Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đau lòng

Mộ Dung Ly ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt vừa mông lung vừa mệt mỏi. Gương mặt thanh tú không chút huyết sắc, đôi môi nhợt nhạt. Bàn tay trái của y nắm lấy bàn tay phải, hai ngón tay cái nhẹ xoa vào nhau. Động tác này y thường làm một cách vô thức khi y đang xúc động hay lo lắng. Hiên tại y là đang lo lắng. Hôm qua Tiêu Nhiên đã báo lại với y toàn bộ tình hình. Trọng Khôn Nghi và Lạc Mân quả thật đã tung một đòn rất hiểm, có lẽ sắp sửa thành công đẩy y và Chấp Minh vào kết cục không chết không dừng. Y phải tìm cách xoay chuyển tình thế, phải làm Chấp Minh tin y, nếu không... nếu không... y thật không dám nghĩ tiếp. Y khẽ lẩm nhẩm:

- Chấp Minh, ngươi sẽ tin ta chứ?

Có tiếng gõ cửa vang lên, Phương Dạ bước vào, nhìn y bằng ánh mắt vừa lo lắng vừa ái ngại:

- Tham kiến Vương Thượng. Chấp Minh Quốc Chủ muốn gặp ngài. Người hiện đang ở bên ngoài. Nếu... Vương Thượng không muốn gặp, thần sẽ bảo người vừa uống thuốc xong đã ngủ.

- Không cần. Tránh được một lúc cũng không tránh được cả đời. Ngươi mời Chấp Minh vào đi.

- Dạ.

Phương Dạ đưa Chấp Minh vào, Tiêu Nhiên theo sau. Thấy gương mặt Chấp Minh không giấu được nét tiều tụy, Mộ Dung Ly có chút xót xa. Xem ra, thời gian qua đối với hắn cũng không dễ dàng gì. Cũng phải, Uy Tướng Quân làm phản, Thái Phó và Tử Dục chết, người hắn luôn xem trọng là Mộ Dung Ly y lại chỉ lo phục quốc, chấn hưng Dao Quang mà bỏ mặc hắn. Bao giông tố ập đến khiến hắn dần mất niềm tin vào mọi thứ. Tuy mọi chuyện đi đến nước này là do Trọng Khôn Nghi bày mưu tính kế nhưng đó cũng chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi.

- Vương Thượng vẫn khoẻ chứ?

Một câu hỏi không đầu không cuối. Chấp Minh đưa mắt nhìn y nở một nụ cười trào phúng:

- Ta còn có thể có việc gì. Mộ Dung Quốc Chủ xem ra hôm nay sắc mặt không tệ lắm. Chắc là có thể nói chuyện cùng ta một lúc chứ? Ta có vài vấn đề muốn thỉnh giáo Mộ Dung Quốc Chủ.

Chấp Minh cố tình liếc mắt đi nơi khác không nhìn Mộ Dung Ly. Cái gì mà sắc mặt không tệ lắm? Sắc mặt người đối diện có bao nhiêu là doạ người, y vẫn còn duy trì được tỉnh táo mà không ngất xỉu đã là một kỳ tích. Nhưng tạm thời Chấp Minh muốn mặc kệ, không muốn quan tâm đến chuyện đó. Tiêu Nhiên bước lên một bước đứng trước mặt Chấp Minh, cung kính ôm quyền:

- Chấp Minh Quốc Chủ, hiện tại Vương Thượng vẫn còn rất yếu. Hay là... vài hôm nữa ngài lại đến...

- Không sao. - Mộ Dung Ly cắt lời Tiêu Nhiên - Tiêu Nhiên ngươi lui ra ngoài trước đi. Có Phương Dạ ở lại đây là được rồi.

- Thần tuân mệnh.

Chấp Minh nhìn theo bóng dáng Tiêu Nhiên rời đi rồi nói bâng quơ:

- Mộ Dung Quốc Chủ có nhiều thuộc hạ nhất mực trung thành như vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Ta tự thấy hổ thẹn trong lòng, thậm chí một người bên cạnh để tin ta cũng không có.

- Vương Thượng có việc gì muốn hỏi, xin cứ nói.

- Tình hình mọi chuyện chắc Mộ Dung Quốc Chủ còn biết rõ hơn ta, ta cũng không muốn nhắc lại. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Ngươi thực sự muốn ta chết đến vậy sao?

- Nếu ta nói, mọi chuyện đều do Trọng Khôn Nghi và Lạc Mân bày kế ly gián hai người chúng ta, Vương Thượng có tin không? Nếu ta nói, ta hoàn toàn không có liên quan mà cũng là kẻ bị hại, người có tin là sự thật không?

