Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Đổi chỗ

Gần cổng trường, tiếng reo hò cùng tiếng còi xe kêu lên rất rộn ràng và ồn ào. Ở tầng 3 của trường trung học H, gần cuối hành lang phía bên phải là lớp 8A5, tiếng nói nói cười cười của học sinh vang lên.

*Reng reng*

Tiếng chuông vào lớp, học sinh ngồi vào bàn.

Giáo viên chủ nhiệm đợt này nghe đồn là một người rất hung dữ, nghiêm khắc, ai mà được cô ta chủ nhiệm thì lớp đó coi như lên thớt rồi. Lớp 8A5 xưa nay nổi tiếng nghịch ngợm, nam nữ không ai giống ai vì gần như đều là cậu ấm cô chiêu không thể động đến. Những giáo viên trước họ đều phải cúi đầu trước những cậu ấm cô chiêu này, họ rất sợ sẽ gây nên họa lớn với họ.

Cô giáo bước vào, cô mặc một chiếc váy dài hồng nhạt qua đầu gối, tóc xoăn nhẹ được buộc thành đuôi ngựa và mang trên vai một chiếc túi LV, tay còn lại là túi vải đựng đồ. Giáo viên này thực sự xinh đẹp, nhìn rất trẻ nhưng lại hung dữ thì quá khó hiểu.

Các học sinh ngỡ ngàng nhìn giáo viên xinh đẹp đang cất đồ, cô ấy lôi ra một cái thước kẻ dài 30cm rồi đập lên bàn "Đứng hết lên" .

Bằng một cách nào đó, các học sinh tự động đứng dậy, họ nhìn nhau không hiểu điều gì. Còn cô giáo kia thì nhìn từng học sinh một, cô lại lôi ra một quyển sổ và mỉm cười nhẹ, cô nói

"Cô là Âu Minh Anh, 25 tuổi, giáo viên lịch sử. Bây giờ tôi đọc tên ai thì người đấy lên đây để tôi xem mặt"

"Đoàn Vũ Quang Lâm"

Cả lớp đều im lặng, cô Minh Anh khó hiểu, cô ấy nhăn mặt rồi nhìn một lượt sau đó nói to "Đoàn Vũ Quang Lâm?"

"Ai là Đoàn Vũ Quang Lâm?" cô Minh Anh quát to hơn.

Một học sinh lên tiếng: "Thưa cô, cô có thể gọi bạn khác được không ạ?

Đó là Dương Ánh Kim, hoa khôi của trường, cô ta nổi tiếng là một người ngây thơ và xấu tính vì mọi drama trong trường cô ta đều có mặt, nhưng không ai làm gì được cô ta vì cô ta giàu có, nhà cô ta đã tài trợ cho trường H khoản tiền rất lớn vậy nên ai cũng dè chừng trước cô ta.

Âu Minh Anh nhìn một cái tên khác, cô nói tiếp:

"Vũ Quốc Anh"

...

"Trương Hoàng Ánh Dương"

Cô gái tomboy đi lên, cô ấy có mái tóc đen xen kẽ những màu tím cam cùng với đó là khuyên tai trên miệng cùng mũi, đó là người mở đầu tiên cho cái màn giới thiệu kì quặc của cô giáo.

*Cạch*

Tiếng mở cửa bất chợt vang lên, nhóm 5 học sinh nam đi vào một cách thản nhiên. Họ ngồi vào bàn cuối của lớp, cô Minh Anh đang viết trên bảng liền quay xuống nhìn họ. Cô cầm chiếc thước kẻ 30cm lên rồi chỉ vào 5 người họ.

"Các cậu lên đây"

"Ô, cô giáo mới hả? Xinh thế" tiếng nói đó là của Roy Kiệt Nguyên, cậu là con lai người Anh Việt, sở hữu đôi mắt xanh dương cuốn hút cùng giọng nói trầm khàn khiến anh cuốn hút hơn bao giờ hết.

"Các cậu là 5 người đi học muộn? Vậy giờ tôi đọc tên rồi giơ tay để tôi biết"

"Đoàn Vũ Quang Lâm"

"Vũ Quốc Anh

"Đây cô xinh gái ơi"

"Roy Kiệt Nguyen"

"Có cô ơi"

"Lương Văn Bảo"

"Hồ Quang Tuấn Minh"

Minh Anh đóng sổ, cô nhìn tất cả học sinh và bắt đầu giao bài. Sau đó cô ngồi cặm cụi làm cái gì đó.

***

Hôm sau, Âu Minh Anh đi vào lớp, cô thông báo rằng cô sẽ đổi chỗ cả lớp. Ai nấy nghe xong đều phản đối, họ nói sẽ khiến cô mất việc nếu dám bắt họ đổi chỗ nhưng sau cùng vẫn là đổi.

