Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

"Mày có muốn biết hôm qua mày nói gì trong lúc ngủ không?" – Jun vừa leo lên thuyền vừa quay sang hỏi, giọng không giấu nổi vẻ trêu chọc.

Dylan lập tức tỉnh ngủ. "Gi...gì?"

"Không nhớ thật hả?"

"Tao có quay clip luôn đấy."  – Jun bồi thêm, môi nhếch lên khoái trá.

Dylan đỏ bừng mặt, suýt vấp ngưỡng thuyền. "Mày xạo! Đừng có dựng chuyện!"

"Dựng hay không lát nữa coi lại clip thì biết." – Jun bật cười, rồi quay sang nhìn máy quay đang chuẩn bị setup. "Yên tâm, tao chưa gửi cho staff đâu. Nhưng nếu hôm nay mày không hợp tác quay cho đàng hoàng thì... ai biết được ha."

Dylan há hốc miệng định phản bác, nhưng Pepper đã chen vào, hất mặt ra sau: "Dylan ơi, ra phía đuôi thuyền đứng cạnh Jun đi, tụi tao quay góc đó trước. Hai người tạo dáng couple kiểu... đi chợ mua đồ cho nhau nhé."

Jun búng tay cái tách: "Thấy chưa? Vận mệnh đã an bài. Mày trốn không thoát đâu."

---

Thuyền lướt nhẹ trên mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời sớm. Hai bên là những chiếc ghe bán trái cây, đồ ăn sáng, và đủ loại đặc sản miền Tây. Máy quay lia khắp nơi, ghi lại không khí rộn ràng, tiếng gọi mời í ới và sắc màu tươi tắn.

Dylan đứng cạnh Jun, tay ôm một chùm xoài mà anh vừa mua từ chiếc ghe bên cạnh. Jun không biết từ khi nào đã chủ động giật lấy chiếc nón lá đội lên đầu Dylan, còn cúi xuống chỉnh dây quai ngay ngắn.

Nano ở phía xa hét lên: "Anh Jun cúi thấp thấp thôi, gần sát mặt anh Dylan càng tốt! Góc này đẹp nè!"

Dylan lắp bắp: "Không... không cần đâu! Để tao tự làm được rồi!"

"Mày không muốn tao giữ bí mật clip tối qua nữa đúng không?" – Jun nháy mắt thì thầm.

Dylan mím môi, gật đầu cam chịu, để Jun chỉnh nón, dù hai má nóng bừng như bị cháy nắng.

---

Đến giữa buổi, trời bắt đầu oi bức, cả nhóm nghỉ chân trên một nhà bè nhỏ bán cà phê và bún cá. Trong lúc staff đang set lại thiết bị, Pepper tranh thủ livestream.

"Cả nhà ơi, nhìn hai bạn Jun – Dylan kìa. Từ sáng giờ tụi mình chỉ thấy hai bạn đó tự nhiên quá trời. Có ai muốn ship không? Comment số 1 nha!"

Dylan đang uống nước suýt sặc, còn Jun thì giật lấy máy quay, đưa sát mặt Pepper: "Đừng có đổ thêm dầu vô lửa nữa. Tao mà cáu là livestream này thành vlog phá banh chợ nổi đó."

"Thì rõ ràng là có lửa mới có khói mà. Tự nhiên hai người cứ dính như sam từ sáng giờ"  – Pepper cười gian, rồi quay sang Nano: "Ê, mày thấy vậy có đáng nghi không?"

Nano gật gù, mắt sáng như đèn pha: "Đáng nghi lắm luôn. Hồi sáng anh Jun còn nhẹ nhàng kéo áo giúp anh Dylan nữa cơ. Chưa kể vụ nón lá hồi nãy... anh Jun đâu phải kiểu người chu đáo vậy với ai đâu."

Dylan bực đến mức chỉ biết úp mặt xuống tô bún.

Jun cười, nhưng trong mắt ánh lên một thoáng lặng lẽ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl