Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Có phải ta đã trách lầm ngươi rồi không?

Về phần Trọng Khôn Nghi, kể từ khi kế sách khiến Chấp Minh và Mộ Dung Ly rơi vào thế không chết không dừng bị thất bại, hắn đành phải chuyển sang kế hoạch lâu dài. Hắn tiếp tục đào tạo thêm sĩ tử, chiêu binh mãi mã. Tất cả đều phải thực hiện vô cùng kín đáo nên mọi chuyện có chút chậm chạp. Nhưng hắn biết hắn phải kiên trì, dục tốc bất đạt. Một mặt hắn gửi thư liên lạc với quý tộc cũ ở các nước Thiên Ki và Thiên Toàn thuyết phục họ nổi dậy phục quốc. Mặt khác, hắn cho quân đội cũ của Thiên Xu giả dạng thường dân trà trộn khắp nơi ở Thiên Xu để đợi thời cơ đến sẽ cùng hắn nội ứng ngoại hợp. Nhận được mật báo của Lạc Mân nói rằng Chấp Minh sắp sang Lưu Ly Quốc gặp Quốc Chủ Tử Dự, Trọng Khôn Nghi biết thời cơ khởi động đại kế đã đến.

Nhân cơ hội Chấp Minh đi gặp Lưu Ly Quốc Chủ Tử Dự, Trọng Khôn Nghi bày kế cho người tung tin đồn khiến Tá Dịch lo sợ rằng Chấp Minh nhất định sẽ giết hắn theo yêu cầu của Tử Dự. Tá Dịch lãnh binh nổi dậy, được Trọng Khôn Nghi âm thầm giấu mặt giúp đỡ, khiến cho chỉ trong vòng một tháng, Khai Dương đã thoát khỏi sự kiềm kẹp của Dao Quang và Thiên Quyền.

Lưu Ly Quốc.

Đã ba ngày nay, Lưu Ly Quốc Chủ vẫn chưa tiếp kiến Chấp Minh. Hắn cùng Lạc Mân và sứ đoàn Thiên Quyền hiện đang ở dịch quán chờ đợi. Hắn không trách Tử Dự. Hắn biết, mất đi người thân có bao nhiêu đau đớn! Đừng nói là nửa năm, ngay cả mười năm cũng chưa thể xóa đi nỗi đau ấy. Người kia phái đệ đệ thân thiết của mình đến Thiên Quyền là để học tập phong tục và văn hóa của Trung Viên, tuyệt không phải để nhận về một thi thể.

Thật kỳ lạ, tình huống lúc này lại khiến hắn nhớ đến một chuyện không hề liên quan đến chính sự. Ngày đó, A Ly đến Thiên Quyền gặp hắn, mục đích là để vãn hồi mối quan hệ giữa hai người, cũng như tìm biện pháp để Thiên Quyền và Dao Quang cùng chung sống hòa bình. Ngày đó, hắn lấy lý do công việc bận rộn không đến gặp y, khiến y ở dịch quán đợi chờ hắn ba ngày. Cảm giác của y lúc đó chắc là cũng không mấy dễ chịu đi. Lúc đó A Ly đếm từng ngày đợi hắn, hắn lại hiểu thành ra y trách hắn thất lễ, tiếp đãi không chu toàn. Giờ nghĩ lại, lúc y nghe những lời nói đó của hắn, có phải y đã rất buồn không? Chấp Minh khẽ thở dài, thầm trách bản thân bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn nghĩ đến những chuyện đó.

Sang ngày thứ mười, Tử Dự mới chịu gặp Chấp Minh. Tử Dự cũng chỉ ném ra một câu:

- Muốn ta tha thứ? Được. Khai Dương vừa nổi dậy giành được độc lập. Ta muốn ngươi giết chết Tá Dịch, treo xác hắn ở cổng thành Khai Dương để thể hiện thành ý.

Chấp Minh ngay lập tức đồng ý. Giết Tá Dịch trả thù cho Tử Dục cũng là điều mà hắn muốn làm. Nếu ngày đó không phải Mộ Dung Ly vì "Lục Nhâm Truyền Thuyết" và Bát Kiếm Thiên Hạ mà ngăn cản hắn không được giết Tá Dịch, tên đó đã sớm chầu trời rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Chấp Minh chợt đau nhói. Hắn không thể hiểu nổi vì sao A Ly lại có chấp niệm lớn như vậy với những vật đó. Nếu không phải vì muốn có được cả thiên hạ, y tại sao lại muốn tám thanh bảo kiếm?

Tử Dự không đồng ý để Chấp Minh vào Hoàng Lăng bái tế Tử Dục, hắn đành quỳ ở ngoài Hoàng Lăng. Lạc Mân nhìn Chấp Minh quỳ bên ngoài Hoàng Lăng cả đêm mà trong lòng nảy sinh một chút cảm giác tội nghiệp hắn. Một con người đơn thuần như vậy, trọng tình nghĩa như vậy lại bị cuốn vào trận chiến giữa Tiên Sinh và Mộ Dung Ly. Nếu không phải bản thân chịu ân của Tiên Sinh, hắn cũng không cần phải bị cuốn vào thế cờ này, trở thành người dối gạt Chấp Minh hết lần này tới lần khác. Nếu như tất cả những chuyện kia không phát sinh, không biết chừng hắn và Chấp Minh có thể đã trở thành bạn. Lạc Mân khẽ thở dài, gạt những suy nghĩ không an phận kia ra khỏi đầu. Một ngày kia, nếu Chấp Minh biết sự thật, chỉ sợ Chấp Minh muốn giết hắn còn không kịp.

