Chap 35
Buổi sáng ở bệnh viện vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua những ô cửa kính lớn ở hành lang, rơi xuống nền gạch trắng sáng bóng thành từng vệt dài nhạt màu. Không khí trong bệnh viện thoang thoảng mùi thuốc sát trùng quen thuộc, xen lẫn tiếng bước chân và tiếng nói chuyện rất nhỏ của vài y tá đi ngang qua.
Cửa thang máy khẽ mở ra với một tiếng "ting" nhỏ.
Sunghoon và Jongseong bước ra ngoài hành lang của khu phòng bệnh. Buổi sáng ở tầng này vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Ánh nắng sớm chiếu qua những ô cửa kính lớn ở cuối hành lang, rơi xuống nền gạch trắng thành những vệt sáng dài nhạt màu.
Không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện. Xa xa còn có tiếng nói chuyện rất nhỏ của vài y tá đang kiểm tra hồ sơ bệnh án.
Sunghoon đi phía bên trái hành lang, một tay xách túi trái cây vừa mua. Túi khá nặng nên mỗi bước đi cậu lại vô thức đổi tay một lần. Bên trong là táo, nho và vài hộp nước ép - mấy thứ mà Jaemin hyung từng nói có thể để mọi người ăn tạm khi trực đêm.
Jongseong đi bên, trên tay là một túi giấy đựng mấy hộp đồ ăn nóng mà anh chuẩn bị từ sáng sớm. Hơi nóng từ hộp canh vẫn còn phả ra nhẹ qua lớp giấy.
Hai người bước chậm dọc theo hành lang. Bước chân không vội nhưng cũng không thật sự thoải mái.
Sunghoon nhìn về phía cuối hành lang - nơi có phòng bệnh của Jaeyun rồi khẽ hỏi.
"Không biết hôm nay ai trực nhỉ."
Giọng anh nhỏ hơn bình thường một chút, như thể vô thức sợ làm ồn đến khu phòng bệnh.
Jongseong nhún vai, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
"Tao chịu."
Anh suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.
"Dạo này mọi người thay phiên nhau mà."
Sunghoon gật đầu.
"Ừ."
Jongseong nhớ lại lịch trực mấy ngày gần đây rồi nói.
"Hôm kia hình như Jisung ở đó. Nó ở nguyên một đêm."
Sunghoon khẽ bật cười.
"Ừ, tao nhớ."
Jongseong cười nhẹ.
"Còn hôm qua thì Riki."
Sunghoon gật gù.
"Thằng nhóc đó cũng lì thật. Đã bảo về nghỉ đi mà không chịu."
Jongseong khẽ nhún vai.
"Chắc nó lo thôi."
Hai người tiếp tục đi thêm vài bước. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên hành lang khiến bóng của họ kéo dài trên nền gạch. Sunghoon khẽ đổi tay cầm túi trái cây rồi nói tiếp.
"Cũng có hôm Jaemin hyung với Haechan hyung trực nguyên ngày."
Jongseong bật cười nhẹ.
"Cái đó thì khỏi nói. Jaemin hyung gần như không chịu rời khỏi phòng bệnh."
Sunghoon gật đầu.
"Ừ. Còn Haechan hyung thì..."
Anh cười nhẹ.
"Ngủ gục trên sofa suốt."
Jongseong cũng bật cười.
"Cảnh đó quen rồi."
Hai người đi thêm một đoạn nữa.
Bỗng Sunghoon như nhớ ra điều gì đó.
Cậu quay sang Jongseong.
"À mà...Hôm qua tao có qua nhà Heeseung hyung."
Jongseong quay đầu nhìn cậu.
"Qua làm gì?"
Sunghoon đáp khá tự nhiên.
"Quản gia gọi. Bảo qua lấy ít đồ của Jaeyun đem lên bệnh viện."
Jongseong gật đầu.
"Rồi sao?"
Sunghoon bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười đó lại có chút bất lực.
"Tới nơi thì thấy Heeseung hyung đang nằm ngủ trong phòng Jaeyun."
Jongseong hơi khựng lại.
"Trong phòng Jaeyun?"
Sunghoon gật đầu. Anh nhớ lại cảnh đó rồi khẽ lắc đầu.
"Ngủ như chết luôn. Thấy ảnh ngủ ngon quá nên tao không nỡ làm ồn."
