Chương 2. Tin Nhắn Chưa Gửi
Minh là kiểu học sinh năng động, học không giỏi lắm nhưng lại rất được lòng thầy cô vì ngoan và chăm. Nam thì ngược lại – lạnh lùng, học giỏi nhất lớp, luôn đứng nhất, luôn lặng lẽ. Không ai nghĩ hai người sẽ nói chuyện, cho đến khi Minh được phân ngồi cạnh Nam ở học kỳ 2 lớp 11.
Ban đầu chỉ là mượn bút, mượn thước.
Rồi đến chia bánh, hỏi bài, đợi nhau cùng về.
Rồi một ngày, Minh đưa Nam một lon sữa đậu, cười cười bảo:
-"Tớ không biết tỏ tình kiểu gì...nên thôi, uống cái này trước đi"
Nam không nói gì. Nhưng chiều hôm đó, cậu cũng mang cho Minh một chai nước suối mát lạnh. Dưới đáy chai dán một mảnh giấy:
-"Tớ không thích đồ ngọt, nhưng có lẽ...cậu là ngoại lệ"
Cả lớp vẫn không biết hai người là gì của nhau.
Chỉ có ánh mắt nhìn nhau, nụ cười nhẹ giữa giờ ra chơi. Đủ hiểu.
---
Và rồi Lan xuất hiện.
Lan – lớp phó học tập, học giỏi, xinh, giỏi “giả ngây”.
Cô ấy thường hay nhờ Nam kèm học, dù điểm chẳng thấp hơn ai.
Cô ấy hay gửi tin nhắn: “Tớ thấy Minh không xứng với cậu.”
Minh tình cờ đọc được một tin nhắn Lan gửi:
-"Cậu cứ dạy tớ đi, chuyện kia để tớ lo"
Cậu không dám hỏi Nam.
Cậu sợ, nếu hỏi… sẽ nghe điều mình không muốn nghe.
Và rồi, một buổi chiều cuối năm lớp 12, Minh gửi tin nhắn:
-"Mình có lẽ nên dừng lại thôi. Tớ không muốn xen giữa cậu và người cậu thật sự cần"
Nam đã gọi. Nhiều lần.
Nhưng Minh không bắt máy.
Một tin nhắn Nam gõ suốt 15 phút… chưa bao giờ được gửi:
-"Cậu chưa bao giờ là người xen giữa.Là cậu...tớ đã chọn từ đầu"
Có những tin nhắn chưa gửi… đã khiến cả thanh xuân im lặng. Nhưng cũng có những người, dù im lặng bao lâu, chỉ cần quay lại — mọi lời chưa nói đều được tha thứ.
---
[Nhiều năm sau]
Minh – tốt nghiệp ngành marketing, tìm được việc tại một công ty thiết kế lớn. Ngày đầu đi làm, cậu hơi run, vì phải gặp trưởng phòng mới.
Cửa mở. Trưởng phòng bước vào.
Cả thế giới dừng lại trong vài giây.
Nam - Trưởng thành hơn. Lạnh lùng hơn. Mặc sơ mi trắng, tay đút túi, ánh mắt lướt qua Minh chỉ một giây — nhưng Minh biết. Cậu ấy nhận ra.
Nam không nói gì. Vẫn chuyên nghiệp. Vẫn cứng rắn.
Minh cũng cố giấu hết mọi thứ cũ kỹ vào trong. Nhưng rồi, định mệnh lại đưa họ vào cùng một dự án.
Và Lan lại xuất hiện.
Cô ta giờ là quản lý khách hàng. Cũng làm trong công ty. Và ngay khi thấy Minh, ánh mắt cô ta lóe lên:
-"Lại gặp nhau rồi.Lần này, còn định giành gì của tôi nữa không?"
---
Lan bắt đầu chơi trò cũ:
Thường xuyên thân mật quá mức với Nam trong giờ làm việc.
Cố ý nhắc lại chuyện cũ khi chỉ có ba người.
Thậm chí giả mạo tin nhắn từ Nam gửi cho cô ta với lời lẽ thân mật — rồi “vô tình” để Minh thấy.
Minh một lần nữa tin là mình… lại là người xen giữa.
Một tối muộn, sau khi hoàn thành dự án, cậu bỏ phong bì thư trên bàn Nam:
-"Cảm ơn vì đã cho tớ cơ hội để làm lại trong công việc. Nhưng có lẽ chuyện khác...nên dừng ở đây thôi!"
Nam đến muộn hôm đó.
Mở thư ra, gục đầu. Cậu lại một lần nữa để mất người mình yêu — vì im lặng.
Nhưng lần này, Nam không im lặng.
Cậu điều tra. Và phát hiện Lan đã dùng phần mềm giả tin nhắn để tạo bằng chứng giả.
Nam đẩy toàn bộ bằng chứng lên hội đồng quản lý.
Lan bị đuổi việc vì gian dối và thao túng nội bộ. Cô ta vùng vằng:
-"Lại là cái thằng đó, cái thằng đã khiến cậu khổ sở bao ngày qua? Cậu đâm đầu yêu một người như thế, có đáng không hả!"
Nam nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng:
-"Để đã từng im lặng và đánh mất cậu ấy một lần. Giờ thì không"
---
Nam tìm Minh. Trời đổ mưa như cái ngày chia tay lớp 12.
Cậu đứng trước cửa nhà Minh, ướt nhẹp.
-"Tớ từng không gửi một tin nhắn, để rồi mất cậu suốt 5 năm. Nhưng hôm nay tớ không cần tin nhắn nào nữa. Tớ chỉ cần cậu bước ra và hỏi: 'Cậu còn chọn tớ không?'
Tớ chắn chắn sẽ trả lời không. Vì cậu luôn là sự ưu tiên, không phải lựa chọn"
Minh im lặng, rồi nhẹ nhàng bước tới, ôm Nam thật chặt.
-"Nếu bây giờ cậu còn dám yêu tớ, thì tớ sẽ không rời đi thêm một lần nào nữa"
---
~HẾT~
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com