh khỏi bệnh còn được đấy chứ" — cô ta hùng hồn tuyên bố một cách thản nhiên. Quân nhíu mày, tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô ta.

"Hả!? Thế cũng được sao cô Loan?"

"Được hết mà anh. Vì..vì anh là sự ưu tiên...của Loan mà..."

Vừa dứt lời, thì có tiếng chuông điện thoại vang lên in ỏi. Ngó nghiêng xung quanh thì thấy ai cũng đang nhìn mình, cô ta mới ngỡ ra đó là điện thoại của mình. Lập cập lục túi xách kiếm chiếc điện thoại trong sự khó chịu.

"Alo!" — giọng cô ta the thé như thét vào đầu giây bên kia.

Nhưng chỉ sau một vài giây, nét mắt khó chịu ấy dần chuyển sang bối rối, rồi đến nản chí.

"Ời biết zồiiii. Về liền đây!"

Cúp máy cái cụp, cô ta miễn cưỡng ngẩng đầu lên, gượng gạo nở ra một nụ cười, tay thì vờ vuốt tóc mai.

"Hihi, con em vừa mới gọi. Thôi chừ em về nhé, mai em lại vào anh nhé, nhe anh nhéee."

Nói rồi cô ta lật đật chạy khỏi phòng, Cúc nhìn theo bóng dáng rời đi, mắt ánh lên sự chán ghét không buồn giấu.

" Thấy ghét" — nội tâm của Cúc lúc này.

______________________________

Có cự lộn thôi mà dài vậy đó🥲
Hẹn m.n chap sau ạ😍💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com