Gwalla
Au: Kawa
Nay mẹ tôi mang về hai con cún xinh vl, đáng tiếc chỉ là được nhờ gửi hộ :v
Én nì uầy, đây lại là một part vô cùng OOC, vui lòng cân nhắc trước khi đọc
-*-*-
1.
Uno Santa 23 tuổi, họa sĩ, độc toàn thân
Về cơ bản thì, cuộc sống lonely-chill của gã có lẽ sẽ tiếp diễn theo công thức trùng lặp ăn-ngủ-sáng tác trong căn hộ chung cư yêu dấu của mình, nếu không phải bất ngờ vào một ngày, AK Lưu Chương - người anh em chí cốt đáng đánh - hiện lên. Hắn đặt trước cửa nhà gã một cái làn mây và balo to tổ bố kèm theo lá thư với dòng chữ không thể nào xấu hơn
"Đi tìm tình yêu của đời mình đây, chăm con hộ cái"
Đm, nhà ông đây không phải trại ký gửi gia súc - Santa chửi thầm trong khi một bên khoác balo, một tay xách làn mây với con mèo trắng mang vào nhà
Ngồi ngắm nghía sinh vật nhiều lông mới hạ cánh xuống đời mình một lúc, nói một cách công tâm, mèo con lông trắng cũng rất là đáng yêu. Cơ mà, giống như mấy thể loại động vật họ miêu từng gặp trong đời, con mèo này cũng có phong thái bố láo y hệt chủ nó vậy. Lúc Santa vừa đặt làn mây xuống đất, nó duyên dáng thò đầu khỏi lớp khăn che, hếch mũi ngửi tay gã rồi nheo mắt khinh bỉ nhảy lên bàn ngồi. Và sau đó, like owner like pet (AK vốn là đánh giá viên hàng đầu của Bureau Veritas) , mèo con đánh mắt nhìn khắp căn phòng với ánh mắt của một auditor già dặn kinh nghiệm và dừng lại chỗ mấy cái áo quần vứt lỏng chỏng xung quanh giỏ đựng đồ bẩn
- Meow ~ - Ẻm tròn xoe mắt nhìn Santa rồi lại đánh mặt về phía đống lộn xộn
...
Đang lên nóc nhà là bắt con gà trong bar, AK nhận được tin nhắn từ Người anh sến sẩm
"Này người em, nói thật đi, con này có đúng là mèo không hả mày???"
2.
Sau gần hai tiếng dọn nhà theo "mệnh lệnh" của vị tiểu tổ tông nhiều lông, Santa cuối cùng cũng được vật ra giữa nhà nằm thở. Quá mệt mỏi, quá ư là mệt mỏi, thằng nhóc trời đánh kia mà về, nhất định phải đòi thù lao mới được. Chưa thở được mấy hồi, "tiểu tổ tông" lại ra khều mặt gã rồi méo mèo ~
- Hử? Cưng muốn gì nữa? Nhà không còn hạt bụi nào luôn rồi này - Santa gõ gõ ngón tay lên mũi ẻm
- Meow ~ - Mèo con lại kêu mấy tiếng, lần này nó nhìn về phía cái balo, cái lưỡi nho nhỏ cũng thè ra liếm mép
À, chắc là đói. Santa nghĩ vậy liền lục trong balo tìm hạt mèo. Có con mèo thôi mà nhồi lắm đồ thế, còn cả quần áo người lớn này, điện thoại di động và cả sạc đầy đủ (đhs...), bộ con mèo biến thành người được chắc? Móc một hồi, tìm được thứ cần tìm, Santa đổ hạt mèo vào cái bát con rồi đặt trước mặt ẻm. Được cho ăn, mèo con tỏ ra dễ thương hơn hẳn. Ẻm nheo mắt nhìn Santa, liếm tay gã một cái ra chiều biết ơn lắm lắm rồi từ tốn đánh chén bữa tối. Nhìn mèo con ngồi măm măm hạt mèo cưng ơi là cưng, Santa nghĩ, có lẽ ở cùng ẻm mấy hôm cũng không tệ lắm, nhất là bây giờ, sau một hồi lao động công ích thì nhà cửa còn sạch vl ...
Hê hê ...
*-*
Tối đến,
- Sao cưng lại phi lên giường anh tự nhiên như ruồi vậy hử? - Santa đứng cuối giường nheo mắt nhìn "tiểu tổ tông" nhanh nhẹn chui tọt vào chăn, đầu gác lên gối nằm lim dim như một nhà hiền triết
- Meow ~
- Hả?