Quang Lâm ngồi vào bàn, anh nhìn sang bạn cùng bàn của mình. Là một cô gái, cô có tóc mái và đeo chiếc kính màu hồng tròn xinh xắn, đang chăm chăm giải đề, anh mỉm cười cảm thấy muốn trêu cô. Cầm một chiếc kẹo mút, ném sang bên cô rồi nằm lên bàn mặt hướng về cô cười, nói:

"Bạn Khả Ngọc ăn đi, cho đấy"

Khả Ngọc vẫn giải đề, cô hơi đẩy đẩy chiếc kẹo mút đi ra khỏi phiếu của mình rồi giải đề tiếp. Quang Lâm mỉm cười, anh cố tình ngồi gần Khả Ngọc rồi nhìn cô giải đề. Điều này khiến Khả Ngọc có chút phân tâm, nhưng cô vẫn giữ trạng thái bình tĩnh vì cô nghĩ kiểu gì anh cũng ra chỗ khác thôi nhưng không ngờ đã qua 5 phút anh chưa đi. Cô bèn quay sang nhìn anh, tâm trạng rối bời vì cô biết anh là "trùm trường" không nên động.
Cô mỉm cười nhẹ: "Cậu có thể ngừng nhìn tớ được không?"

Quang Lâm cười mỉm: "Cuối cùng cũng nói chuyện, cậu cứ làm bài đi tớ xem để nhớ cách giải thôi"

"Thế, nếu cậu muốn hỏi gì thì tớ có thể chỉ"

"Thế..." Quang Lâm nhổm dậy, lấy ra 2 quyển sách bài tập rồi đưa cho Khả Ngọc, mỉm cười nói : "Cậu làm cho tớ được không? Học sinh giỏi?"

Khả Ngọc rối bời, cô không hiểu tại sao mình lại ngồi cùng người này. Vốn dĩ đã xin đổi chỗ nhưng không thể, còn nhận lại được lý do cô Minh Anh biết cô học giỏi nên muốn cô kèm người học kém. Khả Ngọc sắp khóc tới nơi, cô mím môi một lúc rồi đưa tay nhận 2 quyển sách bài tập kia rồi cặm cụi làm. Quang Lâm nhìn cô với ánh mắt có một chút gì đó khác lạ.

Tan học, Khả Ngọc gấp sách vở, Quang Lâm nhanh tay vứt 5 quyển sách bài tập rồi mỉm cười nói "Làm cho tớ nhé, bạn Khả Ngọc"

Khả Ngọc hơi uất ức nói: "Cậu có thể tự làm mà"

Quang Lâm mỉm cười: "Bạn cùng bàn là để giúp nhau mà? Làm cho tớ đi bạn Khả Ngọc"

Khả Ngọc mím môi nhìn Quang Lâm cùng đám bạn của anh, một người tóc đỏ cười lớn lên tiếng: "Tớ nữa, Khả Ngọc yêu dấu ơi"

"Minh đừng trêu bạn Ngọc nhé, đấm giờ"

"Kiệt Nguyen mê bạn à? Hahahahaha"

Khả Ngọc mím môi, cô cảm nhận được mắt mình đang có dòng nước đến, cô thở một hơi rồi lặng lẽ nhận 5 quyển sách bài tập rồi chạy đi.

Hôm sau, Quang Lâm quay lại và thấy trên bàn đã có đủ 5 quyển sách bài tập của mình, anh mỉm cười ngồi xuống bàn nhìn người bên cạnh đang cặm cụi làm bài, cầm quyển sách bài tập rồi cất vào ngăn bàn anh ngồi sát cô rồi ghé vào vai cô làm Khả Ngọc có chút khó chịu. Cô né ra thì anh lại sát vào việc này có chút xấu hổ đúng lúc cô giáo vào, Quang Lâm mới ngồi ngay ngắn, anh nằm ườn ra bàn ngủ. Khả Ngọc xấu hổ, cô ngồi lại chỗ rồi làm tiếp bài.

Trải qua một tuần, Khả Ngọc thường xuyên bị ép làm bài tập về nhà, phiếu luyện đề, không chỉ thế, cô bị bắt lấy nước, tựu chung là làm bất cứ thứ gì anh bắt vì cô sợ cô sẽ bị bắt nạt. Điều này, đã khiến một số đứa con gái trong lớp ghen tị, vì họ đã cố gắng chiều lòng Quang Lâm mà vẫn không được lòng anh mà tại sao một con nhỏ mọt sách có thể lọt vào mắt anh? Điều này đã trở thành chủ đề bàn tán của họ.

