Chương 10: Ngươi nhất định phải chờ ta!
Mộ Dung Ly ngẩn người nhìn Dục Kiêu:
- Vương Thượng, ta...
Vừa định lên tiếng trả lời, chợt trước mắt mờ dần đi rồi tối sầm lại, Mộ Dung Ly vô lực ngả vào lòng Dục Kiêu ngất xỉu. Dục Kiêu hốt hoảng đỡ lấy y, rồi nhanh chóng bế y lên đi theo Phương Dạ về trướng chủ soái. Nhìn y cả người nhẹ như bông nằm gọn trong vòng tay hắn, sắc mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt, Dục Kiêu cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt, bao cảm xúc trào dâng, bao nhiêu điều muốn nói cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài.
Vừa đợi thái y cứu chữa cho Mộ Dung Ly, vừa nghe Phương Dạ kể lại vì sao y lại bệnh nặng như vậy, Dục Kiêu nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải còn bận đánh với quân của Trọng Khôn Nghi, chỉ sợ hắn sẽ cho quân tiến thẳng vào Vương cung Thiên Quyền, lôi cái tên Chấp Minh kia ra mà nện cho một trận.
Rốt cuộc, Mộ Dung Ly cũng chịu nhận sự giúp đỡ của Dục Kiêu, kết minh với Nam Túc. Quân đội Dao Quang kết hợp với quân Nam Túc lực lượng tăng gấp đôi, sĩ khí lên cao, thế như chẻ tre, mạnh mẽ phản công lại quân liên minh của Thiên Ki và Trọng Khôn Nghi. Sau một hồi gió tanh mưa máu, Dao Quang đã đoạt lại được một nửa Thiên Ki. Nước Thiên Ki bị chia làm hai: một nửa thuộc Dao Quang, một nửa thuộc liên minh. Điều này khiến liên minh của Thiên Ki và Trọng Khôn Nghi có không ít rạn nứt.
Dao Quang quốc.
Trong nhà thủy tạ giữa hồ, hai người một bạch y một hồng y ngồi đối diện nhau. Hồng y nam tử đang thổi một khúc tiêu giai điệu du dương êm đềm. Bạch y nam tử ngồi đối diện chống cằm, nhắm mắt thưởng thức. Khúc tiêu chấm dứt, bạch y nam tử cất tiếng:
- Đã lâu lắm rồi mới được nghe A Ly thổi một khúc tiêu, chợt nhận ra thứ mà trước đây bản thân mình mất đi lại nhiều tới vậy. Vẫn còn may, mất rồi còn tìm lại được.
- Lần này, phải cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi giúp đỡ, ta cũng không biết làm cách nào để xoay chuyển tình thế.
- A Ly không cần khách khí. Thời gian tới, A Ly định sẽ thế nào?
- Lần này giữ vững được Dao Quang và Thiên Toàn, còn giành lại được một nửa lãnh thổ Thiên Ki. Phía liên minh Trọng Khôn Nghi và Thiên Ki cũng bị tổn thất không ít. Ta nghĩ, thế cuộc trước mắt sẽ tạm ổn. Có điều, Trọng Khôn Nghi mang dã tâm lớn như vậy, cần phải có kế sách lâu dài mới có thể đối phó với hắn.
- A Ly nói phải. Nhưng làm gì thì cũng phải biết giữ gìn sức khỏe, nếu lại để xảy ra chuyện như lần trước, ta sẽ rất đau lòng.
- Cảm ơn ngươi đã quan tâm. Dục Kiêu ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt bản thân.
- Phía Thiên Quyền thế nào rồi? Vẫn án binh bất động à?
Mộ Dung Ly khẽ thở dài gật đầu:
- Nghe thám tử hồi báo, Chấp Minh mới vừa trở về. Chắc hiện giờ hắn còn đang bù đầu xử lý quốc sự tồn đọng mấy tháng qua.
- Cái tên Chấp Minh đó, lần đầu tiên ta gặp hắn ở Dao Quang đã thấy hắn chẳng có tiền đồ gì rồi! Không ngờ hắn lại còn ngu ngốc nữa! Dễ dàng bị tên Lạc Mân kia gạt như vậy.
Mộ Dung Ly cười cười:
- Ngươi còn nói. Chẳng phải trước kia ngươi cũng bị tên Cấn Mạc Trì gạt đó sao?
- A Ly ý nói là ta cũng ngốc đúng không?
- Không có. Ta chỉ là nhắc lại chút chuyện cũ thôi.
- Chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày ta cùng A Ly có thể thoải mái nói chuyện với nhau không cần kiêng dè như bây giờ. Cảm giác thật tốt a!
- Đúng vậy. Cảm giác này đúng là tốt thật! Có lẽ... là bởi vì chúng ta đã buông xuống tâm phòng bị với đối phương.
- A Ly nói đúng. Ta cảm thấy, nhất quốc chi quân giao hảo với nhau dễ dàng hơn nhiều so với quân thần.
- Thế gian này, e là chỉ có Dục Kiêu ngươi mới có suy nghĩ như vậy a...
Phương Dạ đứng ở xa nhìn hai vị Quốc Chủ cười đùa mà tâm tình cũng tốt lên ít nhiều.
Đã lâu rồi mới thấy Vương Thượng vui vẻ như vậy. Cũng may là còn có Dục Kiêu Vương Thượng.
Chấp Minh lần này trở về thu hoạch đáng kể. Xem ra, câu nói "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ" quả là không sai. Hắn vừa đến Lỗ gia ở Huyết Liên thôn, đang còn suy nghĩ xem phải làm sao đề cập đến Bát Kiếm Thiên Hạ với bọn họ thì Nhị thiếu gia Lỗ Trọng cầu kiến, dâng kiếm cho hắn và xin được tòng quân để đóng góp cho quốc gia.
Lỗ gia đời này có hai vị công tử tài mạo xuất chúng. Đại công tử Lỗ Trực kế thừa nghiệp trồng huyết liên của gia đình, tính tình tiêu dao, không tranh với đời. Nhị công tử Lỗ Trọng chí tại bốn phương, võ công cao cường, nếu không phải Lỗ Trực yêu thương đệ đệ ngăn cản không cho y ra khỏi thôn, chỉ sợ y đã tòng quân giết giặc từ năm năm trước. Lần này, nghe nói Vương Thượng đại giá quang lâm, Lỗ Trọng vội vã dâng kiếm xin tòng quân, chỉ sợ đại ca gặp Vương Thượng trước thì hắn hết cơ hội. Thế là thanh kiếm thứ bảy trong truyền thuyết đã đến tay Chấp Minh đơn giản như vậy.
Chấp Minh phong Lỗ Trọng làm Tướng Quân, giao cho hắn trấn giữ kinh đô, một mặt đảm bảo an toàn cho hắn cũng như để hắn có thời gian tích lũy kinh nghiệm, mặt khác Chấp Minh cũng muốn rút lại bớt binh quyền của Lạc Mân mà giao vào tay người mình có thể tin tưởng được. Chỉ có điều, sau đó thì phiền phức mới bắt đầu phát sinh. Lỗ Trực yêu thương đệ đệ vô cùng nên không nỡ để hắn rời đi, thế là Lỗ Trực tìm hết cách này đến cách khác để Chấp Minh lưu lại. Cuối cùng, đến khi rời được Huyết Liên thôn về đến Vương Cung Thiên Quyền thì Chấp Minh đã vắng mặt tổng cộng ba tháng!
Về đến Thiên Quyền, Chấp Minh mới biết ba tháng qua thiên hạ đại loạn thế nào. Nghe đến việc Mộ Dung Ly thời gian qua đã bị Trọng Khôn Nghi bức vào hiểm cảnh mà Chấp Minh cảm thấy tim hắn như nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn đưa tay xoa xoa ngực, miệng liên tục lẩm nhẩm "Cũng còn may! Cũng còn may!" Cũng may là cái tên Nam Túc Vương Dục Kiêu đáng ghét kia nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ mà xuất binh tương trợ, nếu không hậu quả thế nào hắn cũng không dám tưởng tượng. Khoan đã! Tình xưa nghĩa cũ... nếu bọn họ "nối lại tình xưa" thì chẳng phải Chấp Minh hắn xong rồi sao? Chấp Minh khóc không thành tiếng.
A Ly, ngươi nhất định không được quên ta a!
Thiên Xu Quốc, ngự thư phòng.
Trọng Khôn Nghi một thân hoàng phục đang ngồi đọc sách. Tuy nói là đọc sách nhưng quyển sách kia chưa được lật một trang nào, còn bị người kia vì vận lực quá lớn mà nhăn lại. Gương mặt anh tuấn lộ vẻ thâm trầm đáng sợ.
- Mộ Dung Ly, xem ra ta đã đánh giá thấp mị lực của ngươi rồi! Chấp Minh vì ngươi mà biến chiến tranh hai nước thành trò đánh nhau của bọn trẻ nhỏ, còn hạ lệnh cho quân đội canh giữ biên giới tận lực hạn chế xung đột với Dao Quang. Dục Kiêu vì ngươi mà vất bỏ nỗi khổ của bá tánh sang một bên, xông vào trận chiến này giúp ngươi giành lại lãnh thổ. Xem ra... muốn trừ khử ngươi thì phải bẻ gãy đôi cánh của ngươi trước. Nếu đã như vậy, ta sẽ dâng lên cho Chấp Minh và Dục Kiêu hai phần đại lễ.
Thời gian trôi qua, các bên án binh bất động. Nhìn tình hình có vẻ yên bình nhưng thật ra đó là sự yên tĩnh trước khi cơn bão ập tới.
