Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: GIỮA TRỢ NỔI-TRÁI TIM LỠ TRÔI VỀ PHÍA MÀY_(cuối)

Âm thanh của mái chèo khua nước chan chát giữa lòng kênh rạch, tiếng cười nói lẫn trong gió sớm của buổi chợ nổi miền Tây, cứ như một đoạn phim quay chậm mà Dylan chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ xuất hiện trong đó - với một gã như Jun bên cạnh.

"Mày đừng có lắc lư như vậy, lật ghe tao không cứu đâu đó," Jun nói, mắt vẫn dán vào màn hình máy ảnh, chụp lia lịa những khoảnh khắc đầy màu sắc quanh chợ.

Dylan đang ngồi chếch phía trước, hai tay bấu lấy thành ghe, mặt vẫn còn hơi nhăn vì sợ nước, nhưng mắt thì sáng lên đầy hứng thú. "Mày biết lái ghe còn rung hơn tao ngồi nữa, đừng có đổ thừa."

Jun phì cười, rồi bất chợt giơ máy lên, bấm tách một cái. Dylan quay phắt lại. "Ê, mày chụp tao hả?"

"Chụp người ta rung vì vui, không phải vì sợ," Jun nói, giọng bình thản, nhưng tay vẫn giữ nguyên ảnh vừa chụp. Đó là Dylan, trong ánh nắng xiên của buổi sớm, mái tóc hơi rối vì gió, gò má đỏ lên vì nắng và ngượng. Bức ảnh rõ ràng không phải chỉ để chụp cho vui.

Ghe tấp vào một quầy hàng nổi bán hủ tiếu. Chủ ghe vừa chan vừa múc, vừa hỏi chọc hai đứa: "Hai đứa đi tuần trăng mật sớm hả con? Thường trai đẹp là dắt bồ theo, không ai dắt trai đi kiểu vầy đâu nghe."

Jun đang định đáp thì Dylan đã phì cười trước, nói nhanh: "Tụi con là 'bạn thân' mà dì! Nó mê chụp ảnh còn con mê ăn, hợp tác thôi."

Jun lặng im, chỉ nhìn Dylan. Nhìn kiểu rất khác.

---

Trưa, họ ghé vào một nhà dân để nghỉ chân. Chủ nhà hiền lành, đem võng ra mắc giữa hai gốc xoài. Dylan nằm trước, gác tay lên trán, nhìn những kẽ lá lấp lánh nắng qua từng khe.

Jun nằm võng bên cạnh, không nói gì.

"Ê Jun," Dylan mở lời trước. Giọng chậm rãi như đang cân đo giữa một cú tỏ tình và một lời thú tội. "Tao thấy... tụi mình dạo này lạ lắm. Không còn kiểu thấy mặt là muốn gây lộn như trước nữa."

Jun im lặng một chút lâu. Rồi cười khẩy.

"Tao tưởng mày sẽ nhận ra sớm hơn cơ. Tao cố gắng tỏ ra bình thường đến vậy rồi mà."

"Vậy... mày cũng thấy vậy à?"

Jun quay sang nhìn Dylan, nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Tao thích mày. Lâu rồi. Nhưng vì mày nhây, mày lì, mày lúc nào cũng tỏ ra vô tư nên tao sợ... nếu tao nói, mày sẽ biến mất."

Dylan im lặng.

Cơn gió lùa qua những tán lá, nghe như có ai đó đang thở dài hộ trái tim cả hai.

Một lúc sau, Dylan ngồi dậy, chống tay nhìn sang võng của Jun. "Mày không cần phải sợ. Tại vì tao cũng vậy. Chỉ là... tao không quen với việc nhận ra cảm xúc của mình rõ ràng như hôm nay."

Jun ngồi dậy, mắt vẫn chưa dám chạm vào ánh nhìn của Dylan.

"Tao không hứa sẽ làm mày vui mọi ngày, nhưng tao hứa sẽ không để mày lạc khỏi tao."

Dylan gật đầu, nở nụ cười - lần này không giấu được vẻ hạnh phúc.

---

Tối hôm đó, cả nhóm quay trở lại trung tâm để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Thame, Pepper và Nano đều nhận ra điều gì đó khác nơi ánh mắt Jun và Dylan nhìn nhau. Không cần hỏi. Họ chỉ cười.

Trong buổi biểu diễn giao lưu tại một sân khấu nhỏ bên bờ sông, Jun là người chốt lại chương trình bằng bài hát đặc biệt - một bản ballad nhẹ nhàng, ấm áp nhưng đầy chân thành.

Khi giọng Jun cất lên, ánh mắt anh chỉ nhìn về phía một người duy nhất dưới khán đài. Là Dylan.

Dylan mím môi, tim đập rộn ràng - và lần đầu tiên, cậu không che giấu gì nữa. Cậu hát theo từng câu, nhìn lại Jun.

Cả nhóm nhạc sau đó kéo lên chụp ảnh cùng khán giả. Mọi người cười, reo hò, ôm lấy nhau.

Pepper nháy mắt nhìn Dylan. "Thì ra thằng Jun của tụi tao cũng biết yêu đó mậy. Hên là đối tượng còn sống."

Nano phá lên cười. "Cái gì mà như phim vậy trời."

Thame chỉ cười hiền, ánh mắt thấu hiểu hơn bất cứ ai.

---

Tối cuối cùng ở miền Tây. Jun và Dylan ngồi cạnh nhau trước hiên nhà nghỉ. Trăng treo lửng trên sông.

"Tao tưởng mày sẽ còn im lặng lâu hơn nữa," Jun nói.

"Tao tưởng mày sẽ chụp tao cả đời mà không nói gì cơ."

Jun bật cười. "Thôi, giờ mày là của tao rồi, khỏi cần chụp nữa. Nhìn thôi."

Dylan tựa đầu vào vai Jun, khẽ đáp: "Mày mà dám quay lưng là tao đẩy mày xuống sông thật đó."

Jun mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay Dylan. "Tao đâu có ngu mà để mất mày."

Gió sông lồng lộng. Tim ai đó cũng đập dữ dội hơn cả tiếng sóng. Nhưng chẳng ai nói gì thêm. Vì từng ấy thôi - là quá đủ cho một cái kết trọn vẹn.

---

_Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl