Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

"Ha~ lâu lắm anh em mình mới tụ họp."

Haechan vươn vai, một tay cầm gói jelly, tay còn lại tiện miệng ném cho Jongseong một viên kẹo. Tiếng cười vang lên, kéo theo không khí rộn ràng quen thuộc của những buổi tụ tập hiếm hoi.

"Bận quá chứ sao..." Jongseong vò mái tóc hơi rối, buông người xuống chiếc nệm lớn đặt giữa phòng khách, thở dài một cái đầy khoa trương.

"Lịch kín như nêm, muốn trốn cũng không trốn nổi."

"Lâu lâu mới có dịp mà."

Mark cười, đặt mấy chai nước ngọt lên bàn rồi nhập hội với cả đám.
"Tối nay nhà anh là nhà mấy đứa, cứ tự nhiên."

"Vậy thì thương cho nhà Mark hyung rồi." Jaemin khoác vai Mark, tay với lấy gói snack, giọng điệu tỉnh bơ.

Tiệc cuối tuần của những người bạn bắt đầu như thế - những bộ phim chiếu nửa chừng, tiếng game vang loạn xạ, mùi gà rán trộn lẫn với nước ngọt và snack. Những câu chuyện vụn vặt nối nhau không dứt, từ chuyện học hành đến mấy drama vớ vẩn trên mạng.

Jaeyun ngồi giữa đám đông, tay cầm lon coca mát lạnh. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, để vị ga lan nhẹ nơi đầu lưỡi, ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng gương mặt quen thuộc trước mắt.

Vui vẻ.
Ồn ào.
Yên bình đến mức... khiến tim cậu khẽ nhói lên.

Giá mà khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi.

"Ê." Jisung nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt Jaeyun đang thẫn thờ.

"Mày sao vậy? Muốn ăn thêm gì không? Vẫn còn gà với pasta đó."

"À, không." Jaeyun giật mình, quay lại cười nhẹ rồi xua tay.

"Tao đang nghĩ vài chuyện thôi, đừng để ý."

"Ừm..." Jisung gật gù, không hỏi thêm, nhưng trong lòng vẫn dấy lên một cảm giác không yên.

Lại nữa rồi...

Cậu nhìn Jaeyun thêm một giây, rồi tự ép mình quay lại cuộc vui, giả vờ như cảm giác bất an kia chỉ là tưởng tượng.

Đến tiết mục thật hay thách, không khí trong phòng càng náo nhiệt hơn.

Những câu hỏi về người yêu cũ, những lần làm chuyện ngớ ngẩn trong quá khứ, những cú gọi điện troll nửa đêm khiến cả đám cười nghiêng ngả. Thậm chí có cả những thử thách táo bạo - chọn một người bất kỳ để hôn, giao môi đàng hoàng không né tránh.

Tiếng la ó vang khắp phòng.

Đến lượt Jaeyun.

Cậu rút một lá bài, liếc nhìn nội dung rồi đưa cho Haechan.

"Kể về điều mà bạn muốn làm hiện tại?" Haechan đọc xong thì bĩu môi.

"Ể~ dễ quá vậy?"

Jaeyun khẽ cười.

"Ờm..." Cậu ngẫm nghĩ một chút, giọng chậm rãi.

"Điều em muốn làm sao... học hành thật tốt để mau chóng tốt nghiệp. Có thể xin được một vị trí thiết kế trong một nhãn hàng nổi tiếng."

Cả bọn gật gù.

"Rồi đi du lịch khắp nơi với mọi người."
"Có thể sống thoải mái hơn một chút."
"Không phải lo nghĩ quá nhiều..."

Jaeyun nói, nhưng càng về sau giọng càng nhỏ dần, như thể chính cậu cũng đang tự hỏi liệu những điều đó có thật sự nằm trong tầm tay mình hay không.

"Nó hỏi hiện tại mà." Jongseong bật cười, chống tay nhìn cậu.

"Chẳng lẽ mày muốn làm hết luôn sao?"

"Thật đó, đời còn dài mà." Jaemin vừa gặm đùi gà vừa nói, giọng vô tư.

"Thong thả thôi."

Jaeyun nghe xong thì cười ngượng. Nụ cười rất nhẹ, rất mỏng.

Ánh mắt cậu trượt đi đâu đó rất xa.

Đời còn dài sao...?

Mọi người tiếp tục lượt chơi, tiếng cười nói lấp đầy căn phòng. Ở một góc khác, Mark lặng lẽ quan sát tất cả.

Từ cách Jaeyun trả lời.
Từ ánh mắt cậu thoáng trống rỗng.
Từ nụ cười không chạm tới đáy mắt.

Em ấy... sao vậy?

......................................................

Ban công về đêm yên tĩnh đến lạ.

Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hơi lạnh mỏng manh của đêm muộn. Ánh đèn đường phía dưới hắt lên những vệt sáng vàng cam, kéo dài trên mặt đất như những dải màu mờ nhạt. Xa xa, thành phố vẫn chưa ngủ hẳn, vẫn còn xe cộ qua lại, vẫn còn những ô cửa sổ sáng đèn.

Jaeyun ngồi co người trên chiếc ghế bông mềm, hai tay đặt trên đầu gối. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, nhưng ánh mắt lại không thực sự tập trung vào bất kỳ vì sao nào.

Cậu thở ra một hơi thật dài.

Trong đầu, giọng nói ban nãy cứ lặp đi lặp lại

Đời còn dài mà, thong thả thôi.

"...Đời còn dài sao..."

Jaeyun thì thầm, giọng khàn đi một chút. Không phải để ai nghe, chỉ là nói ra cho chính mình.

Nếu đời còn dài...
thế thì tại sao.....mình lại thấy thời gian gấp gáp đến vậy?

"Em không ngủ được sao?"

Giọng nói vang trầm quen thuộc vang lên từ phía sau.

Jaeyun giật mình, bả vai khẽ run lên.

"Hả?" Cậu quay đầu lại.

"Mark hyung..."

Mark đứng ở cửa ban công, không biết đã ở đó từ lúc nào. Ánh đèn trong phòng hắt ra sau lưng anh, làm gương mặt anh trông dịu đi hơn thường ngày. Mark bước tới, kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, giữ một khoảng cách vừa đủ - không quá gần, cũng không quá xa.

"Anh thấy đèn ngoài này còn sáng" Mark nói khẽ.

"Nên đoán là có người chưa ngủ."

Jaeyun mím môi cười nhẹ, ánh mắt lại quay về bầu trời.

"Em quen rồi."
"Lúc đông người thì mệt, lúc yên tĩnh lại không ngủ được."

Mark không đáp ngay. Anh chỉ lặng lẽ quan sát - cách Jaeyun đan các ngón tay lại với nhau, cách cậu hít thở sâu rồi lại nông dần, cách ánh mắt cậu nhìn xa xăm như đang nghĩ đến một nơi rất khác.

"Em có tâm sự gì sao?" Mark hỏi, giọng chậm rãi, không mang theo sự dò xét.

"Ý anh là sao... tâm sự?" Jaeyun quay sang cười, nụ cười quen thuộc nhưng hơi gượng.

"Em ổn mà."

Mark khẽ nhướng mày.

"Jaeyun à. Anh quen em đủ lâu để biết... khi em nói 'ổn' như vậy, nghĩa là không ổn chút nào."

Jaeyun sững lại.

Cậu cúi đầu, ánh mắt dừng trên đôi dép đặt dưới chân mình. Hai tay cậu bỗng siết chặt lấy vạt áo, đầu ngón tay trắng bệch.

"...Anh quan sát kỹ thật đấy."

Mark bật cười khẽ, nhưng nụ cười nhanh chóng nhạt đi.

"Không phải vì anh kỹ."
"Là vì em dạo này khác quá."

Jaeyun không đáp. Gió thổi qua, làm mái tóc cậu khẽ lay động. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Mark thấy Jaeyun như đang đấu tranh với chính mình - giữa việc tiếp tục im lặng, và việc nói ra điều gì đó mà cậu đã giữ quá lâu.

"Không cần ngại." Mark nói tiếp, giọng trầm xuống.

"Ta quen nhau bao lâu rồi chứ."

Jaeyun hít một hơi thật sâu.

"...Có thể..." Giọng cậu nhỏ lại, gần như tan vào gió.

"...đừng kể cho ai không...?"

Mark lập tức nhận ra, đây không phải là một câu hỏi xã giao.

Anh nhìn Jaeyun kỹ hơn.
Đôi mắt cậu hơi đỏ.
Vai cậu run nhẹ, như đang cố giữ bình tĩnh.
Cả người căng cứng, giống như chỉ cần ai đó nói thêm một câu nữa thôi là cậu sẽ vỡ ra.

Mark nuốt khan.

"Ừ." Anh gật đầu, dứt khoát.

"Anh hứa."

Jaeyun khẽ thở ra, như thể vừa trút được một phần gánh nặng. Nhưng đôi tay cậu vẫn chưa thôi run.

"...Em không biết nên bắt đầu từ đâu." Cậu nói rất nhỏ.

"Không sao." Mark đáp ngay.

"Không cần bắt đầu cũng được."

Jaeyun quay sang nhìn anh, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

"Chỉ cần nói bất cứ điều gì em muốn." Mark tiếp lời.

"Hoặc... nếu không nói được, thì ngồi yên thế này cũng được."

Jaeyun nhìn Mark rất lâu.

Rồi cậu cúi đầu, trán gần như chạm vào hai bàn tay đang đan vào nhau.

"...Em sợ lắm, Mark hyung."

Chỉ một câu thôi.
Nhưng giọng cậu vỡ ra ở chữ cuối cùng.

Mark không nói gì. Anh chỉ đưa tay đặt nhẹ lên lưng Jaeyun - không ôm, không kéo lại gần, chỉ là một cái chạm rất khẽ, đủ để cậu biết rằng mình không một mình.

"Anh ở đây." Mark nói nhỏ.

"Không sao đâu. Cứ từ từ."

Jaeyun nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên trong đêm đó...
cậu không phải cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com