Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị Mất Dấu

Hắn đã làm theo bọn nó yêu cầu, 50 tỷ nói cần thì rút ngay trong phút mốt, đã chuẩn bị tiền sẳn sàng chỉ đợi tụi nó nhắn địa chỉ hắn sẽ qua ngay lập tức, vậy mà tại sao bọn nó chưa nhắn địa chỉ cho hắn đã nói hắn chậm chạp còn đánh đứa nhỏ, hắn thề với lòng mình hắn sẽ không tha cho một bất kì ai có tham gia trong vụ việc này, chờ khi hắn đón được đứa nhỏ về hắn sẽ cho bọn nó biết việc đụng đến đứa nhỏ này sẽ có kết cục như thế nào.

Hắn nghiến răng nghiến lợi trả lời tin nhắn, những cái type như muốn nhấn thủng màng hình điện thoại vô tội.

"Nếu tụi mày còn dám đụng đến em ấy lần nữa, thì một cắc cũng đừng hòng có được"

Chuông điện thoại lần nữa reo lên cơn tức giận chưa tan đã khiến hắn lại sợ hãi, là phụ huynh của đứa nhỏ.

" Em đang ở đâu, ai bắt cóc bé An, tụi nó có liên lạc với em đúng không, tụi nó muốn gì?"

" Dạ, bọn nó đòi 60 tỷ, em đang quay về lấy thêm tiền, em chuẩn bị tiền rồi chỉ cần đợi bọn nó nhắn địa chỉ nữa thôi"

Trong đầu dây điện thoại bên kia thật ồn ào, tiếng khóc lấn át cả tiếng nói chuyện, số điện thoại là của mẹ em nhưng người nói chuyện lại là anh hai của em.

"Bé An thì sao, thằng nhỏ sao rồi, có điều tra được kẻ tình nghi không?"

" Trước mắt tụi nó chưa lấy được tiền nên sẽ không dám làm gì bé An đâu ạ, anh nói mọi người bình tĩnh nhé, vì bọn chúng hành động nơi khuất camera nên không thể biết được biển số xe, chỉ biết là bọn chúng đến bắt bé An đã có 3 người rồi"

" Anh đi cùng em"

" Thôi ạ, bọn nó bắt em đi một mình thôi ạ, em không muốn đem sự an toàn của bé An ra cược được"

Hắn cùng anh hai đứa nhỏ nói chuyện thậm chí là hai bên điều không kiềm được cảm xúc bắt đầu lớn tiếng với nhau về việc ai sẽ là người đi chuộc em, bộc phát cơn tức giận với cả anh hai của Đặng Thành An hắn hét lớn qua điện thoại.

" CON MẸ NÓ CHỨ NÓI ANH KHÔNG HIỂU À, TỤI NÓ MUỐN TÔI ĐI MỘT MÌNH NẾU KHÔNG BÉ AN SẼ GẶP CHUYỆN, TÔI DÙ CÓ CHẾT HAY TÀN PHẾ CŨNG SẼ MANG BÉ AN VỀ AN TOÀN"

Bên kia bị hắn hét đến im thinh thích, Trần Minh Hiếu bình ổn lại cảm xúc và hắn đang cảm thấy sợ chính mình, sự an nguy của đứa nhỏ cướp đi mất Trần Minh Hiếu điềm đạm của thường ngày.

" Em xin lỗi, em hứa sẽ đem Thành An lành lặn về cho mọi người, tin em"

Và rồi hắn lập tức ngắt máy, khi nhận được tin nhắn của bọn bắt cóc.

"2 tiếng nữa có mặt tại Mộc Bài, một mình mày đem tiền đến đó, tao sẽ nói cho mày biết nên làm gì tiếp khi mày tới"

Bây giờ đã hơn đã hơn 11 giờ tối, hắn vội gọi hối Hiếu Đinh đem thêm 10 tỷ đến, một mình hắn phóng xe lao đi mặc cho Hiếu Đinh chửi rủa đằng sau vì không được đi cùng.

