Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Lá thư không gửi

Anh này, anh biết không?

Anh có biết một ngàn con hạc nhỏ, người ta phải gấp đi gấp lại biết bấy nhiêu lần để nó thật hoàn hảo mà không nhăn nheo sau hàng tá nếp gấp? Ấy thế, vẫn có người cố chấp như em... em đã gấp đi gấp lại trái tim của mình hết khoảng trống này đến khoảng lặng khác, mặc cho anh đã nhiều lần xé nát nó nhưng đã là gì với em chứ? Em vẫn có thể gấp lại vô kể lần và trao anh một trái tim em đan vá bằng sự chân thành của mình. Em không quan tâm nó sẽ phải chịu nhăn nheo, dập nát.. chỉ cần là anh đã một lấy nhìn lấy, một lần ngoái lại và đưa cái ánh mắt ấm áp ấy sưởi ấm mảnh vụn con tim em lần nữa!.. để khi nó có tan biến hoàn toàn, cũng sẽ được biến thành tro trước ánh nắng trong đôi mắt anh mà không vì lí do nào ngoài anh cả. Sau này, khi ta có vô tình chạm mặt, đôi mắt anh có khẽ nhìn thấy em đi bên một ai khác.. nhưng, xin anh hãy nhớ rằng: "cả vạn lần, em luôn mong đó là anh."

           

Ngày 20 - Tháng 09 - Năm 20XX

Phố xã đã tấp nập hơn sau bấy nhiêu lần hàng cây hoa sữa vẹn đường nở rộ, tắt cánh. Đã trôi qua gần như là ngàn mùa thu hối hả như thế, tôi thì vẫn là tôi. Chỉ là, tôi không còn là mình của thời niên thiếu đã từng rực rỡ thế nào. Cái ăn, cái sống đã bào mòn tôi trong xã hội đầy bất bình này, và.. đoán xem? có lẽ chính bản thân tôi cũng đã quên đi bộ đồng phục học sinh có mùi vải thế nào? chúng khó mặc hay dễ chịu ra sao? tôi đã bén lẽn cất giấu cảm giác đó vào sau sự bận rộn đầy chối bỏ của mình. Tôi đang phải vật lộn với cuộc sống chao đảo như vòng xoáy ngựa gỗ.. à, nếu nói là 'ngựa gỗ' thì vẫn quá lãng mạn rồi, phải là 'vòng xoáy hố đen ngoài vũ trụ' nó tồi tệ đến mức vậy đấy. Ngay cả giờ phút này, tôi vẫn đang vò đầu bứt tóc tại công ty mà tôi đã van nài được theo chân để phát triển bản thân, nhưng thực ra khi vào được rồi tôi mới ngờ ngợ ra, mình đã có hẳn hai công việc: vừa là tay sai vặt chuyên nghiệp, vừa là nhân viên quèn và mãi mãi là vậy, cũng... một công đôi việc chăng?

Sau bao nhiêu giây trôi qua, con người chúng ta vẫn phải sống thêm một giây, một giây nữa, và một giây nữa. Nhưng mà... với tôi một giây để được nghỉ ngơi thôi là quá đủ! vậy nên, sẽ chẳng ai ngu mà tiếp tục làm công việc 'chuyên làm tay sai đáp lực' cho bậc tiền bối đâu (trừ khi hết tiền) còn tôi biết rõ, rồi cũng có ngày mình sẽ nhàm chán và phát ngán mấy con người ở môi trường độc hại thế này.

Ting, tinh..!!
Đoán đúng rồi đấy, tôi gom góp số tiền mình dành giụm được và hào hứng trong niềm hân hoan viết thẳng một đơn xin nghỉ việc!? Thế là đã xong, câu chuyện êm ả kết thúc trong êm đềm tôi nghỉ việc, về quê trồng rau nuôi cá. Tất nhiên, là không có chuyện đó, tôi đã thật sự viết đơn thôi việc.. cơ mà thay vì viết một cách nghiêm túc - chân thành - đàng hoàng thì tôi lại bấm máy viết nó trong trạng thái say xỉn.

Thế có khác nào tự cho mình lấy gậy đập mình đâu cơ chứ?

không nằm ngoài dự đoán, ngay hôm sau tôi phải ăn chửi một trận và sách hai bàn tay trắng đi lên!.. đi lên tầng hai phòng 15 - bàn số 5 - bê đồ cá nhân và cuốn gói khỏi công ty.

"ô, thế lại một em thực tập nữa ngậm ngùi rời đi đấy à, chị bị buồn ý."

