Chương 11: Nếu có kiếp sau
Thành Khai Dương.
Chấp Minh một mình đứng trên thành, đưa mắt nhìn núi non xa xa, gió nhẹ luồn qua lọn tóc tím trước trán hắn. Non xanh nước biếc, giang sơn gấm vóc trải dài vạn dặm, chỉ tiếc người kia lại không có tâm tình thưởng thức.
Tiến thoái lưỡng nan...
Là hắn đã phạm sai lầm, mới khiến cho Khai Dương hiện giờ rơi vào thế bị cô lập.
Lúc nghe Khai Dương bị năm vạn quân bao vây, Chấp Minh đã cẩn thận mang theo mười lăm vạn quân đến giải vây, định là tốc chiến tốc thắng. Nhưng không ngờ, Trọng quân bao vây thành nhưng lại không đánh, thậm chí có những lúc Chấp Minh cho mở cửa thành chủ động tấn công thì Trọng quân lại rút lui về biên giới Thiên Xu. Sợ có mai phục nên quân Thiên Quyền đành ngừng truy kích, trở về thành Khai Dương. Sau đó đâu lại vào đấy, Trọng quân lại lục tục kéo đến vây thành Khai Dương như cũ. Tình hình cứ vậy kéo dài suốt mười ngày, tuy Khai Dương không bị tổn hại gì nhưng lại khiến cho binh sĩ Thiên Quyền bắt đầu mất kiên nhẫn.
Sau đó, đột nhiên Lỗ Trọng Tướng Quân hồi báo ở kinh thành Thiên Quyền có biến. Có một nhóm người không rõ lai lịch đột kích vào nhà một số quan lại và phú hộ ở kinh thành giết người, cướp của, phóng hỏa. Bọn chúng hành động rất có quy cũ, có tổ chức, xem ra là đã từng trải qua đào tạo bài bản. Chấp Minh nghe được tin này thì nổi trận lôi đình. Lạc Mân nhìn người kia đi đi lại lại mà trong lòng vô cùng rõ ràng, thì ra việc Tiên Sinh yêu cầu mang người vào kinh thành Thiên Quyền để "sau này sẽ có chỗ cần dùng đến" lại là như vậy.
Các vụ đột kích xảy ra ngày càng nhiều, bất kể ngày đêm, mức độ càng lúc càng tàn nhẫn, khiến lòng dân bất an, buộc triều đình phải can thiệp trên diện rộng. Lỗ Trọng một mặt phái người thắt chặt an ninh toàn thành, trấn thủ tại dinh thự của một số nhân vật trọng yếu, một mặt phái quân đi truy bắt tội phạm. Thật ra, không phải lần nào bọn tội phạm cũng thành công rút lui êm đẹp. Có những lần chúng bị quân đội Thiên Quyền vây vào đường cùng, nhưng bọn chúng lập tức rút kiếm tự sát, khiến cho việc điều tra đi vào ngõ cụt. Tình hình cứ thế kéo dài nửa tháng, khiến Lỗ Trọng càng lúc càng chuyên chú giải quyết vụ việc, lại thiếu kinh nghiệm chinh chiến, nên Lỗ Trọng dần quên mất mà buông lỏng việc canh gác con đường núi nối giữa Thiên Quyền và Khai Dương. Chấp Minh thực ra rãnh rỗi hơn vị Lỗ Tướng Quân kia nhưng hắn lại không có nghĩ đến nguy cơ đó nên cũng không nhắc nhở.
Mãi đến cách đây ba ngày, khi thám tử hắn phái đi theo dõi động tĩnh của Trọng Khôn Nghi hồi báo rằng Trọng Khôn Nghi đang có động thái điều thêm quân đến Khai Dương, Chấp Minh mới vội vã sai người truyền tin về cho Lỗ Trọng chi viện thêm quân tới đây. Tuy nhiên, trong ba ngày liên tục, hắn phái đi ba nhóm truyền tin nhưng vẫn chưa có nhóm nào trở về hồi báo. Từ Thiên Quyền đến Khai Dương nếu đại quân đi thì sẽ mất hai ngày một đêm, người truyền tin đi thì chỉ mất gần một ngày một đêm là tới nơi. Vậy mà nhóm truyền tin thứ nhất vẫn chưa quay lại, chứng tỏ là đã gặp mai phục giữa đường. Chấp Minh bừng tỉnh đại ngộ, lập tức phái một đội binh mã gần một nghìn người đi hộ tống đội truyền tin thì mới diệt gọn được đội quân mai phục kia mà truyền tin thành công.
