Chương 1. Ghét Cậu Một Chút Thôi
Mười hai năm học, người ta nói lớp 12 là năm học đẹp nhất, cũng là buồn nhất.
Vì có những thứ bạn tưởng sẽ ở lại — nhưng cuối cùng lại rơi rớt theo tiếng trống tan trường cuối cùng.
Tôi và Lâm là đôi bạn thân từ lớp 10. Thật ra, là tôi tự nhận vậy. Lâm thì ít nói. Cậu ấy không bao giờ nói chúng tôi “thân”, nhưng lại luôn lặng lẽ ngồi cạnh tôi mỗi lần kiểm tra, luôn giúp tôi học bài sát giờ kiểm tra, luôn mang dư một bịch snack mỗi lần tan học — mà chẳng bao giờ ăn.
Tôi cũng chẳng rõ mình thích Lâm từ lúc nào. Có thể là từ lần đầu tiên cậu ấy nhìn tôi, nheo mắt nói:
-"Cậu ồn ào thật đấy, nhưng tớ không ghét được!"
Lần đó tôi không nói gì. Chỉ biết tim đập , và muốn được nghe thêm lần nữa.
---
Nhưng năm lớp 12, mọi thứ đổi khác.
Tôi bắt đầu thấy khó chịu khi Lâm cười với người khác, khi cậu ấy ngồi học nhóm cùng một cậu lớp bên, và đặc biệt là… khi cậu ấy ngừng chủ động nhắn tin cho tôi.
Tôi không biết làm gì. Chỉ biết cáu, rồi im lặng.Chúng tôi ít nói dần. Những lần ngồi cùng lớp cũng thưa đi.
Cho đến một ngày…
---
[Sân thượng – giờ nghỉ trưa]
Gió thổi nhẹ. Tôi nhìn Lâm, hỏi không nhìn mặt:
-"Cậu thích cô gái lớp bên hả?"
Cậu ấy khựng lại, rồi lạnh nhạt đáp:
-"Liên quan gì tới cậu?"
Tôi cười nhạt:
-"Ừ thì không liên quan, nhưng mà tớ không vui"
Một lúc im lặng.
-"Vậy cậu muốn gì?" Lâm hỏi với chất giọng trầm, mang theo chút nỗi buồn.
Tôi nhìn xuống tay mình, khẽ bật cười:
-"Tớ cũng chẳng biết. Chắc là... tớ ghét việc cậu không còn cười với tớ nữa, ghét việc cậu không đối xử với tớ như trước nữa."
Lâm quay sang, mắt chạm mắt:
-"Vậy... nếu tớ bảo, tớ ghét cậu một chút thôi...cậu có vui hơn không?"
Tôi không trả lời. Lần đầu tiên, tôi nhận ra có những câu trả lời nếu nói ra… sẽ làm hỏng mọi thứ.
---
Tôi không kịp nói. Và rồi không còn cơ hội nói.
Hôm chia tay cuối cấp, tôi tìm Lâm khắp nơi — nhưng cậu ấy đã rời đi.
Không một lời chào.
Chỉ để lại một tấm ảnh cũ, chụp hai đứa cười toe trong một buổi đi chơi xa, kẹp trong cuốn vở của tôi.
Phía sau là dòng chữ nhỏ:
-"Có những chuyện có lẽ không nên nói ra, vì nếu nói rồi...tớ sợ bản thân sẽ không dám rời đi."
Tôi đọc đi đọc lại. Nhưng vẫn không biết phải làm gì.
---
[Nhiều năm sau – Một quán cà phê nhỏ giữa phố mưa]
Tôi — giờ là một nhiếp ảnh gia lang thang, sống bằng những tấm hình không rõ điểm đến — bước vào quán để trú cơn mưa bất chợt.
Tôi ngồi ở góc quán, định lấy máy ảnh ra, thì giọng gọi vang lên từ quầy:
-"Anh Lâm, cà phê sữa đá không đường"
Tôi giật mình. Đầu ngẩng lên theo phản xạ.
Và rồi tim tôi bỏ một nhịp.
Lâm. Vẫn đôi mắt đó. Vẫn dáng người ấy. Nhưng có gì đó trưởng thành hơn, xa hơn… như một cuốn sách cũ được đóng bìa mới.
Cậu ấy quay ra. Nhìn thấy tôi.
Khựng lại.
-"...Duy"
Tôi cười nhẹ, thứ nụ cười của những người lớn đã biết giấu tim sau lớp mặt nạ điềm tĩnh:
-"Ừ.Lâu rồi không gặp.Cậu...vẫn thích uống không đường nhỉ?"
Lâm gật đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi dịu lại:
-"Còn cậu...vẫn đi trễ như xưa"
Tôi gật:
-"Ừ. Vẫn trễ, vẫn lạc đường. Và vẫn... chưa hết ghét cậu 1 chút"
Chúng tôi cùng cười.
Một nụ cười có vị cà phê, vị mưa, và cả những tháng năm cũ kỹ chưa ai kịp gọi tên.
---
Cơn mưa dứt. Lâm rời quán trước tôi. Cậu ấy không quay đầu lại.
Tôi nhìn theo, nhưng không gọi.
Tôi rút tấm ảnh cũ từ trong ví ra — tấm ảnh đã mờ cạnh.
Cả hai đứa cười như chưa từng biết đến chia xa.
Tôi mỉm cười, lặng lẽ thì thầm:
-"Nếu lúc đó tớ dũng cảm hơn một chút...có lẽ, chúng ta đã không trở thành người lạ đã biết hết về nhau"
---
~ HẾT ~
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com