Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.Ngón Tay Còn Lại


Mùa đông năm ấy lạnh hơn mọi năm. Sân trường đại học Y tĩnh lặng giữa những ngày ôn thi, chỉ còn vài tán cây khô run rẩy trong gió. Thiên bước chậm về phía khu kí túc xá, trên tay cầm hộp cơm nóng mà cậu vừa mua từ căn-tin.

Trên bậc thềm tầng hai, Du ngồi đó, lưng tựa vào cột, tay cầm điếu thuốc đã tắt từ lúc nào, mắt nhìn về một nơi rất xa.

-"Vẫn chưa chịu ăn gì à?" Thiên lên tiếng.

-"Không đói."

Thiên không nói thêm, chỉ lẳng lặng mở hộp cơm, đặt vào lòng Du rồi ngồi xuống cạnh. Sự im lặng giữa hai người chưa bao giờ gượng gạo. Họ quen nhau từ năm nhất, và trong suốt ba năm qua, không cần phải gọi nhau là gì – họ vẫn ở cạnh nhau như một thói quen không thể bỏ.

Du là người duy nhất dám bôi màu lên tường kí túc xá rồi kéo Thiên đi trốn bảo vệ. Thiên là người duy nhất sẵn sàng ngồi ngoài phòng cấp cứu cả đêm khi Du nhập viện vì say rượu.

Không ai nói đó là tình yêu. Họ không dám. Cả hai đều quá sợ những định kiến, sợ làm hỏng điều gì đó đẹp đẽ đang âm thầm nở rộ trong tim.

---

Thế rồi, tai nạn xảy ra.

Một buổi tối mưa tầm tã, Du trên đường đi giao tranh minh họa cho khách. Xe máy bị đâm từ bên hông, tay phải – bàn tay vẽ – bị gãy nặng.

Thiên ngồi chờ ngoài phòng mổ gần 7 tiếng. Khi bác sĩ bước ra và nói:

-“Cậu ấy có thể hồi phục một phần, nhưng khả năng vẽ như trước sẽ khó”

Thiên cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Nhưng không bằng cảm giác khi Du tỉnh lại, nhìn cậu với đôi mắt trống rỗng và nói:

-“Tớ không cần cậu ở đây.”

-“Du, cậu đang—”

-“Biến đi. Tớ không cần ai thương hại.”

Du bỏ học sau đó. Không một lời từ biệt.

---

5 năm sau.

Thiên giờ là bác sĩ nội trú chính thức tại bệnh viện X. Mỗi ngày, cậu đi từ phòng này sang phòng khác, lặp lại công việc khám – kê đơn – động viên bệnh nhân. Cuộc sống đều đều, yên ắng như tim cậu: đập, nhưng không sôi nổi như ngày xưa.

Cho đến một ngày, trong buổi trị liệu tay cho bệnh nhân liệt nhẹ, cậu bước vào và...

Du đang ngồi ở đó.

Vẫn ánh mắt ấy, nhưng mỏi mệt hơn. Vẫn mái tóc ngắn gọn, nhưng bạc một chút ở đuôi. Và tay trái cậu đang cầm bút, cố gắng tô một hình tròn. Tay phải quấn băng, ngón trỏ và ngón giữa có vẻ vẫn co cứng.

Thiên định rời đi. Nhưng Du nhìn thấy cậu.

-“Lâu rồi không gặp, bác sĩ.”

Tim Thiên lỡ một nhịp.

---

Ngày hôm sau, Thiên xin chuyển sang phụ trách phòng phục hồi chức năng – chỉ trong một tháng, chỉ đúng với bệnh nhân tên Lê Thiên Du.

Du kể mình hiện đang là họa sĩ minh họa truyện thiếu nhi, chỉ vẽ bằng tay trái. Tay phải giờ chủ yếu cử động nhẹ, và bác sĩ điều trị cũ đã “bó tay”.

-“Nhưng tớ chưa vẽ xong cái cuối cùng…”

-“Cái gì?”

-“Bức tranh tụi mình dưới hoàng hôn. Cậu nhớ không?”

Thiên khựng lại. Cậu nhớ. Bức tranh Du từng vẽ dở dang năm đó, vẫn nằm trong ngăn kéo bàn học của Thiên.