- Tin? Thỉnh Mộ Dung Quốc Chủ cho một lý do, dựa vào đâu để ta tin ngươi?

- Dựa vào đâu? Dựa vào việc ta vì người mà dạo một vòng Quỷ Môn Quan, còn chưa đủ để chứng minh sao?

- Biết đâu, Mộ Dung Quốc Chủ thần cơ diệu toán, cũng có lúc tính sai nước cờ?

- Vương Thượng, lời này của người là có ý gì?

- Có lẽ lúc đó, ngươi thấy mũi tên kia không đủ để giết chết ta, nên mới thay đổi kế hoạch chuyển sang cứu ta. Ai ngờ xảy ra sai sót, nên mới bị thương nặng.

Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy...

(**Chú thích: "Một lời nói ra, bốn ngựa đuổi không kịp", ý nói: lời đã nói ra rồi thì người nói không thể rút lại lời mình được nữa.)

Lời vừa nói ra, Chấp Minh đã thấy hối hận rồi. Hắn muốn vãn hồi, rút lại lời nói đó. Nhưng có những chuyện không thể vãn hồi được, cũng không khống chế được. Tỷ như, việc ngươi nhắm vào một người mà bắn một mũi tên. Một khi mũi tên đã rời cung, nó sẽ trúng vào nơi nào trên thân thể người đó, gây ra vết thương bao sâu, người đó thấy đau bao nhiêu, ngươi đều không thể làm chủ được.

Chấp Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng vỡ vụn trong mắt người kia. Mặt y trắng bệch, tay vô thức đưa lên nắm chặt phần áo trước ngực, một dòng máu đỏ tươi trào ra khỏi khóe môi, chảy trên chiếc cằm trắng mịn trông vô cùng chói mắt.

- Vương Thượng!

Phương Dạ hoảng hốt đỡ lấy Mộ Dung Ly. Hắn định gọi thái y nhưng bị Mộ Dung Ly ra hiệu ngăn lại. Trong mắt Mộ Dung Ly dâng lên một tầng hơi nước, nhưng ánh mắt y vẫn thủy chung đặt trên gương mặt của Chấp Minh. Giọng y cũng vì xúc động mà run run:

- Hóa ra, ngay từ đầu ngươi vốn dĩ chưa từng tin tưởng ta. Trọng Khôn Nghi cũng vậy, Lạc Mân cũng thế, nếu không có họ cũng sẽ có trăm nghìn lý do để ngươi hoài nghi ta. Nếu đã như vậy, chi bằng, nhất đao lưỡng đoạn...

Dứt lời, Mộ Dung Ly nhanh như chớp rút thanh chủy thủ đeo bên người Phương Dạ, đưa chủy thủ lên cắt đứt một lọn tóc của y. Y gằn từng tiếng:

- Hai người chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Mong rằng ngày sau không phải gặp lại.

Lọn tóc trên tay Mộ Dung Ly rơi xuống đất, trái tim của Chấp Minh cũng như rơi xuống theo, vỡ nát. Hắn há miệng thở dốc, không nói được lời nào. Mắt thấy người kia phun ra một ngụm máu lớn, rồi vô lực ngã vào lòng Phương Dạ hôn mê bất tỉnh, hai giọt nước mắt trong suốt trào ra từ đôi hàng mi run rẩy, Chấp Minh muốn chạy đến đỡ lấy y, muốn lau nước mắt cho y, nhưng toàn thân hắn như hóa đá. Hắn có đủ tư cách sao? Chẳng phải y đã nói là sau này không muốn gặp lại hắn nữa sao? Chẳng phải y rơi vào tình huống thê thảm thế này đều là do hắn hại sao?

Chấp Minh không biết bản thân đã rời khỏi nơi đó bằng cách nào. Hắn cứ bước đi trong vô định, trong đầu toàn là hình ảnh A Ly bi ai nhìn hắn, A Ly cắt tóc tuyệt nghĩa với hắn, A Ly rơi lệ nói với hắn rằng đời này kiếp này không muốn gặp lại hắn nữa. Đến khi hắn trở về quân trướng cũng đã là giữa trưa. Tiểu Ban vội vã dọn bữa trưa cho hắn, rồi khẽ liếc mắt nhìn hắn ấp úng báo cáo tình hình:

- Nghe nói, sáng nay Mộ Dung Quốc Chủ bị khí huyết công tâm, ói máu ngất xỉu. Toàn bộ thái y của Thiên Quyền và Dao Quang hiện giờ đang ở bên đó chữa trị cho Mộ Dung Quốc Chủ. Nghe nói, người đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Vương Thượng... người có đi thăm Mộ Dung Quốc Chủ không? Để nô tài chuẩn bị cho người ạ.