Việc Dục Kiêu đem binh tương trợ Dao Quang giành lại lãnh thổ nhưng Nam Túc không hề lấy một thành trì nào khiến quần thần tuy ngoài mặt không nói ra nhưng trong lòng bất mãn. Trọng Khôn Nghi nhân cơ hội này liên hệ với các phản thần của Nam Túc hiến kế họ nổi dậy lật đổ Dục Kiêu, đồng thời còn hứa hẹn sẽ đem quân đánh vào biên giới Thiên Ki – Nam Túc để Dục Kiêu phải phân bố lực lượng. Dục Kiêu vừa phải phái binh đi bảo vệ biên giới vừa phải bình định phản thần, tình hình vô cùng chật vật. Như vậy, phần đại lễ thứ nhất đã được dâng tặng thành công.
Về phần đại lễ thứ hai, Trọng Khôn Nghi phái năm vạn binh mã bao vây thành Khai Dương. Khai Dương gửi thư về Thiên Quyền cầu cứu. Chấp Minh đối với Khai Dương vốn không hề mặn mà gì, nhưng khổ nổi Khai Dương thuộc Thiên Quyền mà cứ bị đoạt đi đoạt lại, rõ ràng là Trọng Khôn Nghi đã cho một cái tát vào thể diện của Thiên Quyền, nếu hắn không hành động thì lòng dân sẽ sinh phẫn nộ. Chấp Minh đành phái Lỗ Tướng Quân trấn giữ kinh thành, còn hắn dẫn theo mười lăm vạn quân đi giải cứu Khai Dương.
Nghe tin Dục Kiêu bị vây vào thế khó, Mộ Dung Ly giao cho Thích tướng quân trấn thủ Dao Quang, y đích thân dẫn theo Tiêu Nhiên và Phương Dạ cùng mười tám vạn quân tiếp viện cho Nam Túc. Vì thân thể Mộ Dung Ly không được tốt, Dục Kiêu không cho y tham chiến. Tuy phải bù đầu lo chiến sự nhưng Dục Kiêu đối với y lại vô cùng chu đáo. Hắn bố trí y ở doanh trướng rộng rải thoáng đãng, cho thái y thăm bệnh cho y mỗi ngày, việc quân hàng ngày thì bàn cùng Tiêu Nhiên và Phương Dạ, nhưng những khi cần quân đội Dao Quang mạo hiểm đều hỏi ý y cẩn thận. Vì vậy, tuy là đi đánh trận nhưng Mộ Dung Ly ngoài cho mượn binh lực thì chính là đi dưỡng bệnh. Tuy mọi chuyện đều thuận lợi nhưng không hiểu sao trong lòng Mộ Dung Ly cứ cảm thấy lo lắng bất an. Lo Dao Quang xảy ra chuyện, y liên lạc với Thích Tướng Quân mỗi ngày nhưng vẫn không thấy có gì khác lạ. Chợt nhớ tới Chấp Minh, y phái thám tử đi dò la tin tức về Chấp Minh và Trọng Khôn Nghi, nếu có dị động phải lập tức báo về cho y.
Dục Kiêu dẹp được phản loạn, nỗi bất an trong lòng Mộ Dung Ly không giảm đi mà ngày càng lớn. Dục Kiêu giữ y lại thiết đãi yến tiệc, y tìm cách từ chối mà quay về Dao Quang ngay. Về đến biên giới Dao Quang và Nam Túc, nỗi bất an của y đã nhanh chóng được xác thực.
Thám tử mà y phái đi dò la tin tức đang quỳ dưới đất.
- Khởi bẩm Vương Thượng, quân của Trọng Khôn Nghi đang hành quân về phía Khai Dương, ngay cả đội quân hôm trước bị quân ta và quân Nam Túc đánh đuổi ở biên giới Thiên Ki cũng đang hành quân về hướng đó. Còn phía Chấp Minh Quốc Chủ thì không thấy có động tĩnh gì.
- Tổng cộng có bao nhiêu người?
- Bọn chúng di chuyển thành từng nhóm, thời gian cũng không đồng nhất, có vẻ như không muốn bị phát hiện, nhưng thuộc hạ ước tính khoảng hai mươi vạn.
Mộ Dung Ly khẽ nhíu mày suy tính:
- Hai mươi vạn, nếu tập trung với quân đang vây thành Khai Dương nữa sẽ là hai mươi lăm vạn. Quân Chấp Minh chỉ có mười lăm vạn...
Mộ Dung Ly biến sắc
- Nguy rồi! Tiêu Nhiên, từ đây hành quân đến Khai Dương mất bao lâu?
- Khởi bẩm Vương Thượng, nếu nhanh thì hai ngày, chậm thì bốn ngày.
- Truyền lệnh xuống, toàn quân lập tức đi cứu viện cho Khai Dương. Tranh thủ hai người đi một người nghỉ, hành quân khẩn trương nhưng phải giữ sức, vì đến nơi sẽ phải tham chiến ngay. Ta muốn chiều ngày mốt toàn quân phải có mặt bên ngoài thành Khai Dương.
- Thuộc hạ tuân lệnh.
Tiêu Nhiên quay người rời đi, Phương Dạ lo lắng bước đến bên Mộ Dung Ly.
- Vương Thượng, sức khỏe của người...
- Không sao! Ta còn chịu được.
Chấp Minh, ngươi nhất định phải chờ ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com