"Con nhỏ đó tại sao lại được lòng Lâm vậy? Tao còn thấy con đấy vừa xấu, mọt sách được cái giỏi còn lại chả có mẹ gì"

"Con đấy không biết Kim là bạn gái của Lâm à? Định thành tiểu tam sao?"

Ánh Kim ngồi nghe 2 đứa bạn của mình suy luận, càng nghe cô ta càng cảm thấy mình bất công. Một người bạn đã quay sang hỏi cô:

"Muốn xử con đấy không?"

"Không lo, có xử thì Lâm cũng không quan tâm. Chúng mày quên à?"

"Ừ nhỉ, bạn gái của Quang Lâm thì sợ gì."

Ánh Kim cười ngượng, cô ta sẽ không để ai cướp đi Quang Lâm của cô ta.

Khả Ngọc mới luyện đề xong, cô cầm điện thoại để giải trí thì thấy có một lời mờ kết bạn cô liền ấn vào.
"Trùm trường" kết bạn với cô!?

Quả là cô cần phải đổi chỗ rồi, cô sợ hãi tắt điện thoại nhưng sau đó vẫn chấp nhận vì sợ rằng hôm sau anh sẽ trêu cô. Nhưng, cô không hề biết đó mới chỉ là khởi đầu của điều kinh khủng sắp diễn ra.

***

Đến thứ 2, Quang Lâm đến thì không thấy Khả Ngọc đâu khiến anh có chút khó chịu. Anh đến chỗ Roy Kiệt rồi hỏi "Ngọc đâu?"

Roy Kiệt Nguyen "Nãy đi cùng Kim rồi, tao hỏi con Kim xong nó bảo không liên quan đến tao?"

Sau đó, Roy Kiệt suy luận "Tao thấy hơi không ổn, hay tìm?"

Quang Lâm cùng Roy Kiệt đi tìm Khả Ngọc.

10 phút trước ...

Như thường lệ, Khả Ngọc đến lớp rồi cô đặt bài tập lên chỗ của Quang Lâm rồi ngồi giải đề, Ánh Kim liền đi đến bắt chuyện với cô.

Ánh Kim mỉm cười "Ngọc có thể đi với tớ một chút được không?"

Khả Ngọc có chút ngạc nhiên, cô cảm thấy hơi rùng mình vì Ánh Kim chỉ gọi như thế này có khả năng cô đã làm gì sai khiến Kim chướng mắt, cô bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Ánh Kim vẫn giữ nụ cười rồi nói: "Đi thôi"

Ánh Kim quay người, hai người bạn của Ánh Kim liền kéo Khả Ngọc đi. Đúng lúc Roy Kiệt chặn, anh thấy Khả Ngọc bị 2 người kéo đi còn đằng trước là Ánh Kim, anh biết có điều gì đó vậy nên mỉm cười trêu đùa Ánh Kim.

"Bạn Kim đưa bạn Ngọc đi đâu thế?"

"Cút, không liên quan đến mày"

Cô được kéo vào phòng vệ sinh, hai người khoá cửa. Ánh Kim nhìn Khả Ngọc rồi nói

"Mày có biết, tiếp xúc với Quang Lâm sẽ thế nào không?"

"Một tuần nay tao nhìn tao quá chướng mắt rồi, sao mày có thể chiếm được anh ấy nhỉ? Tao đã hỏi vậy."

Ánh Kim dần đi gần đến Khả Ngọc, cô ta nói tiếp

"Tao cảm thấy tủi thân lắm, thế nên hôm nay bạn Bùi Khả Ngọc sẽ được nhận một bài học yêu thương nhé?"

Ánh Kim ra hiệu, hai người kia như nhận được tín hiệu bèn đi đến, họ chấn áp Khả Ngọc, ném cô khiến cô đập cả người vào buồng vệ sinh, sau đó, họ xé áo của Khả Ngọc rồi giữ hai tay của Khả Ngọc. Khả Ngọc khóc lóc cầu tha, cô thấy Ánh Kim cầm điện thoại chĩa vào người mình. Ánh Kim cười lên khiến Khả Ngọc không còn hy vọng, Khả Ngọc cố hét để liền bị Ánh Kim tát. Cô ta cười.

"Đáng lắm, mày nên biết khi đã cướp anh Lâm của tao"

"Con chó, chết đi, hahahahaha"

Bị tát thêm lần này, Khả Ngọc vừa khóc vừa bất lực, cô gần như chỉ cầu mong ai đó cứu mình. Điện thoại của Ánh Kim vẫn chĩa vào cô, cô bắt đầu cố phản kháng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com