---

Tháng đó, mỗi ngày sau ca trực, Thiên ngồi giúp Du tập tay. Từng động tác kéo ngón, nắm bóng mềm, cử động khớp… dường như cũng kéo lại quá khứ của họ.

Một hôm, khi Thiên đang bọc lại cổ tay Du bằng gạc mềm, ánh mắt cậu khựng lại ở ngón giữa bàn tay trái Du – nơi có một chiếc nhẫn bạc nhỏ, đã xỉn màu nhưng vẫn còn giữ nguyên hình khắc mờ: một vệt sóng nhỏ và một chữ “T” ở mặt trong.

Thiên thì thầm, giọng như nghẹn lại:

-“Cậu... vẫn còn giữ à?”

Du không nhìn lên, chỉ ngồi lặng im. Một lúc sau, cậu mới khẽ đáp:

-“Chiếc còn lại tớ làm rơi lúc chuyển trọ... nhưng cái này thì không dám tháo.”

Thiên cúi đầu, cảm giác như sống mũi cay cay.

Cặp nhẫn ấy là lời hứa "đùa mà thật" năm họ học năm ba. Một chiều mưa, cả hai đi lạc vào tiệm đồ lưu niệm trong khu chợ cũ. Du nhìn thấy cặp nhẫn đôi giá rẻ – loại mà học sinh hay mua tặng nhau chơi – và đột nhiên quay sang cười tinh nghịch:

-"Nếu 10 năm nữa tụi mình chưa ai cưới ai, thì cưới nhau nhé?"

Thiên lúc ấy đỏ bừng mặt, nhưng cũng cười theo và gật đầu. Họ đeo nhẫn, không nói với ai, giấu nó dưới tay áo blouse trắng, như thể tình yêu của họ chỉ nên là điều bí mật. Nhưng cũng là điều duy nhất thật sự thuộc về nhau.

Thiên vẫn giữ chiếc còn lại, cất trong một hộp gỗ nhỏ – nơi cậu cất tất cả những gì liên quan đến Du: một mảnh tranh chưa hoàn thành, vé tàu chuyến đi Đà Lạt bị huỷ, và một tờ giấy gấp bốn viết nguệch ngoạc:
 
-"Du ♥ Thiên – Mình hứa sẽ vẽ tay cậu nắm tay tớ mãi mãi."

---

Ngày Du có thể nắm chặt tay một vật nhẹ, Thiên đưa cho cậu một cây cọ. Du run run vẽ một đường cong. Lệ chảy trên má.

-“Tớ tưởng... bàn tay này sẽ chẳng còn làm được gì.”

-“Còn tớ thì tưởng cậu sẽ không quay lại nữa.”

Du cười nhạt, rồi nói nhỏ như gió:
-“Nếu bây giờ tay tớ chỉ còn lại 4 ngón, cậu vẫn nắm lấy chứ?”

Thiên không trả lời ngay. Cậu nắm lấy tay Du – bàn tay từng vẽ nên giấc mơ, giờ đang run rẩy như lần đầu gặp nhau.Rồi cậu lấy ra chiếc nhẫn còn lại từ túi áo blouse – vẫn được giữ kỹ trong một túi vải nhung.

-“Cậu đánh rơi một chiếc... còn tớ giữ cái kia suốt 5 năm.”

Cậu nhẹ nhàng đeo nó lại lên tay Du – vừa khít.

-“Chỉ cần còn một ngón, tớ vẫn nắm. Và lần này, tớ không buông nữa.”

---

Bức tranh hoàn thành sau đó một tháng. Trong tranh, hai chàng trai đang nắm tay nhau giữa một hoàng hôn tím cam, bên cạnh là dòng chữ viết tay hơi run:

-“Tình yêu không cần hai người hoàn hảo. Chỉ cần một người đủ kiên nhẫn, và một người đủ dũng cảm để quay về.”

Cặp nhẫn là dấu hiệu tình yêu âm thầm, non trẻ nhưng sâu đậm.Là minh chứng cho một lời hứa ngỡ như đã bị lãng quên.Một chiếc mất, một chiếc giữ, như chính họ từng lạc mất nhau – nhưng khi gặp lại, lại vừa khít như ngày đầu tiên.

---

~HẾT~

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com