Chấp Minh vừa trở về Thiên Quyền đã lập tức tập hợp lực lượng công đánh Khai Dương. Lần này hắn cũng vẫn đưa Lạc Mân theo, nhưng nguyên nhân đã khác trước. Trước kia, Chấp Minh là tin tưởng Lạc Mân nên mới cho hắn ta theo cùng, lại việc gì cũng chân thành mà bàn luận cùng hắn, thậm chí đã từng tin tưởng giao cho hắn đi cùng Tử Dục... Tuy nhiên, kể từ khi Mộ Dung Ly nói với hắn mọi chuyện đều do Trọng Khôn Nghi và Lạc Mân bày kế ly gián hai người bọn họ, tâm hắn đối với Lạc Mân đã có sự phòng bị. A Ly của hắn là người thông minh tuyệt đỉnh, lại giỏi tính toán nhân tâm, nếu A Ly không gạt hắn, vậy thì nhất định Lạc Mân kia có vấn đề. Chỉ là, hắn suy nghĩ mãi cũng không nhìn ra được Lạc Mân kia có vấn đề chỗ nào. Cho nên, hắn đành phải cho Lạc Mân theo bên cạnh hắn, một mặt là để dò xét thêm, mặt khác, đặt mối uy hiếp trong tầm mắt mình để tiện giám sát cũng khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn. Vả lại, xét trên từng hành động mà nói, Lạc Mân xưa nay nhất nhất trung thành với hắn, cũng chưa làm hại gì hắn, hắn cũng không nhẫn tâm hạ sát chiêu với người kia.

Khai Dương là trận đánh đầu tiên mà Chấp Minh thực sự cầm quân. Trước đây, lúc đánh Thiên Toàn cứu A Ly là do Uy Tướng Quân lĩnh quân, lại liên thủ cùng Dục Kiêu của Nam Túc. Sau này, hai trận đánh diệt Uy Tướng Quân và tấn công Khai Dương đều do một tay Mộ Dung Ly bày binh bố trận. Tuy y vẫn luôn bàn bạc với hắn nhưng việc cho ý kiến đối với một kế sách đã được nghĩ ra và việc đưa ra kế sách là hai chuyện khác xa nhau. Chấp Minh tuy nắm được lợi thế là có bản thiết kế phi chuẩn lẫn cung tên khắc chế nó, nhưng bởi vì Tá Dịch cũng đã sớm chuẩn bị mà cải tiến phi chuẩn khiến Chấp Minh ăn không ít quả đắng. Qua đó, hắn mới hiểu được phần nào những hiểm nguy và khó xử mà lúc đó Mộ Dung Ly đã trải qua. Mộ Dung Ly lúc đó còn không hề hình dung được là thứ gì đã tấn công quân đội mình chứ đừng nói là tìm ra được cách đối phó. Hắn chỉ trách y không chịu chi viện để cứu Tử Dục, nhưng thực ra lúc đó không phải y không chịu cứu, mà là lực bất tòng tâm. Với tình hình lúc đó, nếu Mộ Dung Ly miễn cưỡng đi cứu Tử Dục, chỉ sợ người vẫn không cứu được mà quân Dao Quang đã thảm bại, cũng không biết kết cục của y lúc đó sẽ ra sao. Chấp Minh trước đây không hiểu được bởi vì kinh nghiệm chiến tranh của hắn ít ỏi đến đáng thương. Hiện tại, khi trải qua khói lửa chiến tranh rồi, hắn mới hiểu chiến tranh có bao nhiêu tàn khốc, chỉ cần sai một bước, sẽ phải trả giá bằng tính mạng của hàng vạn binh sĩ và bá tánh vô tội. Chấp Minh đưa tay lên ôm ngực, khó nhọc cất tiếng:

- A Ly, có phải ta đã trách lầm ngươi rồi không?

Sau ba tháng chiến đấu ròng rã, cuối cùng Chấp Minh cũng hạ được thành Khai Dương. Khai Dương lại lần nữa thuộc về Thiên Quyền. Thực hiện lời hứa với Tử Dự, Chấp Minh mặc kệ quần thần can ngăn, hạ lệnh giết chết Tá Dịch, cho treo xác hắn ở cổng thành Khai Dương.

Mộ Dung Ly sức khỏe đã khá hơn, liền trở lại xử lý chuyện triều chính. Khi nghe được tin này, y khẽ thở dài. Chấp Minh vẫn luôn suy nghĩ đơn thuần như vậy, y lo chuyện này sẽ bị Trọng Khôn Nghi lợi dụng giở trò.

Xem ra, chiến loạn sắp nổ ra rồi, muốn tránh cũng tránh không thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com