- Meow ~
- Ừ anh đúng là bị ngu rồi mới đi nói chuyện với một con mèo bằng tiếng người thế này. Thôi nào đi ngủ, lâu rồi mới có bạn giường, hồi hộp quá ta ~ - Santa gãi cằm lảm nhảm một lúc rồi chui vào chăn. Chỉ là một con mèo, thôi kệ nó, miễn là sáng hôm sau tỉnh dậy không thấy ẻm nằm vắt ngang người trên mặt mình là được
- Ngủ ngon - Gã xoa đầu mèo con rồi tắt đèn ngủ bên giường
- Meow ~
3.
Santa tỉnh dậy bởi cơn khó thở do thứ gì đó chẹn ngang họng. Trong lúc lơ mơ, gã nghĩ hẳn là do "tiểu tổ tông" nằm đu đưa trên người mình rồi, vì vậy, Santa định tóm lấy ẻm đặt sang bên cạnh để ngủ tiếp. Cơ mà, vừa chạm vào thực thể đang vắt vẻo ngang cổ, gã giật thót mình khi thay vì đáng lẽ phải là một tấm thân lông lá, "cái thứ" gã cầm lên lại trơn láng và có tí mịn màng...
- Ôi cái đ** gì thế này? Cậu là ai đến từ đâu tại sao nằm ngủ trên giường của tôi??? - Santa quấn chăn quanh người bắn mình khỏi giường, mắt trợn trừng nhìn dáng người trắng trẻo nằm trên giường lơ mơ nhìn gã
- Làm cái rì mà anh quấn chăn nhảy dựng lên như gái lứa mới lớn vậy? Papa bảo anh là Đóa Đóa công chúa quả là hông sai a ~ - Cậu ta duyên dáng ngồi dậy vươn vai rồi chớp đôi mắt còn mờ sương liếc gã đàn ông đang trố ra nhìn mình - Úi, quên mất, ném lại cho tui mượn cái chăn đi, người ta đang hông có gì mặc nè, đứng nhìn thế hông bít ngại à ~ ..Ể mà thôi anh lấy chăn đấy lau máu mũi đi cũng được, tui tự kiếm đồ để mặc - Rồi cậu ta trườn xuống đất bò đến chỗ balo tìm quần áo, mặc cho người-đờn-ông-23-tuổi-độc-toàn-thân đứng ngây như phỗng, máu mũi vẫn rỏ tong tỏng ngó theo
Mông tròn ghê...
4.
Đang uống rượu vang với các em gái body bốc lửa mặc bikini siêu nhỏ, AK lại nhận được cuộc gọi từ Người anh sến sẩm
- Gì thế người anh? - AK lười nhác bắt máy
- Sao mày bảo nó là mèo??? Nó có phải mèo đâu??? Nó đang mặc áo trễ vai nhìn tao bĩu môi đây này!!! - Đầu dây bên kia gào át cả tiếng sóng làm AK cau mày đưa điện thoại xa ra
- Vũ là mèo, là mèo thật, nhưng là giống nhân miêu, hê hê. Dù sao thằng bé cũng đáng yêu, người anh cũng chả phải đang "trong một-hoặc-vài mối quan hệ với ai đó", ở với ẻm cũng có vấn đề gì đâu nào ~ Thế nhé, sống chung vui vẻ, cơ mà dám ăn hiếp con em thì người anh liệu hồn - Nói xong, AK quăng luôn điện thoại lên bàn rồi tiếp tục this girl is òn phái ớ ~ với các chân dài...
-*-
Nhìn màn hình điện thoại hiển thị tín hiệu ngắt kết nối với Người em loa phường, Santa có cảm giác mạch máu não mình chuẩn bị căng lên và "phựt" một phát. Hít một hơi dài, gã ngồi xuống sofa, đối diện với con mèo - à không, con người - đang tròn xoe mắt nhìn mình
- Anh có thể gọi tui là tiểu Vũ, papa cũng toàn gọi thế á - Con mèo - à quên cậu nhóc - kia mỉm cười
- Papa mà cậu nói đến là AK đó hả?
- Ừa ~ papa bảo phải đi tìm tình yêu của đời mình, nói tui đến ở với anh mấy hôm, yên tâm, tui sống rất sạch sẽ, không đi vệ sinh bừa bãi, ăn ngủ đúng giờ, láo nháo tui mới cào chứ bình thường hiền khô, hihi - Vũ cười duyên nhướn người, cổ áo ẻm lại càng tuột xuống sâu hơn...
Santa ngửa đầu lên nhìn giời. Trời đã sinh ra Santa, sao còn sinh ra AK làm gì để giờ tôi phải chịu kiếp nạn thế này????
- Aigoo anh gì ơi, lại chảy máu mũi kìa, có bệnh thì phải đi khám sớm, không sau này nặng rồi không chữa được nữa đou á ~
5.
