Chap 18
Sunoo, Sunghoon và Jisung ngồi đối diện Jaeyun đã được một lúc.
Ban đầu thì không ai để ý nhiều.
Chỉ là... càng nhìn càng thấy sai sai.
Jaeyun đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Không rõ đang nhìn cái gì, cũng chẳng giống đang nghe ai nói. Thi thoảng, cậu lại cúi đầu, khóe môi giật giật như cố nhịn cười. Có lúc còn khẽ lẩm bẩm một câu rất nhỏ, đến mức không ai nghe rõ.
"......?"
Jisung nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Jaeyun thêm vài giây nữa rồi ghé sát sang Sunoo.
"Ê... nó làm sao vậy?"
Sunoo cũng đang quan sát, hai tay ôm ly nước, chậm rãi lắc đầu.
"Em... không biết."
"Nhưng từ nãy tới giờ anh ấy cười ít nhất... năm lần rồi."
Sunghoon khoanh tay, dựa lưng ra sau ghế, ánh mắt trầm xuống như đang tổng hợp dữ kiện.
"Không bình thường. Rất không bình thường."
Đúng lúc đó, Jaeyun lại khẽ bật cười một tiếng - rất nhỏ, nhưng đủ để cả ba nghe thấy.
Sunghoon chịu hết nổi, gọi thẳng:
"Này, thằng cún."
"Hửm?" Jaeyun giật mình quay lại, ánh mắt vẫn còn hơi ngơ.
"Gì vậy?"
"Mấy ngày nay mày bị sao thế?" Sunghoon nhìn thẳng vào cậu.
"Như thằng dở hơi."
"...Hả?" Jaeyun cau mày.
"Sao lại nói vậy?"
Jisung lập tức phụ họa, đếm trên đầu ngón tay.
"Tự cười một mình. Hay ngồi ngẩn ra. Gọi mấy lần không trả lời. Và...." Jisung chỉ thẳng vào mặt Jaeyun.
"Mày vừa đỏ mặt nữa."
"..." Jaeyun sững lại.
"...Tao á?" Cậu quay sang Sunghoon, rồi Sunoo.
"Thật hả?"
Cả ba đồng loạt gật đầu.
Jaeyun im lặng. Cậu cúi xuống, nhìn vào mặt bàn, trong đầu bất giác hiện lên một gương mặt quen thuộc.
Lee Heeseung.
Không hiểu từ lúc nào, hình ảnh của anh cứ thế len vào những khoảnh khắc rất vụn vặt trong ngày. Không phải những lúc nghiêm túc hay nói chuyện lớn lao, mà là mấy thứ nhỏ xíu, chẳng đâu vào đâu. Cái cách anh cắn nhẹ móng tay khi đang suy nghĩ. Cái nhíu mày rất khẽ mỗi khi lo lắng. Hay lúc anh vô thức phồng má lên, rồi lại tự nhận ra và ho khan một tiếng để che đi.
Chỉ nghĩ đến thôi.....khóe môi Jaeyun đã cong lên mất kiểm soát.
"......"
"Ô hay." Jisung chồm người tới gần.
"Sao tự nhiên lại im vậy? Lại đơ nữa à?"
"À....không." Jaeyun giật mình, vội xua tay.
"Không có gì đâu."
Sunghoon nheo mắt.
"Không có gì mà mày thế này á?"
Anh ngừng một nhịp, rồi hạ giọng, nói chậm rãi như thăm dò:
"...Hay là....Lee Heeseung?"
"HẢ?" Jaeyun bật thẳng lưng dậy.
"K....không có!"
Nhưng phản ứng thái quá của cậu đã chứng minh điều đó.
Sunoo và Jisung liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng cười nhẹ.
"Ồ~" Jisung kéo dài giọng.
"Nghe tới tên thôi mà đã thế này rồi. Chẳng lẽ...."
"Thôi đừng nói nữa!" Jaeyun vội chen vào, mặt bắt đầu nóng lên.
"Đi ăn đi, tao mời."
"Thật à?" Jisung sáng mắt.
"Thật." Jaeyun gật đầu cái rụp.
"Deal!" Jisung bật dậy trước tiên, kéo Sunoo theo.
"Đi không là nó đổi ý đó!"
Sunghoon đứng dậy sau cùng, đi ngang qua Jaeyun thì khẽ liếc cậu một cái, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
"Cho mày nợ đó...Mày hiểu mà."
"..." Jaeyun đứng lại phía sau, tim đập hẫng một nhịp.
Cậu thở ra thật khẽ.
May thật...
Jaeyun bước theo sau cả nhóm, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà cong lên.
Lần này.....cậu cũng chẳng buồn che giấu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com