Tất cả đều là sai lầm của hắn. Bây giờ, hắn chỉ có thể chờ đợi...
Chấp Minh khẽ siết chặt nắm tay, quay người bước xuống khỏi thành đến đại sảnh hội hợp với các vị tướng lĩnh. Hắn cần phải tìm ra kế sách ứng phó địch. Nếu viện quân không đến kịp thì sao?
Lại thêm hai ngày nữa trôi qua trong đợi chờ. Mỗi ngày, Trọng quân từ các nơi kéo đến trước thành Khai Dương càng nhiều. Tổng số quân địch đã lên đến hơn hai mươi vạn, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Sáng ngày thứ ba, cuối cùng nhóm truyền tin được phái đi cũng đã trở về.
- Tình hình thế nào rồi? – Chấp Minh vội hỏi, giọng không giấu được vẻ hồi hộp.
- Khởi bẩm Vương Thượng, Lỗ Tướng Quân dẫn theo hai mươi vạn quân đang trên đường đến đây. Nhưng... lúc đi ngang khe núi kia thì lại bị một nhóm khác mai phục. Cũng may, Lỗ Tướng Quân sớm đã có chuẩn bị nên không bị thiệt hại gì. Có điều, hiện giờ Lỗ Tướng Quân đang phải điều binh đi giết kẻ tập kích, rồi canh giữ hai bên sườn núi để phòng chúng phản công, rồi còn phải dọn dẹp cây gỗ và đá để có đường đi. Cho nên... cho nên... đến sáng ngày mai đại quân mới có thể đến đây được.
- Ta biết rồi. Các ngươi cũng đã vất vả rồi, lui xuống nghỉ ngơi trước đi.
- Tạ Vương Thượng.
Chấp Minh thẩn thờ bước đến tường thành quan sát tình hình bên dưới. Trọng quân xem ra đã tập hợp đủ số lượng, giờ đang điều chỉnh lại đội hình chuẩn bị chiến đấu. Xem tình hình, có lẽ là trong chiều nay bọn chúng sẽ bắt đầu công thành. Thám tử hồi báo, Trọng quân có khoảng hai mươi lăm vạn, còn hắn chỉ có hơn mười lăm vạn. Tuy toàn quân Thiên Quyền cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng chênh lệch lực lượng quá lớn...
Chấp Minh khẽ lẩm nhẩm:
- Đợi đến sáng mai... Đợi đến sáng mai... E là, không đợi được rồi!
Chợt bên tai hắn văng vẳng giọng nói quen thuộc của người kia:
- Vương Thượng, ta đã không còn là A Ly nữa, mà là Mộ Dung Ly**. Vốn dĩ muốn đợi đến lúc bình minh đến rồi sẽ giải thích tất cả cho Vương Thượng. Đáng tiếc, Dao Quang sợ là không đợi được đến bình minh rồi...
(** Chú thích: Chữ "Lê" trong Mộ Dung Lê (慕容黎 - Mùróng Lí) và chữ "Ly" trong A Ly (阿离 – Ā Lí) trong tiếng Trung đều phát âm là "Lí". Trong phim, đoạn này tên của y được dịch là Mộ Dung Lê nhưng ta vẫn thích gọi y là Mộ Dung Ly hơn, và cũng thống nhất với toàn truyện.)
Chấp Minh chợt nhớ đến trước đây, lúc Dao Quang bị Nam Túc tấn công, Mộ Dung Ly đã nói với hắn như vậy. Lúc đó, quân đội Dao Quang có thể xuất binh chỉ có ba vạn, điều y trông chờ nhất là viện binh, là quân đội. Nhưng hắn chỉ tranh thủ mang được đến cho y lương thảo, còn vô tư mà không chịu rời đi, khiến y vì lo lắng mà nổi giận với hắn.