" Mẹ nó chứ thằng ngu này, gấp đến ngu người nói chả nghe gì cả, không biết nó nhớ bật định vị không nữa"

Hiếu Đinh không lên được xe của hắn đành phải tìm đi cùng anh hai Đặng Thành An cùng xuất phát đến điểm hẹn.

Bên đám cưới ai cũng say nên không hề nhận ra sự khác thường, tiệc đã tàn Phúc Hậu với chú rể say bí tỉ ngồi khoác vai nhau kể lại chuyện xưa, cô dâu Kem phải nhờ bạn để đưa chú rể lên phòng khi anh mắt nhắm mà miệng cứ tía lia chữ được chữ mất.

Phạm Bảo Khang đi rồi còn mỗi Phúc Hậu bơ vơ anh ngước lên tìm hội bạn thân của mình nhưng nhìn mãi chẳng thấy ai, mặc dù say nhưng anh không say bằng Phạm Bảo Khang thế mà anh lại quên mất bọn họ.

" Tụi nó đi đâu rồi á ta, không lẽ về rồi, nhưng mình còn ở đây mà sao không có thằng nào nói gì hết vậy"

Phúc Hậu ngồi đó nhắn vào nhóm, rồi nhắn cho từng người nhưng không một ai trả lời anh, ngày vui như vậy mà mấy tên đó lại dám bỏ về trước, nhắn gọi cũng không trả lời thì anh em gì tầm này nữa chứ.

" Hậu lên phòng luôn nha, Kem book luôn phòng cho Hậu rồi á, để trợ lý đưa Hậu lên nha Kem về phòng trước"

Cô dâu của thằng bạn thân đã mở lời rồi thì thôi ở đây luôn vậy, các bọn bạn khốn nạn này đi đâu không biết.

Phúc Hậu say bí tỉ được nhân viên của khách sạn cùng trợ lý đưa về phòng trong trạng thái mất tỉnh táo, đi ngủ ngon lành trong khi các thằng bạn khốn nạn của anh đang chạy đua với thần chết để đi tìm đứa nhỏ.

Trần Minh Hiếu biết rất rõ về đứa nhỏ này, em chưa bao giờ gây hấn hay có xích mích với ai, vậy thì ai là kẻ chủ mưu trong cuộc bắt cóc này, hay thật sự chỉ đơn giản vì tiền, nếu vì tiền thì đáng lý ra người được bọn chúng thông báo là gia đình của đứa nhỏ chứ không phải hắn, không lẽ có kẻ nhắm vào hắn.

Hắn lái xe như bay, bất chấp cả biển cảnh báo giảm tốc độ cũng như vượt không dưới một lần đèn đỏ, như hắn muốn thì hắn cũng đến điểm hẹn trước cả thời gian bọn chúng muốn.

Tên đánh Đặng Thành An trước đó nhìn điện thoại reo liên tục hắn cười vui vẻ, nhưng hắn không có ý định bắt máy. Một tên khác sốt ruột hối giục hắn nhưng hắn vẫn không quan tâm, hắn vừa nảy lên ý định mới.

"Nghe nói anh Long đang độc thân hả?"

"Anh Long độc thân hay không thì liên quan con mẹ gì tới vụ này?''

Tên đó trả lời xong hình như nhận ra điều gì đó, hắn hoang mang xác nhận lại với Lê Đăng Huy.

" Mày đừng nói với tao,.....mày muốn đưa nhóc này cho anh Long nha?"

Nhận thấy đồng đội mình có chút nhanh nhảo hắn nhướng mày cười nhạt. Hắn vuốt ve khuôn mặt bầu bỉnh của đứa nhỏ bị sưng tấy vì bị hắn đánh.

" Mày nhìn đi, nó trắng trẻo mềm mại như vậy trông không ngon miệng à?"

Tên Thắng không đồng tình với ý nghĩ của Lê Đăng Huy, hắn chỉ muốn có tiền chuộc nếu như cóng nạp tên nhóc này cho anh Long thì lấy tiền chuộc kiểu gì.