Giọng ngọt tới mức ớn của bà chị đồng nghiệp? không, phải là đồng hành sai vặt tôi từng ngày.

"À, ừ! Chị hiểu cho em mà Lam, thôi thì sau này á mình ráng ráng chịu khó giúp người khác xíu nha em, chứ làm sao mà đi làm cứ xị cái mặt ra ai mà ưa nổi hả gái?"

"Thôi chị ơi, nói nữa khéo nó lại viết thêm cái đơn 'xin từ chức làm tay sai chuyên nghiệp - My Lam' quá, hahaha!"

"..."

Tôi nghe thấy mà, tôi biết trong lòng ngực mình nó chẳng ổn gì đâu, không ổn là không ổn. Tôi đã từng có sổ học bạ đẹp đến thế nào, tôi đã từng tự hào vì một niềm hi vọng bên trong mình ra sao, và tôi phải thất vọng vì bản thân mình ngay lúc này lại đang phản chiếu hình ảnh mà tôi ghét bỏ chính mình nhất.

Một giờ đồng hồ trôi qua, mỗi giây vẫn cứ chạy nhanh như vội vã điều gì đó. Tôi cũng đang vội vã, tìm về nơi tôi cần đến, tôi.. muốn về với bố mẹ. Ngoài xã hội này, có thể dẫm đạp tôi đến ngẹt thở, tôi muốn về bên mẹ, bên bố.

Có lẽ, với tôi chỉ cần mẹ đã là quá đủ.

        16:30PM.

Chuyến xe cuối cùng đã dừng chạm tại vùng trời yêu dấu nơi tôi trào đời.

"Ôi! cái cảm giác yomost này!!"

Mức muốn rớt nước mắt, phải rất lâu lắm tôi mới có thể tận hưởng thế này đây. Giờ tôi sẽ phải làm gì nhỉ? Mua đồ tươi ở quê rồi lăn vào bếp nhà thôi!

Hiên nhà tôi mặc dù đã cũ, nhưng lâu lâu tôi vẫn ghé qua để quét dọn, mặc dù không thường xuyên nhưng mỗi lần về vẫn có việc để làm thì đỡ cô đơn thêm phần nào.

Đã lâu rồi tôi chưa thử trổ tài, nấu lại món 'thịt kho, thái gà luộc, đậu xào cà chua,...' nhưng tôi nghĩ mình hơi mang máng quên vài chút, bố và mẹ sẽ không giận tôi đâu, nhỉ? Véo cái mùi nước tương đã lan ra khắp phòng nhà, đây mới là 'vị nhà' chứ! tôi cẩn thận lấy trong gầm bàn, vài nén nhang thơm mới. Lửa nhỏ thổi lên, khói hương cũng toả lên theo tia lửa dần dập tắt.

"Con mời bố, con mời mẹ ăn cơm!!"

Tôi hào hứng, mời giờ cơm ngon miệng như mọi khi với bố và mẹ, cơm nhà là món hiếm khi tôi được nếm. Giờ đây, khi lớn rồi thì cơm nhà là điều tôi không bao giờ có được nữa.

Sau khi dùng bữa, tôi lại cảm thấy trống rỗng thế nào ấy.. chắc có lẽ thiếu một điều: không bị ăn chửi từ cấp trên giờ này vì chưa làm báo cáo chăng? haha, ngớ ngẩn thật. Tôi lật đật đi vào căn phòng cũ rích, có chiếc tủ gỗ xoan đã phạt màu ngả vàng cũ của mình, lẽ ra tôi nên thưởng bản thân mình một giấc ngủ quý giá, ngủ và ngủ là liều thuốc chữa lành duy nhất đối với tôi.

Trong lúc vẫn đang trái - phải - trước - sau - ngọ nguậy, thì vô tình đập vào mắt tôi là một xấp lá thư có vẻ đã sờn cũ, bề mặt của nó vẫn rất chắc nhưng chúng vẫn không thắng nổi thời gian khi mà vết loang lổ nước đã rất lâu, vài vết sạn rách sờn ở cuối thư. Tôi đã dần quên mất mình có tồn tại những lá thư này? không phải vậy, tôi không hề quên. Mà tôi đã giấu đi những gì tôi thấu về lá thư này với chính mình, tôi đã để thời gian khâu vá cho chúng một lớp bụi dày ngụy trang không cho chúng xuất hiện thêm trong kí ức của tôi.

Tôi thật ích kỉ, khi năm đó tôi giấu diếm bản thân, và cả cậu nữa..

Xin lỗi, nhé?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com