Sống chung với nhau được mấy hôm, Santa cũng dần quen thuộc với bạn cùng nhà (và tiện thể cùng giường) mới này. Về cơ bản thì Vũ ngoan thật, ẻm luôn tự kiếm việc để làm, như kiểu đọc sách, nghịch điện thoại hoặc học võ theo mấy cái chương trình dạy tự vệ trên TV, và ẻm không hề làm phiền cũng như bắt gã phải làm cái này cái kia cho em như những con mèo khác. Vũ chỉ yêu cầu nhà phải sạch, và bữa trưa muốn ăn cá, hết. Ngoài ra, em hay nằm ườn ngoài ban công tắm nắng và lim dim vô cùng hưởng thụ...
Thực ra đối với cái việc tắm nắng của Vũ, Santa không có ý kiến gì, nếu không phải thi thoảng em quên biến về làm mèo để mà rồi những gì gã thấy khi đi tìm em là một dáng người nhỏ xíu nằm vắt vẻo trên lan can tầng 10 cãi nhau với mèo hàng xóm...
Thật là muốn xỉu luôn tại chỗ...
6.
- Hôm nay trời đẹp quá nè, mình có thể ra ngoài chơi được không anh Santa? - Vũ thò đầu vào phòng làm việc của Santa thỏ thẻ khi em thấy gã đang tập thể dục sau một hồi vẽ đến lao lực
Santa ậm ừ chút rồi đồng ý. Cũng nửa tháng kể từ ngày chuyển đến đây, Vũ cũng chỉ ru rú trong nhà, như thế cũng không tốt lắm. Vì vậy, gã bảo em đi thay đồ, bản thân cũng chuẩn bị một chút rồi ra ngoài chơi
- Em muốn đi đâu? - Santa hỏi khi đang đứng trong thang máy
- Quán cà phê - Mắt em sáng lên
- Ủa không phải bình thường bọn nhóc tụi em thích đi công viên giải trí lắm sao? - Santa thắc mắc
Vũ bĩu môi xì một tiếng
- Toàn bọn trẻ con, trò chơi cho người lớn thì cũng toàn mấy thứ thót tim, sợ muốn rụng hết lông. Có điên mới vào đấy chơi!
Santa phì cười
- Em thì lớn với ai chứ?
- Dù gì tui cũng đã 1 tuổi 8 tháng, tính theo tuổi con người thì cũng được tròn 20 rùi nhé, anh đừng cậy già mà coi thường tui ~~
- Rồi rồi không dám, Lưu Vũ là số một
Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc hai người cũng đến một quán cà phê rất xinh ở góc phố. Nhìn em háo hức ngắm nhìn xung quanh, Santa cũng cảm thấy có tí rung động trong tim. Trời quơi các người nghĩ xem, ở bên một em bé đáng yêu cỡ này thì không rung động mới là kì cục kẹo đó ~
- Người yêu của anh đây hả?
Trước mặt một người một nửa mèo bỗng xuất hiện một cô gái nhìn cũng xinh xắn. Đầu Santa tua một lúc rồi mới nảy số, à, người cũ của gã...
- Lâu rồi mới gặp, anh không thể mời em một tách cà phê được sao? - Cô gái kia lại hướng về phía anh mỉm cười
Rồi thản nhiên như không, cô nàng ngồi xuống vị trí bên cạnh Santa, mắt xoáy vào Vũ với cái nhìn không mấy thiện cảm lắm
- Nhìn cậu cũng xinh đấy, mắt thẩm mỹ của Santa quả thực không tệ
Trái lại với dáng vẻ muốn đâm chọt của người kia, Vũ chỉ mỉm cười
- Vâng, dì là mẹ ảnh phải không ạ? Nhìn dì trẻ quá, con suýt không nhận ra, con xin lỗi ạ
Santa nín cười nhìn nhân vật ex tức đến tím mặt. Gã muốn đứng lên đến ngồi cùng phía với Vũ nhưng bị cô ả vòng tay quấn lại. Nàng ta điều chỉnh lại trạng thái rồi lại chơi trò cưa gỗ tiếp
- Cậu đừng cậy vị trí đang có của mình mà lên mặt. Tất cả những dịu dàng anh ấy cho cậu, đều do một tay tôi dạy mà ra thôi
Nói rồi, ả đắc ý liếc Vũ, vòng tay quấn Santa càng cố gắng siết chặt hơn mặc cho gã cáu kỉnh gỡ ra. Nhìn thấy vẻ mặt muốn cào cho mấy nhát của đối phương, Vũ vẫn chỉ mỉm cười, muốn so trình với con trai của AK Lưu Chương à, vẫn còn non lắm
- Vậy... xin tạ công đức vô lượng của chị. Nguyện ơn trên luôn đổ tràn tình thương và phúc khí xuống nơi chị ~
Nhìn theo bóng dáng tức tối bỏ đi của cô nàng không biết trời cao đất dày vừa rồi, Vũ chớp chớp mắt rồi hút một ngụm smoothie dâu tây
- Papa thường bảo, C'est la vie ~ - Rồi em liếc Santa một nhát sắc lẻm - Lần sau yêu đương nhớ mang theo kính
...Gã thề tí về cắt kính ngay lập tức. Ôi đ** thể tin được mèo con nhà mình với cái người đốp chát lúc nãy là một được luôn...