"Ngon thì ngon đó, nhưng tiền ngon hơn thằng nhóc này nhiều, tao không cần biết chuyện riêng tư của mày và Trần Minh Hiếu với thằng oắc con này như thế nào, tao chỉ biết bọn tao làm phi vụ này là vì tiền, tiền đến tay rồi mày với tụi nó muốn chơi kiểu gì tao cũng đếch quan tâm"

" Mày yên tâm, tao sẽ khiến nó vừa phải mất tiền vừa phải mất đi người mà nó xem trọng, tao lấy cái mạng tao ra bảo đảm"

Tên Thắng không nói gì thêm, hắn không quan tâm tên nghệ sĩ bị rớt đài này làm bằng cách gì chỉ cần tiền đến tay không thiếu là được.

" Ừ, mày có kế hoạch thì làm lẹ đi, đừng dây dưa nữa mất công tụi nó chơi lại đó"

"Bây giờ mày với thằng Luận làm theo tao nói..."

Sau khi sắp xếp xong ổn thoả, Lê Đăng Huy mới nhắn cho Trần Minh Hiếu hẹn chỗ gặp mặt chuộc người.

Hắn hận Trần Minh Hiếu đến tận xương tủy, nên việc hắn bị mất tất cả hắn muốn Trần Minh Hiếu phải trả giá. Nếu Trần Minh Hiếu không bỏ rơi lúc hắn khốn đốn hắn đã không mất tất cả như hiện tại, đã tuyệt tình thì đừng trách bản thân hắn vô tâm.

" Trần Minh Hiếu bây giờ chắc đang lo cho 'bé An' lắm nhỉ? Tội nghiệp tiểu thiếu gia quá ai kêu mày là người trong lòng Trần Minh Hiếu làm gì, tao sẽ cho mày rơi xuống địa ngục không có ngày thoát ra, để xem Trần Minh Hiếu anh ta sẽ làm được gì khi bị dồn vào đường cùng như thế này"

Lê Đăng Huy ra hiệu cho tên còn lại vác Đặng Thành An lên xe, điểm đến của bọn chúng là căn nhà hoang gần biên giới, hiện tại chắc Trần Minh Hiếu đang trên đường tới đó.

Gần đến điểm hẹn, hắn cùng tên còn lại dừng xe để đi bộ, khi nhìn thấy Trần Minh Hiếu thật sự chỉ vào một mình, để cho Trần Minh Hiếu kêu lên một lúc đợi đến thời gian thích hợp hắn mới ra hiệu cho tên kia vác người đi theo

Vì Đặng Thành An mà Trần Minh Hiếu không biết sợ là gì, một mình hắn xông vào căn nhà hoang nằm giữa um tùm cỏ cây vào lúc quá nữa đêm. Xe không vào được hắn vẫn chấp nhận ôm vali tiền đi bộ vào nơi u ám kia, hắn gào lên khi xác nhận được điểm chuộc người.

" Tao đến rồi, tụi mày ra đây đi"

Lê Đăng Huy mặc kệ Trần Minh Hiếu gào thét, chỉ đứng đó quan sát cho đến khi những tên đồng đội còn lại của hắn đến.

" Đừng hét lên như thằng điên nữa, mày ồn áo quá, tiền đâu?"

Trần Minh Hiếu nhìn đám người trước mặt, mắt hắn híp lại khi thấy Đặng Thành An bị trùm kín mặt đang được hai tên khác lôi đến trong trạng thái bất tỉnh.

" Tiền ở đây, không thiếu một xu, mở trùm mặt em ấy ra, làm sao tao biết được đó có phải là em ấy không?"

"Mày đẩy vali qua đây, đứng yên đó không được nhút nhích"

Tên Thắng rút súng ra chỉa vào đầu Đặng Thành An bị vứt mạnh xuống nền nhà dơ bẩn, mở bao bố trùm mặt cho em rồi ra hiệu cho tên Luân đi lên nhận tiền.

