Chap 14
Mấy ngày nay, bầu không khí quanh Jaeyun và Jisung nặng như sương mù.
Dù bạn bè, anh chị trong khoa thay nhau động viên, chọc ghẹo, kéo đi ăn...Hai đứa vẫn như hai cái bóng. Gương mặt gầy đi thấy rõ, mắt thâm vì thiếu ngủ, thỉnh thoảng nhìn tài liệu cũng chỉ ngồi thở dài.
Jaehyun hyung và các giáo sư trong khoa thì không rảnh phút nào. Ngày nào phòng họp cũng sáng đèn đến tối. Từ truy IP, lục log server cho đến kiểm tra từng bản thiết kế trường gửi, tất cả đều cố để minh oan cho hai đứa nhỏ mà họ tin tưởng nhất.
Ai cũng biết, năng lực của Jaeyun và Jisung thừa sức đứng đầu khoá.
Bọn nó mà đi ăn cắp? Chuyện nực cười nhất năm.
Na Jaemin và Lee Haechan thì khỏi nói, hai ông hyung này nhìn hai đứa nhỏ gầy đi mà như nổi cáu đến nơi. Jaemin thì nấu liên tục hết món này tới món khác còn Haechan thì giám sát ăn uống: đứng khoanh tay phía sau như thể chỉ cần Jaeyun hoặc Jisung buông đũa là sẽ đập bàn ngay lập tức.
"Thôi nào, ăn chút gì đi chứ. Tao đếm tới 3, hai đứa mày mà không chịu ăn thì đừng trách tao độc ác!" Lee Haechan chống nạnh, giọng như chuẩn bị đánh nhau tới nơi.
"Nhưng bọn em no rồi..." Jisung cau mày, giọng yếu xìu như sắp lăn ra ngủ.
"No cái mả cha chúng mày! No kiểu gì mà mặt thì hóp, mắt thì trũng hết xuống?! Thằng Jaemin đâu rồi, ra đây!"
Na Jaemin từ trong bếp ló đầu ra, tay cầm tô đồ ăn nóng hổi, mùi thơm ngập khắp phòng ăn.
"Hai đứa em bé bỏng của anh, há miệng ra nào~" Giọng Jaemin mềm như marshmallow, trái ngược hoàn toàn với Haechan đang bùng nổ ở cạnh.
"Eo ơi, ghê quá hyung..." Jaeyun nhăn mặt như sắp khóc lần hai vì cách đút ăn ấu trĩ đó.
"Ghê thì ăn nhanh. Đừng để tao phải nóng." Haechan gầm lên, mạnh đến mức Jaemin phải nhăn mặt.
"Này Lee Haechan, bé cái mồm lại hộ tao cái."
"Tao không bé đấy, mày làm gì được tao?"
"...Ô hay? Mày thích gây sự à?"
Hai người đứng nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa như chuẩn bị lao vào vật lộn tới nơi.
Còn Jaeyun và Jisung? Vẫn lom khom ăn như hai đứa trẻ bị ép uống thuốc.
Bỗng chuông điện thoại Jisung reo lên.
Cậu nhìn màn hình.
"Alo...? Jaehyun hyung?"
Một giây im lặng....
"Hai đứa! Tìm ra được rồi!"
Âm lượng lớn đến mức cả bàn run lên.
Jisung bật dậy cái rụt, ghế lật ngửa, kéo Jaeyun theo không kịp thở.
"Jaeyun! Nhanh!"
Jaemin và Haechan nghe câu đó, mặt đổi sắc. Không cần hỏi, cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hai hyung chỉ kịp vơ áo khoác, với tốc độ ba bước thành một chạy theo tụi nhỏ ra ngoài.
Ở trong phòng học khoa thời trang trường HYBE, không khí yên ắng đến bất thường.
Chỉ có tiếng quạt thông gió và ánh đèn trắng lạnh. Jaehyun đứng giữa phòng, khoanh tay trước ngực.
"Oh Unhyuk?" Jaeyun nghe cái tên đó, người cứng lại.
"Ừ. Người gửi email nặc danh chính là Oh Unhyuk, cùng khoa với mấy đứa."
Không gian khựng một nhịp.
"Ồ, thì ra là người yêu cũ..." Na Jaemin gật gù, giọng như đang kể chuyện buổi trưa.
"Hyung im đi." Jaeyun liếc xéo, mặt đỏ lên vì khó chịu... và vì nhắc đúng người cậu chẳng muốn nhắc.
Haechan đập tay xuống bàn:
"Cái tên chó chết đó... ghen ăn tức ở cái gì? Mấy đứa vượt mặt nó chút là nó chơi dơ ngay."
Jaehyun gật nhẹ, đưa tập hồ sơ:
"IP là từ laptop của nó, còn có camera giám sát quay được cảnh nó chụp lại bản thiết kế của hai đứa trong lớp vào giờ nghỉ trưa. Chúng ta có đủ chứng cứ rồi."
Jisung thở phào đến mức chân mềm ra.
"Vậy tức là... bọn em không bị kỉ luật đúng không hyung?"
"Chính xác là như vậy." Jaehyun mỉm cười, xoa đầu hai đứa như trẻ con.
Jaeyun cúi đầu, thở dài một hơi thật dài, như vừa trút được viên đá to nặng cả ký khỏi ngực.
"Cảm ơn hyung... cảm ơn mọi người..."
"À." Jaehyun bỗng nói thêm, giọng có chút... khó hiểu.
"Thực ra, tụi anh được giúp đỡ."
"Hả? Giúp đỡ? Ý hyung là sao?" Bốn cái đầu cùng nghiêng sang một bên.
Jaehyun khoanh tay, khoé môi anh cong lên
"Nói cho chính xác thì... có người đã vào hệ thống trước cả tụi anh. Và gửi toàn bộ bằng chứng cần thiết đến thẳng phòng kỷ luật."
AAAAAAAAAAAAA
Xin lỗi mn vì h ms ngoi lên=( Sốp lm xong hết dl là lên chap cho mn liền, xl vì sự chậm trễ này nha T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com