A Ly, có phải lúc đó ngươi đã thất vọng về ta lắm không?
Chấp Minh quay sang, chợt thấy Lạc Mân đã đứng bên cạnh hắn tự bao giờ. Người kia kính cẩn ôm quyền:
- Vương Thượng.
Chấp Minh nở nụ cười trào phúng:
- Lần này đã làm khó cho Lạc Mân tiên sinh rồi. Ân sư của ngươi, Thiên Hạ Cộng Chủ tự phong, Trọng Khôn Nghi đang ở ngoài kia. Còn ngươi lại ở đây cùng ta đối địch với hắn.
- Ân sư với ta ân trọng như núi, cho dù người có muốn lấy mạng ta thì ta cũng không một lời oán trách.
- Vậy còn ta thì sao?
Lạc Mân cụp mắt, nhỏ giọng:
- Ta nhất định sẽ bảo vệ người chu toàn.
Chấp Minh quay lưng rời đi, nở một nụ cười khinh mạn:
- Như vậy thì không cần đâu. Chỉ cần... ngươi đừng để ta phát hiện ra ngươi có điều gì gian trá.
Tiếng trống giục quân vang lên rộn rã. Trọng quân bắt đầu công thành.
Một canh giờ. Hai canh giờ. Ba canh giờ trôi qua.
Chênh lệch lực lượng quá lớn, quân Thiên Quyền bắt đầu lộ ra điểm yếu. Có một nhóm quân tinh nhuệ của Trọng quân vượt qua vòng vây, bắc thang leo lên tường thành. Quân lính giữ thành cố gắng bắn tên, đổ dầu, lăn đá, xô ngã thang... nhưng vẫn để cho khoảng gần hai mươi tên cảm tử quân lên được thành. Mục đích của chúng quá rõ ràng: giết Chủ Soái. Tất cả cảm tử quân đồng loạt xông về phía Chấp Minh. Các binh lính, tướng sĩ có mặt trên thành đều dốc toàn lực hộ giá. Lạc Mân cũng xông lên, không hề hạ thủ lưu tình, giết được gần mười tên. Chấp Minh cũng tả xung hữu đột, vừa giết được một tên, quay lại chợt thấy một tên khác đang cầm đao nhắm ngay ngực hắn lao thẳng tới.
- Vương Thượng!
Có nhiều tiếng hô hoảng hốt cất lên. Chấp Minh không kịp phản ứng gì nữa, chỉ kịp nhắm mắt lại, đợi Tử Thần đến mang hắn đi. Nhưng đợi một lúc, cảm giác đau đớn vẫn không thấy đến. Chấp Minh khẽ hé mắt, thấy Lạc Mân đang chắn trước người hắn, thanh đao đang cắm sâu hơn nửa lồng ngực của Lạc Mân. Lạc Mân nén đau, vung kiếm chém chết tên lính kia rồi ngã xuống, Chấp Minh vội đỡ lấy hắn.
- Lạc Mân! Lạc Mân! Tại sao ngươi lại làm như vậy?
Máu không ngừng tuôn ra từ miệng vết thương, trên khóe môi Lạc Mân cũng không ngừng tuôn máu. Hắn cố cất tiếng:
- Ta đã nói qua, ta nhất định sẽ bảo vệ người chu toàn.
- Ngươi đừng nói nữa, ta lập tức gọi quân y.
Lạc Mân giữ tay hắn lại:
- Không cần đâu. Không kịp nữa. Vương Thượng... có mấy lời trước khi chết ta nhất định phải nói ra, nếu không ta chết không yên lòng. Tất cả... tất cả mọi việc đều do ta và Tiên Sinh làm để ly gián người và Mộ Dung Ly. Tử Dục đại nhân... cũng là do ta hại chết.
Chấp Minh yên lặng. Lạc Mân ngước mắt nhìn Chấp Minh:
- Người đã đoán ra được rồi đúng không? Vương Thượng... người... có thể tha thứ cho ta không?