Trần Minh Hiếu nhìn thấy mặt đứa nhỏ bị đánh đến sưng húp, khoé miệng vẫn còn máu tươi đang chảy, hắn kiềm nén cảm giác muốn giết người đang hừng hực xông lên não, hắn đã cho người bao vây quanh đây nên bây giờ chỉ cần bọn nó thả đứa nhỏ ra, khi hắn bảo vệ được em sẽ tóm gọn tất cả bọn chúng.

Nhưng có một điều mà Trần Minh Hiếu không ngờ đến là người của hắn đã bị người của Lê Đăng Huy mượn từ người anh họ của nó xử lý, bây giờ chỉ có một mình hắn đơn thân độc mã mà thôi. Hơn cả thế, công an đang sắp đến đây đang bị dàn cảnh cản đường, dù họ tới đây được cũng sẽ bị trễ một bước.

Tên Luân kiểm tra xong tiền, mọi thứ như bọn hắn mong muốn nhưng bọn nó vẫn không thả người, tình huống cấp bách là phải rời khỏi đây trước, Trần Minh Hiếu nhíu mày khi thấy bọn chúng xách đứa nhỏ từ mặt đất lên.

"Thả người"

"Mày tưởng tao không biết mày cho người bao vây hả, thả nó ra để tao mất mạng hả, đợi tý tao ra xe tao sẽ trả nó cho mày"

Bọn chúng lôi Đặng Thành An đi trước sự bất lực của hắn vì súng vẫn còn kề ngay thái dương của em, Trần Minh Hiếu nén căm hận đi theo sau bọn chúng một khoảng cách nhất định mà bọn chúng đề ra.

Bọn chúng vừa ra đến đoạn vắng ở đường lớn liền leo lên xe kéo theo đứa nhỏ vào, Trần Minh Hiếu không quan tâm đến việc bọn chúng có súng mà lao đến, chưa kịp nói đã bị đạp một cái đau điếng ngã sóng soài trên mặt đất.

"Tao chỉ có một mình không uy hiếp gì được bọn mày, mau thả đứa nhỏ ra"

Bọn chúng hành động rất nhanh, Trần Minh Hiếu chưa kịp đứng dậy đã bị một thân hình ngã đè lên người rồi chúng rồ xe đi mất, hắn dùng thân mình đỡ lấy người trước ngực chưa kịp thở phào đã nhận ra điểm sai sai, mùi hương này không phải của đứa nhỏ, thân hình này cũng không phải. Hắn vội mở trùm mặt người kia ra, đúng như hắn nghi ngờ, không phải đứa nhỏ. Là một cái xác.

" Aaaaaaa CON MẸ NÓ"

Lúc hắn tức giận đẩy cái xác chết khỏi người là lúc cảnh sát cùng anh hai của đứa nhỏ và Kewtiie đến, mọi người vội vàng đi đến lật lại cái xác kia trong sự hoang mang.

"Trần Minh Hiếu, đây là ai, em tôi đâu?"

Trần Minh Hiếu không giải thích, hắn chạy về phía xe của anh hai Đặng Thành An rồi khởi động, cũng may là trước khi hắn phóng đi anh hai của đứa nhỏ đã kịp nhảy lên xe.

"Cậu đi đâu, em trai tôi đâu?"

"Bị bọn chúng đưa ra biên giới rồi"

Hắn vứt điện thoại của mình cho anh hai Đặng Thành An, chân đạp ga phóng như bay đuổi theo chiếc xe đã lao đi mất hút trước đó.

"Mở định vị giúp em, trong vali tiền có định vị"

Hắn chạy theo định vị, nhưng điểm định vị kia đã đứng yên khi hắn càng lúc càng đến gần và rồi hắn nhận ra cái vali tiền của hắn đã bị vứt lăn lóc ngay bên lề đường, phía trước là một mảng tối um kia rõ ràng không phải đường có người hay lui tới, là đường vượt biên.

Bọn họ đã mất dấu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com