CHƯƠNG 1: ĐỨNG CẠNH MÀY, TAO MUỐN ĐIÊN MẤT
"Chỉ là diễn thôi, không phải thật đâu. Hít sâu vào, Dylan. Mày làm được."
Dylan nhắm mắt lại, tự nhủ câu thần chú lần thứ ba trong ngày. Trước mặt cậu là gương lớn phản chiếu cả nhóm nhạc đang đứng xếp hàng chỉnh đội hình. Hôm nay là buổi tập vũ đạo quan trọng cho phân đoạn ghép đôi trong MV sắp tới – một cảnh mà công ty quyết định chơi lớn: Jun và Dylan là cặp trung tâm.
Dylan không tin nổi khi nghe thông báo từ quản lý sáng nay.
"Cái gì?! Tôi với nó á?"
"Phản ứng gì đấy, Dylan?" – Pepper ôm bụng cười. "Cặp đôi không đội trời chung mà đứng cạnh nhau, biết đâu tạo phản ứng hóa học cực mạnh thì sao?"
Jun lúc đó chỉ nhếch mép cười, bồi thêm: "Biết đâu diễn xong lại phát hiện ra... mày không ghét tao như mày tưởng đâu."
Dylan liếc hắn bằng ánh mắt sắc như dao cạo, gằn từng chữ: "Tao ghét mày hơn cả rau mùi."
---
Giờ đây, trong phòng tập, Jun và Dylan đứng đối diện nhau ở trung tâm. Cả nhóm đã được biên đạo chia đôi theo cặp: Thame đi cùng Pepper, Nano đứng lùi một bước tạo khung nền, còn Jun – Dylan thì ở trung tâm sân khấu.
Biên đạo gật gù ra lệnh:
"Rồi, bắt đầu từ đoạn hai tám giây. Jun đặt tay lên vai Dylan. Mắt nhìn nhau. Dylan, hơi ngửa mặt lên một chút... Đúng rồi! Rồi sau đó Jun tiến lại gần, gần nữa..."
"Khoan đã." – Dylan giơ tay, lùi lại một bước. "Gần như nào?"
"Gần kiểu sát mặt." – Biên đạo nói như thể đó là điều hiển nhiên. "Fan thích cảnh mờ ám kiểu này. Nhớ là không được chớp mắt. Phải nhìn nhau như đang muốn nuốt trọn đối phương."
Dylan chết đứng tại chỗ.
Jun thì nháy mắt, bước tới, lặp lại lời biên đạo bằng chất giọng ngả ngớn: "Như đang muốn nuốt trọn đối phương á? Tao làm được."
"Mày mà tới gần một bước nữa là tao đạp đấy." Dylan nạt khẽ, mặt đỏ lựng.
"Thử đạp coi?" – Jun nhướng mày, dừng lại chỉ cách Dylan vài phân. Giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy: "Tao không ngại ngã vào lòng mày đâu."
---
"CUT! CUT! Dylan sao đơ thế? Biểu cảm gì kỳ vậy? Em phải nhìn Jun như kiểu em... có tình cảm một chút chứ?"
"Nhưng em không có tình cảm gì hết!" – Dylan bật lại. "Thậm chí còn thấy ghét!"
Cả nhóm cười ồ.
Nano vỗ vai Dylan: "Dễ thương thế, ai không có tình cảm với anh Jun nổi... Em mà là anh chắc đỏ mặt chết tại chỗ."
Pepper hùa theo: "Ê Jun, sao mặt mày tỉnh vậy? Mày nhìn nó như muốn hôn thiệt á."
Jun nhún vai: "Thì... diễn cho đúng vai thôi mà."
Dylan lầm bầm: "Còn lâu tao mới đỏ mặt vì mày."
Jun nghe thấy, cúi đầu sát tai cậu, thì thầm: "Ừ, nhưng mặt mày đang đỏ thiệt đó."
Dylan văng thầm trong đầu một câu chửi. Cậu biết mình thua rồi – ít nhất là trong cuộc đấu khẩu này. Nhưng thua một chút không sao. Cậu sẽ không phải là người thích trước đâu. Nhất định là vậy.
---
Chiều hôm đó, sau vài giờ luyện tập đến kiệt sức, quản lý nhóm phát hiện phòng ký túc xá đang bảo trì hệ thống điện. Vì thế, cả nhóm được đặt nghỉ tạm tại homestay gần studio.
"Còn đúng hai phòng. Phòng ba giường cho Pepper, Thame và Nano. Phòng hai giường... cho Jun và Dylan."
Không khí chùng xuống.
Nano cười hì hì: "Em ngủ được ở đâu cũng được. Anh Dylan chịu khó nha."
Pepper ghé tai Dylan: "Cẩn thận nửa đêm bị tấn công nhaaaa."