À mà mèo con nhà Santa từ bao giờ ấy nhỉ...
7.
Tin nhắn từ Người em loa phường:
"Mai em về, giải thoát cho người anh rồi nhé hê hê"
Nhận được tin nhắn từ người em, trong lòng Santa trồi lên một sự nao lòng khó tả. Một tháng sống cùng mèo con, gã gần như coi em trở thành một phần trong cuộc sống của mình rồi. Có vẻ AK cũng nhắn tin cho Vũ, vì gã thấy em đọc tin nhắn rồi happy lao ra lan can meo meo với con mèo hàng xóm...
Đồ con mèo vô tâm...
Tối hôm đó, một người một nửa người lại ngủ chung giường. Santa quay mặt vào tường, nhất quyết không ôm Vũ như mọi khi. Mèo con lấy làm lạ, bộ đến tháng à? Tự nhiên lại kỳ cục dữ?
- Nè - Em chọt lưng người kia - Anh làm sao đó?
Santa so lưng rồi quấn chăn chặt hơn
- Mai tui về rồi, anh không ôm tui là hết cơ hội đó ~ - Vũ thỏ thẻ dụ dỗ
Santa thở dài thượt một cái rồi nằm im. Thấy gã chẳng tỏ thái độ gì nữa, Vũ bèn trườn lại gần rồi ôm lưng gã
- Thôi đừng buồn, rồi tui sẽ bảo papa thi thoảng cho tui sang chơi với anh nhé?
Im lặng...
- Sau này ở một mình vẫn phải chăm chỉ quét dọn nhà cửa nha, ở bẩn chết sớm đó ~
Vẫn yên lặng...
- Có yêu đương gì thì nhớ mở to mắt nhìn xem đối tượng có xứng đáng không nha ~
Nghe câu này, Santa quay người lại. Nhìn đôi mắt tròn xoe của em, gã không kìm được mà đè em dưới thân mình, cánh môi men theo xương quai hàm của em mà lướt theo...
- Nếu tôi nói đó là em thì sao?
Vũ đẩy mặt gã ra. Hai tay em ôm lấy khuôn mặt Santa
- Anh nguyện ý thích một con mèo sao?
Gã toan gật đầu thì bị em ngăn lại
- Đừng trả lời sớm thế, anh biết cuộc sống không đơn giản như vậy mà
Tối đó, Santa ngủ trong phòng làm việc. Mỗi người một góc, ôm theo nỗi lòng của riêng mình...
8.
- Chung quy chú gọi cho anh chỉ để khoe cuộc sống uyên ương hạnh phúc đúng không? Thôi khỏi, anh đây đang bận, nhà bao việc, thế nhé cúp máy đây - Santa cáu kỉnh nghe điện thoại, tay còn lại cố cọ sạch vết cà phê dây trên nền nhà
- Haha thôi người anh đừng buồn, rồi sẽ có thiên thần đến bên anh như cách vợ em rớt xuống đời em thôi - AK nhả nhớt trong điện thoại - Én nì uầy, Vũ có vẻ nhớ anh, hai chú cháu ở với nhau hạp quá héng ~
Chú cháu cái mả m* mày, Santa chửi thầm. Cơ mà tự nhiên nhắc đến lại thấy nhớ ghê...
- Thôi vợ em gọi rồi, nào rảnh em dắt Vũ đến chơi với anh, thế nhá ~ Lớp diuuuu ~
- Ô kê chú biến đi được rồi
Vất điện thoại lên sofa, Santa ngẩn người nhìn chằm chằm vào vết cà phê lau mãi không sạch. Cũng lại cả tháng trôi qua rồi, gã nhớ bé con, chẳng biết bé con có nhớ gã không. Nhắn tin cho em, em seen cũng chẳng trả lời, buồn thê thảm thiết. Hầy, hẳn là c'est la vie...
Chợt chuông cửa nhà gã reo lên. Lết tấm thân héo mòn vì yêu đương ra ngoài, mở cửa ra, Santa ngẩn người khi thấy kẻ mang trái tim mình đi mất đang đứng nghiêng đầu nhìn gã cười toe
- Santa ơi, em muốn ăn cá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com