Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Sau ngày hôm đó, Lee Heeseung rõ ràng trở nên táo bạo hơn hẳn.

Không ồn ào, không tuyên bố gì, nhưng cách anh xuất hiện trong cuộc sống của Jaeyun thì ngày một... khó lường. Cứ hễ Jaeyun mất cảnh giác, đang cúi đầu xem điện thoại hay quay lưng đi chỗ khác, Heeseung lại bất ngờ kéo cậu lại hôn chụt một cái, nhanh đến mức cậu còn chưa kịp phản ứng thì anh đã thản nhiên quay đi, để lại Jaeyun đứng đơ tại chỗ, mặt nóng bừng, trong lòng thì nghẹn nguyên một cục tức không biết trút vào đâu.

Muốn mắng cũng không kịp, muốn giận thì lại chẳng có cớ rõ ràng.

Chưa dừng lại ở đó, mấy ngày gần đây Heeseung còn về nhà ăn tối đều đặn một cách lạ thường. Không phải chỉ ghé ngang rồi đi, mà là ngồi xuống ăn hẳn hoi, hỏi han vài câu vu vơ, thậm chí còn ở lại lâu hơn bình thường. Điều này khiến Jaeyun không khỏi thấy lạ, lạ đến mức mỗi tối đều liếc nhìn đồng hồ thêm vài lần, như đang chờ một điều gì đó mà chính cậu cũng không gọi tên được.

Và rồi, chuyện khiến Jaeyun thật sự trở tay không kịp... là vào ban đêm.

Không biết từ lúc nào, Heeseung bắt đầu lén lút vào phòng cậu, rất khẽ, rất nhẹ, nhẹ đến mức Jaeyun hoàn toàn không hay biết. Chỉ đến sáng, khi cậu mơ màng tỉnh giấc, mới nhận ra trước ngực mình có thêm một cái đầu tròn tròn, hơi thở đều đều phả vào cổ. Hai cánh tay săn chắc vòng qua eo thon, ôm chặt nhưng không hề làm cậu khó chịu, ngược lại còn mang theo cảm giác ấm áp đến lạ.

Jaeyun cứng người mất vài giây, nhiều lần muốn đẩy ra nhưng nhìn thấy anh ngủ ngon lại không nỡ đánh thức. Cuối cùng chỉ có thể nằm im, tim đập loạn nhịp, trong đầu lẩm bẩm không biết rốt cuộc Lee Heeseung đang nghĩ cái gì.

..................................................................

"Này." Lee Haerin cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, lên tiếng,

"Rốt cuộc anh muốn làm cái gì vậy?"

Lee Heeseung chẳng buồn quay đầu. Anh vẫn đứng đó, nâng niu chiếc hộp nhẫn trong tay như thể đó là thứ gì rất mong manh. Mở ra, nhìn vào một lát rồi bất giác cười. Không phải cười nhạt, cũng chẳng phải cười xã giao, mà là kiểu cười... ngu ngơ đến mức Haerin nổi da gà.

"Làm gì là làm gì?" Anh đáp, giọng thản nhiên đến mức đáng ghét, còn liếc sang em gái một cái.

Haerin khoanh tay, khóe miệng giật giật.

Chuyện là sáng nay, cô vẫn đang tận hưởng trọn vẹn ngày cuối tuần hiếm hoi ở nhà, nằm dài trên sofa, ôm chú cún to bự của mình, vừa xem phim vừa nhai bim bim. Đang yên đang lành thì Lee Heeseung đột ngột xông vào, chẳng nói chẳng rằng, kéo cô đứng bật dậy.

"Đi với anh."

Chưa kịp hỏi đi đâu, Haerin đã bị nhét thẳng lên xe.

Và suốt quãng đường, tai cô gần như chịu tra tấn.

"Jaeyun mấy hôm nay hay cười với anh..."
"Em ấy lúc nghiêng đầu nhìn dễ thương thật sự."
"Không hiểu sao anh lại thấy..."
"À mà Jaeyun...."

Haerin ngồi bên cạnh, tay cầm dây an toàn, mặt đơ như tượng sáp.

Đây là ai vậy?
Lee Heeseung thật sự đó hả?
Anh trai mình... từng là người ít nói, lạnh lùng, không thích nhắc đến chuyện tình cảm cơ mà???

Cho đến bây giờ, khi nhìn thấy anh trai đứng trong tiệm nhẫn, cười hí hí với một cái hộp nhỏ, Haerin mới thật sự chịu thua.

"Trước thì không thèm nhắc tới anh ấy." cô liếc xéo, giọng đầy mùi cà khịa,

"Giờ thì mở miệng ra là Jaeyun, Jaeyun, Jaeyun. Anh bị gì vậy hả?"

Thật ra....không phải bây giờ mới để ý đến Jaeyun, chỉ là trước giờ anh luôn cố đứng yên, yêu nhưng không dám tiến thêm bước nào, sợ Jaeyun cảm thấy bị ép buộc, sợ em ấy nghĩ anh dùng danh nghĩa bạn đời để áp sát. Anh đã quen với việc lùi lại nửa bước mỗi khi tim mình rung động, quen với việc nhìn Jaeyun từ xa miễn là em ổn, cho đến khi có người nói với anh rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì người đau nhất cuối cùng cũng chỉ là anh, rằng nếu Jaeyun ở bên anh mà vẫn cô đơn thì giữ khoảng cách chẳng phải là tử tế gì cả.

Haerin thấy anh mình yên lặng không trả lời, cô chỉ thở dài rồi cười nhẹ, nghiêng đầu, nhấn mạnh từng chữ:

"Đừng hòng động tới anh Jaeyunie của em."

Heeseung cuối cùng cũng quay hẳn lại, nhướng mày.

"Jaeyunie nào của em?" anh cười nửa miệng.

"Bớt ảo tưởng đi."

"Ô hay." Haerin cười khẩy, hất tóc một cái đầy tự tin,

"anh quên là em quen anh ấy trước anh à?"

Cô tiến lên một bước, khoanh tay trước ngực.

"Anh chỉ là người đến sau thôi, hiểu chưa?"

"Đến sau, nhưng lại là người bước cùng em ấy vào lễ đường, em làm được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com