- Không đi... Nếu ta đi, chỉ sợ bệnh của y sẽ càng nặng thêm.

- Sao lại như vậy được? Vương Thượng nói gì, nô tài nghe không hiểu lắm.

- Không có gì. Ngươi lui ra trước đi, ta muốn một mình yên tĩnh.

Tiểu Ban đi rồi, trong doanh trướng chỉ còn lại Chấp Minh. Hắn nhìn cả bàn thức ăn mà không muốn động đũa.

Đến cuối cùng là tại sao? Hắn đã từng nguyện vì y mà phụ cả thiên hạ. Nhưng cuối cùng, xem ra hắn không phụ thiên hạ này, mà chỉ phụ mình y. Nhìn dáng vẻ y đau lòng đến mất cả kiểm soát, đau lòng đến rơi lệ, đến ói máu hôn mê, có phần nào là giả chứ? Trước đây hắn luôn cảm thấy Mộ Dung Ly nhìn thế nào cũng như một bức họa, khí chất thanh lãnh cao quý, cộng thêm việc y giỏi che giấu nội tâm, không để lộ ra nửa phần cảm xúc, cho nên hắn cảm thấy y không giống người phàm mà tựa trích tiên. Có phải chính vì vậy mà bây giờ hắn luôn nghi ngờ rằng y giả tạo không?

Trước đây, có đôi lúc, hắn tự hỏi, A Ly lúc không cố gắng kiềm nén nội tâm mà thể hiện cảm xúc thật thì sẽ như thế nào nhỉ? Chính vì vậy mà hắn đã muốn biến hoàng cung Thiên Quyền trở thành nhà của y, để y có thể an tâm mà sống theo sở nguyện của bản thân. Cái hắn muốn là nhìn thấy y vui vẻ, nói chuyện không cần phải quá đắn đo cân nhắc, khi y cảm thấy mệt mỏi, đau buồn, hay tức giận thì thể hiện ra bên ngoài chứ không nên giấu trong lòng. Nhưng hắn tuyệt đối chưa bao giờ muốn nhìn thấy y nhịn không được mà để lộ ra sự bi thương thống khổ như hôm nay. Đau đớn thay, người khiến y thống khổ lại chính là hắn! Hắn chỉ ước sao hắn chưa từng nói ra những lời tàn nhẫn mà ấu trĩ đó. Tổn thương y có lẽ là điều hối hận nhất trong cuộc đời hắn.

Y trách hắn chưa từng tin tưởng y, nhưng nói đúng ra là hắn chưa bao giờ hiểu y. Mà thật ra, không chỉ không hiểu y, có rất nhiều điều hắn cũng không hiểu: hắn không hiểu trách nhiệm mà một vị quốc chủ phải gánh, không hiểu bên ngoài Thiên Quyền chiến loạn thế nào, không hiểu Thái Phó đã phải gồng gánh cho hắn thế nào, không hiểu nếu hắn không quan tâm triều chính thì không có Uy tướng quân cũng sẽ có kẻ khác làm phản...

Nghĩ lại thấy bản thân mình trước kia có bao nhiêu là ngốc nghếch cùng ấu trĩ. Thái Phó khuyên hắn đọc tấu chương, A Ly khuyên hắn để tâm chuyện triều chính, hắn đều bỏ ngoài tai, chỉ biết "nằm ăn chờ chết", còn tự hào là mình thanh cao không tranh giành thiên hạ. Rồi bao biến cố ập đến, hắn cứ mơ mơ hồ hồ tiến bước tới trước. Phải chăng hắn đã bỏ lỡ điều gì đó? Bây giờ bên cạnh hắn Thái Phó và Tử Dục đều không còn, A Ly cũng quyết ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn. Hắn biết hắn phải tự mình bước tiếp con đường này, hắn không được phép tiếp tục hồ đồ nữa. Hắn phải nghe cho rõ, nhìn cho kỹ, suy nghĩ bằng lý trí, cảm nhận bằng trái tim, đến cuối cùng là ai đúng ai sai. Ngẫm lại những chuyện xảy ra giữa hắn và A Ly trong thời gian gần đây, có phải có hiểu lầm gì không? Có phải có kẻ nào trong bóng tối đứng ra thao túng không? Hắn phải tự mình điều tra cho rõ.

Con người ta thật nực cười, vì sao mất đi rồi mới biết quý trọng?

A Ly, ta không muốn để mất ngươi! Nhưng liệu... có còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com