Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (1)

"Ưm..."

Jaeyun tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngon lành. Cậu khẽ nheo mắt, mi dày rung nhẹ khi những tia nắng đầu tiên của buổi sáng len lỏi qua khe rèm, chậm rãi phủ lên khuôn mặt thanh tú. Ánh sáng ấm áp đến mức khiến người ta chẳng muốn rời khỏi giường.

Jaeyun thầm cảm thán trong lòng.

Nắng đẹp thật đó...

Cậu cựa mình định vươn vai, nhưng chưa kịp nhúc nhích đã nhận ra có một vật nặng quen thuộc đè lên người. Một cái đầu tròn ủm đang rúc sát vào ngực cậu, tay chân quấn chặt như bạch tuộc, không có dấu hiệu buông tha - là Lee Heeseung.

Jaeyun bật cười khẽ. Cậu đưa tay lên, những ngón tay vô thức luồn vào mái tóc mềm rối của anh, vò nhẹ vài cái như một thói quen khó bỏ.

"Hửm... em dậy rồi à..."

Heeseung ngẩng mặt lên, đôi mắt còn lờ đờ vì buồn ngủ, hàng mi rũ xuống, giọng nói khàn nhẹ. Vẻ mặt đó khiến Jaeyun không nhịn được mà cong môi cười - dễ thương đến vô lý.

"Chào buổi sáng." Jaeyun cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên đôi môi mỏng của anh, vừa chạm đã rời.

"Ưm~ nữa đi mà..." Heeseung lập tức tỉnh hẳn, ánh mắt long lanh nhìn cậu, tay còn vô thức siết chặt eo Jaeyun hơn.

"Không cho."

"Ơ..."

"Dậy đi nào~ sắp muộn làm rồi kìa." Jaeyun vừa nói vừa vỗ nhẹ lên lưng anh, giọng nửa dỗ dành nửa nghiêm túc.

"Không dậy." Heeseung lắc đầu, vùi mặt sâu hơn vào hõm vai cậu.

"Muốn ở nhà với em..."

Jaeyun khẽ thở dài, nhưng khóe môi vẫn không giấu được ý cười.
"Anh mà không đi là Yeonjun hyung lại cằn nhằn cho coi. Dậy nào."

"Aaaaa..." Heeseung kéo dài giọng, siết chặt vòng tay như thể sợ cậu biến mất.

"Em không yêu anh nữa à... em cứ bắt anh đi làm suốt thôi..."

Jaeyun khựng lại vài giây. Cậu cúi đầu, trán tựa nhẹ lên mái tóc Heeseung, giọng nói nhỏ đi hẳn.

"Ngốc. Chính vì yêu nên mới muốn anh đi làm đàng hoàng đó."

Heeseung im lặng một lúc, rồi khẽ cười.
"...Vậy lát cho anh hôn thêm một cái nữa được không?"

Jaeyun bật cười, đẩy nhẹ anh ra.
"Dậy trước đã rồi tính."

...........................................................................

"...."

"...???"

Choi Yeonjun nhíu mày, khó hiểu nhìn người đang ngồi đối diện. Cả ngày hôm nay Lee Heeseung cứ như người mất hồn - ánh mắt lơ đãng, phản ứng chậm nửa nhịp. Buổi sáng đã họp hụt mấy lần, trưa còn ký nhầm một bản hợp đồng quan trọng làm Yeonjun suýt nữa thì rớt tim ra ngoài.

Bây giờ thì nằm gục xuống bàn làm việc, vai khẽ run lên, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng sụt sịt rất nhỏ, như thể cố kìm lại. Cảnh tượng này khiến Yeonjun càng thêm khó hiểu. Quen nhau từ thời cấp ba, trải qua bao nhiêu chuyện lớn nhỏ, Yeonjun chưa từng thấy Heeseung yếu ớt thế này bao giờ....

"Hyung..." Giọng Heeseung lí nhí, khàn đi thấy rõ.

"Gì?" Yeonjun chống tay lên bàn, cố giữ giọng bình thường.

"Hình như..." Heeseung ngập ngừng, hai bàn tay siết chặt lại. "...Jaeyun không yêu em nữa rồi."

"..."

"Mày bị ngáo à?" Yeonjun liếc Heeseung bằng nửa con mắt, gần như bật cười vì quá vô lý.

"Mày làm việc nhiều quá nên sinh ảo giác hả?"

"Thật mà..." Heeseung ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn hoang mang đến đáng thương.

"Em cảm giác... em ấy đang giấu em cái gì đó."

"Giấu?" Yeonjun cau mày.

"Giấu cái gì?"

"Mấy hôm nay..." Heeseung nói chậm rãi, như đang xâu chuỗi từng chi tiết trong đầu.

"Jaeyun cứ giấu diếm gì đó trong phòng. Em hỏi thì em ấy bảo không có gì, còn cất vào tủ rồi... khóa lại nữa."

Anh hít một hơi, giọng càng lúc càng nhỏ.

"Đã vậy ngày nào cũng giục em đi làm. Em nói muốn ở nhà với em ấy thì... không cho." Heeseung cười gượng, nhưng nụ cười ấy méo mó vô cùng.

"Liệu... có phải em ấy chán em rồi nên ngoại...."

"Câm ngay."

Yeonjun cắt ngang không chút do dự, ánh mắt sắc lạnh hẳn đi.
"Mày bớt lại ngay cho tao."

Anh đứng thẳng người, chống hai tay xuống bàn, cúi xuống nhìn thẳng vào Heeseung.

"Tao còn lạ gì Jaeyun nữa. Em ấy không bao giờ làm chuyện đó." Yeonjun dừng lại, nhấn mạnh từng chữ.

"À không, phải nói là còn không dám nghĩ tới chuyện phản bội mày."

Ánh mắt anh đầy vẻ khinh bỉ.
"Vậy mà mày... lại đi nghi ngờ em ấy?"

"K...không phải mà..." Heeseung vội lắc đầu, giọng rối rít.

"E... em chỉ đoán thôi..."

"Lạy mày." Yeonjun thở dài, xoa xoa thái dương.

"Đừng có overthinking nữa. Jaeyun yêu mày còn không hết, biết chưa? Chắc em chỉ là có việc riêng thôi. Mày đừng có đa nghi."

Nói tới đó, Yeonjun chợt khựng lại.

"...Ủa?" Anh nhíu mày, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính.

"Hình như hôm nay là..."

"....."

"?? Hyung sao vậy?" Heeseung ngẩng lên, thấy Yeonjun đang nói thì đột nhiên im lặng.

"Sao tự nhiên lại đứng hình vậy?"

"À..." Yeonjun giật mình, vội xua tay.

"Không, không có gì đâu."

Anh quay lại, vỗ mạnh lên vai Heeseung một cái.
"Mày đó. Phấn chấn tinh thần lại ngay cho tao."

"Lát nữa còn cuộc họp cổ đông. Mày mà sụp thì tao là người khổ trước tiên, hiểu chưa?"

"Vâng..." Heeseung cúi đầu, đáp khẽ.

Nay sốp viết ngoại truyện cho ns ngọt ngào xíu^^hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com