Jongseong bật cười nhẹ.
"Chắc bị đuổi về rồi."
Sunghoon nhún vai.
"Chắc vậy. Jaemin hyung với Haechan hyung dạo này kêu ca nhiều lắm vì Heeseung hyung cứ ở bệnh viện suốt thôi."
Cậu thở nhẹ.
"Bảo nhìn mặt ảnh còn tệ hơn bệnh nhân."
Jongseong khẽ cười, nhưng ánh mắt lại trầm xuống một chút.
"Không ngạc nhiên. Heeseung hyung lo cho Jaeyun muốn phát điên mà."
Sunghoon gật đầu rồi nhớ lại gương mặt của Heeseung mấy hôm nay - Tóc hơi rối, quầng mắt rõ ràng vì thiếu ngủ, ngay cả khi ngủ cũng nhíu mày như đang căng thẳng.
"Hình như mấy ngày nay ảnh gần như không ngủ."
Jongseong nhíu mày.
"Không ăn nữa chứ."
Sunghoon cười bất lực.
"Chuẩn luôn. Bác quản gia nói nhiều hôm còn quên ăn."
Jongseong khẽ lắc đầu.
"Điên thật."
Sunghoon nói tiếp.
"Hôm qua tao còn nghe Yeonjun hyung nói dạo này Heeseung hyung làm việc như máy."
Jongseong nhướng mày.
"Thật à?"
Sunghoon gật đầu.
"Ừ. Yeonjun hyung còn bảo nhìn vậy chứ ảnh lo dùm. Bảo nếu cứ làm việc kiểu đó thì sớm muộn gì cũng kiệt sức. Ngày nào cũng chỉ lo làm việc cho xong để vào với Jaeyun, đúng là đồ ngốc."
Hai người lúc này đã đi gần đến cuối hành lang. Cánh cửa phòng bệnh của Jaeyun ở ngay trước mặt. Sunghoon khẽ siết quai túi trái cây trong tay, Jongseong cũng vô thức chậm bước lại. Không ai nói ra nhưng cả hai đều đang nghĩ đến cùng một điều.
Đã gần hai tuần rồi - Hai tuần Jaeyun vẫn nằm im trên giường bệnh.
Không phản ứng.
Chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều trong căn phòng.
Sunghoon xoay nhẹ tay nắm cửa.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra chậm rãi, để lộ căn phòng quen thuộc mà suốt hai tuần qua gần như ngày nào họ cũng ghé vào. Nhưng chỉ vừa bước qua ngưỡng cửa, cả Sunghoon lẫn Jongseong đều khựng lại.
Có gì đó... không đúng.
Ánh mắt Sunghoon theo thói quen lập tức hướng về phía chiếc giường bệnh ở giữa phòng rồi anh đứng sững lại.
Chiếc giường trống không.
Không có Jaeyun.
Chăn gối được gấp gọn gàng, phẳng phiu như thể chưa từng có ai nằm lên đó. Tấm ga trắng tinh trải thẳng tắp, không hề có nếp nhăn. Chiếc gối đặt ngay ngắn ở đầu giường, lạnh lẽo và im lìm.
Sunghoon chớp mắt một cái.
Sunghoon đứng im ở cửa vài giây, như thể não mình vừa từ chối tiếp nhận hình ảnh trước mắt.
"...Hả?"
Âm thanh rất nhỏ thoát ra khỏi cổ họng anh.
Jongseong lúc này cũng bước thêm vài bước vào phòng, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng khắp nơi như theo phản xạ.
Chiếc ghế sofa nơi mọi người thường ngồi trực trống không.
Chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh sạch sẽ đến mức bất thường. Không còn chai nước mà Jaemin hay để đó, không còn mấy vỉ thuốc mà y tá mang đến mỗi sáng, cũng không thấy chiếc điện thoại của Jaeyun - thứ mà họ vẫn đặt bên cạnh giường dù biết cậu chưa thể dùng được.
Ngay cả chiếc áo khoác xám mà Jaeyun thường mặc, mấy hôm trước vẫn còn treo trên lưng ghế, bây giờ cũng biến mất.
Mọi thứ... biến mất.
Căn phòng gọn gàng, ngăn nắp đến mức giống như vừa được dọn sạch hoàn toàn.
Sunghoon chậm rãi bước tới gần giường bệnh, ánh mắt vẫn dán chặt vào khoảng trống trên nệm.