- Ngoại trừ A Ly, ta vốn không quá coi trọng việc người khác có phản bội ta hay không, nên ta cũng không trách ngươi. Lần này ngươi vì cứu ta mà ngay cả tính mạng của bản thân cũng không màng, là Chấp Minh ta nợ ngươi, ngươi không nợ ta gì cả. Tuy nhiên, ngươi và Trọng Khôn Nghi đã làm tổn hại đến A Ly, còn hại chết Tử Dục. Đối với ta, phàm là bất cứ ai tổn hại đến những người thân thiết bên cạnh ta đều không thể tha thứ được. Thứ lỗi cho ta đã không thể cho ngươi điều ngươi muốn.
- Sớm biết là vậy... nhưng ta tuyệt không hối hận vì đã cứu người. Mong... Vương Thượng... bảo... trọng...
Lạc Mân nhắm mắt, đầu gục vào ngực Chấp Minh, cánh tay hắn vô lực rơi xuống. Chấp Minh bắt lấy bàn tay hắn, giữ yên trong tay mình. Chấp minh yên lặng ngồi đó hồi lâu, rồi cẩn thận đỡ Lạc Mân nằm xuống.
Hắn từ từ đứng dậy bước đến gần tường thành, quan sát chiến trận bên dưới. Bị áp đảo về số lượng, quân Thiên Quyền xem ra không còn cầm cự được bao lâu nữa. Sẽ sớm thôi, cổng thành sẽ bị công phá, quân địch sẽ tràn vào nơi này. Chấp Minh kẽ lẩm nhẩm:
- Không ngờ Chấp Minh ta lại có ngày hôm nay. A Ly, trước đây lúc quân Thiên Toàn công phá Dao Quang, ngươi cũng đã từng trải qua thời khắc này sao?
Ánh chiều thê lương như xót thương cho một bi kịch sắp xảy đến, gió thổi phần phật, âm thanh chiến trận hòa lẫn với tiếng gió tạo thành một khúc ca bi tráng. Chấp Minh nhắm mắt lại. Chiến trường khốc liệt bên dưới dần lùi xa, nhường chỗ cho một thân ảnh tựa trích tiên cùng với nụ cười khuynh thành. Chấp Minh nở nụ cười chua xót:
- A Ly... Xem ra đời này kiếp này ta không còn cơ hội gặp lại ngươi nữa rồi. Ngay cả cơ hội nói lời xin lỗi với ngươi cũng không có. Ta đã gây cho ngươi nhiều đau khổ như vậy, ngươi hãy quên ta đi, ngươi nhất định phải sống thật tốt. Nếu có kiếp sau... ta nhất định sẽ bù đắp cho ngươi.
Rầm...
Là tiếng cổng thành bị phá. Quân của Trọng Khôn Nghi tràn vào thành như nước lũ, nhưng lập tức thế công bị chặn lại bởi tuyến phòng ngự kiên cường của quân Thiên Quyền. Người này ngã xuống, người khác lập tức tiến lên thế chỗ.
Ngụy tướng quân chạy đến chỗ Chấp Minh, trên người toàn là máu, không biết bao nhiêu phần là máu của ông, bao nhiêu là máu của kẻ thù.
- Vương Thượng, người mau rời khỏi nơi đây. Chúng thần sẽ mở đường máu đưa người ra ngoài.
- Ta không đi. Sao ta có thể bỏ mặc các ngươi. Chúng ta chiến đấu tới cùng.
- Không được đâu, Vương Thượng. Thành trì mất đi có thể chiếm lại được. Nếu người có mệnh hệ nào, Thiên Quyền sẽ suy vong. Mong Vương Thượng suy nghĩ lại.
Trong lúc hai người đang tranh cãi thì phía chân trời bụi cuốn lên mù mịt, nhìn qua đã biết một đội binh hùng tướng mạnh đang kéo đến. Chấp Minh nhìn về hướng đội quân đang tiến đến, trong mắt cố nén vẻ chờ mong.
Là địch? Hay là viện quân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com