Dylan không đáp. Chỉ lầm lũi vác ba lô lên trước, nhưng đi được hai bước lại quay lại, chĩa thẳng ngón trỏ vào mặt Jun:
"Mày mà leo qua giường tao là tao đánh thật đấy."
Jun nhún vai, miệng nhếch một nụ cười mà Dylan ghét cay ghét đắng – cái kiểu cười khiến tim cậu... lỡ một nhịp.
"Biết rồi, cục cưng."
---
Homestay nhỏ nằm ven thành phố, bài trí bằng gỗ và ánh đèn vàng ấm cúng. Phòng Jun và Dylan khá kín đáo, có hai giường đơn kê song song, ngăn cách nhau bởi một cái kệ gỗ để đèn ngủ.
Khi cả hai vừa đặt lưng xuống chưa được bao lâu, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Rồi – "bụp!" – mất điện.
Căn phòng chìm vào bóng tối. Bên ngoài, tiếng mưa rơi lộp độp gõ trên mái ngói. Dylan lặng người vài giây trước khi cất tiếng:
"Đừng nói là mất điện thiệt á?"
Jun đang lướt điện thoại, màn hình cũng tối đen. Hắn lười biếng đáp:
"Ừ. Và chắc khỏi bật lại. Ở đây là vùng rìa thành phố. Mưa một phát là tạch."
Dylan chửi thầm. Cậu vốn sợ tối. Không phải kiểu hét toáng lên, mà là kiểu... căng thẳng, khó thở, đặc biệt khi trời mưa kèm sấm chớp như bây giờ.
Jun hình như nhận ra. Hắn không nói gì, chỉ im lặng rút điện thoại ra bật chế độ đèn pin, rồi để nghiêng chiếu, ánh sáng vừa đủ hắt lên trần nhà.
"Cái này đủ chưa?" – Jun hỏi, không nhìn sang.
Dylan gật đầu, khẽ: "Ừm."
---
Gần nửa đêm.
Jun đang lim dim ngủ thì nghe tiếng rì rầm rất nhỏ từ giường bên. Ban đầu hắn tưởng cậu nói mớ. Nhưng sau đó, hắn ngẩng đầu lên. Tim hắn hẫng một nhịp.
Dylan đang nghiêng người quay mặt về phía hắn, hàng mi khẽ động. Cậu nói trong mơ:
"Jun... đừng đi..."
Giọng khẽ đến nỗi như gió thoảng. Nhưng với Jun, nó vang lên như cú nổ.
Hắn ngồi dậy, ánh đèn pin vẫn le lói dưới chân giường, đủ để thấy rõ gương mặt Dylan lúc ngủ trông... dịu dàng hơn bình thường đến lạ. Không còn cái cau có, cái liếc xéo. Chỉ còn hơi thở đều đặn, chân thật.
Jun khẽ cười. Nhưng là nụ cười không có trêu chọc, không có ngả ngớn. Là một nụ cười rất... nhẹ lòng.
"Tao đâu có đi đâu, ngốc."
---
Sáng hôm sau, Dylan thức dậy với tâm trạng lơ mơ và cơn ngượng chưa rõ vì lý do gì. Cậu chỉ nhớ là giấc mơ đêm qua rất kỳ lạ – lồng ngực mình thắt lại, và tên Jun thì đứng đó, quay lưng, đi xa dần. Có lẽ do stress vì phải diễn cùng hắn cả ngày.
Cậu ngồi dậy, dụi mắt, thì thấy Jun vẫn đang nằm im, mặt quay về phía tường, nhưng… chiếc điện thoại của hắn vẫn để chế độ đèn pin sáng nhẹ. Điều đó chỉ có một nghĩa: Jun đã thức cả đêm.
Dylan chau mày, tự hỏi, rồi như phản xạ, cậu đưa tay nhẹ tắt đèn.
Jun bất ngờ trở mình, mở mắt. Hai ánh nhìn chạm nhau. Không khí nghẹn lại một giây.
"Mày làm gì đó?" – Jun hỏi, giọng khàn vì buồn ngủ.
Dylan quay mặt đi ngay lập tức: "Không gì cả."
Jun mỉm cười.
"Này... Tao không có đi đâu thiệt đâu nha."
Dylan khựng lại. Một dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng. Cậu quay phắt sang, nghi hoặc:
"Mày nói gì?"
Jun vươn vai, tỉnh bơ:
"Tao nói... tao ngủ ở đây cả đêm. Không có leo qua giường mày như mày cấm. Vậy thôi."
Dylan nhìn hắn chằm chằm vài giây, rồi kéo chăn chùm đầu, lẩm bẩm:
"Đồ khùng."
Nhưng tim cậu thì đang đập nhanh hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com