"...Jongseong."
Giọng anh hơi khàn.
"Ừ."
"Jaeyun đâu rồi?"
Jongseong không trả lời ngay mà tiến lại gần hơn, cúi người nhìn kỹ chiếc giường như muốn chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Bàn tay cậu vô thức chạm vào mép nệm.
Lạnh.
Không hề có hơi ấm của cơ thể người.
.........................................................................
Sunghoon gần như chạy thẳng tới quầy tiếp tân ở sảnh tầng.
"Xin lỗi!"
Cậu đặt hai tay lên mặt bàn, hơi thở vẫn còn gấp sau khi chạy dọc mấy dãy hành lang.
"Bệnh nhân phòng 1009 đâu rồi?"
Nhân viên trực quầy hơi giật mình trước giọng nói gấp gáp của cậu. Cô nhanh chóng mở hệ thống hồ sơ trên máy tính, gõ vài dòng kiểm tra.
Sau vài giây, cô ngẩng đầu lên.
"Bệnh nhân... Sim Jaeyun đúng không ạ?"
"Đúng."
"Bệnh nhân đã làm thủ tục xuất viện rồi ạ."
Sunghoon khựng lại.
"Xuất viện?"
Jongseong đứng phía sau cũng lập tức bước lên.
"Bao giờ?"
"Dạ thưa là đêm qua."
Hai người nhìn nhau. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Sunghoon nhíu chặt mày.
"Nhưng bệnh nhân đó vẫn đang hôn mê mà."
Nhân viên tiếp tân hơi ngập ngừng.
"Vâng... chúng tôi biết."
"Vậy ai làm thủ tục xuất viện?"
Cô nhân viên nhìn hai người vài giây rồi khẽ lắc đầu.
"Xin lỗi... chúng tôi không thể tiết lộ."
"Không thể tiết lộ?"
Giọng Sunghoon cao lên một chút.
"Bệnh nhân biến mất khỏi phòng bệnh mà các người nói không thể tiết lộ?"
Cô nhân viên có vẻ hơi lúng túng nhưng vẫn giữ nguyên câu trả lời.
"Thông tin người làm thủ tục đã được yêu cầu bảo mật. Chúng tôi thật sự không thể cung cấp."
Jongseong khẽ siết tay.
"Vậy bệnh nhân được đưa đi đâu?"
Cô lắc đầu.
"Xin lỗi...Cái đó thì chúng tôi không biết..."
Không khí giữa ba người bỗng trở nên nặng nề.
Sunghoon đứng im vài giây. Anh nhìn chằm chằm màn hình máy tính trước mặt cô nhân viên, như thể chỉ cần nhìn lâu thêm một chút thì tất cả thông tin sẽ tự hiện ra.
Nhưng không.
Căn phòng vẫn im lặng.
Cuối cùng Jongseong khẽ kéo tay Sunghoon.
"Đi thôi."
Hai người bước ra khỏi quầy tiếp tân trong trạng thái gần như chết lặng. Họ đi dọc qua sảnh bệnh viện, mỗi người một hướng, tiếp tục hỏi thêm vài bác sĩ và y tá khác. Nhưng câu trả lời nhận được vẫn giống nhau.
Jaeyun đã xuất viện vào tối hôm qua.
Còn lại...
Không ai biết gì thêm. Không ai biết cậu được đưa đi đâu. Không ai biết ai là người đã đưa cậu rời khỏi đây.
Sau gần hai mươi phút chạy khắp bệnh viện, cả hai người cuối cùng cũng gặp lại nhau ở sảnh chính.
Sunghoon đứng gần cửa kính lớn, tay vẫn siết chặt chiếc điện thoại.
Jongseong bước lại.
"Mày hỏi được gì không?"
Sunghoon lắc đầu.
"Không. Chỉ biết nó xuất viện đêm qua thôi."
Jongseong thở dài, đưa tay vuốt mặt.
"Bên tao cũng vậy. Không ai chịu nói thêm gì."
Hai người im lặng vài giây.
Một cảm giác bất an bắt đầu lan ra.
Sunghoon khẽ nói.
"...Heeseung hyung."
Jongseong gật đầu, rút điện thoại ra. Ngón tay dừng lại vài giây trên tên "Heeseung hyung" trong danh bạ rồi bấm gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com