Thích nhóc mất rồi
Tác giả: jelpi
Nguồn: 4h
Tình trạng : đang sáng tác
Giới thiệu sơ
jenny : Dễ thương, Hòa đồng, học giỏi. 16t, nhà khá giả. học sinh trường Kail...tên thật Lan Anh
Chibi : bạn thân của jenny. xinh xắn, thân thiện..tên thật Mi
Kent : Anh họ của Chibi 17t, giàu thì có nhưng mỗi tội cha này cậy quyền..học sinh trường Kail, hot boys...tên thật Bão
Jun : 17t...hot dog í nhầm hot boy trường Kail..tên thật Hoàng
Chap 1
Gặp gỡ
_Ôi mẹ ơi, lạy trời cho ông bảo vệ chưa đóng cửa- jenny chạy như ma đuổi trên đường
_Hú hú bác bảo zệ yêu ới...mở cửa..-nó hét lên
_Hay ha, lần mấy rùi nhóc, dô lẹ đi - ông bảo vệ lườm nó
_Thank you bác yêu- nó phóng với vận tốc = một chiếc máy bay
_Khoan đã- một giọng nói như thọp gáy nó ở đằng sau
_Rồi...Chếk em rồi
_Bạn tên gì? học sinh lớp nào? - bọn sao đỏ tra khảo nó
_Một lần thui người, một lần thui mà, hãy cho em con đường sống sót đi mà - nó chớp chớp con mắt
_Mơ đi em, bây giờ lo mà khai báo đi không chị cho em an tọa ở phòng giám thị đấy nhóc- Một chị lớn trong đám sao đỏ đe dọa
" Grừ..grừ...tại các chị ép em đấy nhá... tung tuyệt chiêu được rùi đây "- nó thầm nghĩ rồi cười 1 mình ( như con hâm )
_Á hot boy Kent kia...hot boy Kent kìa- nó chỉ tay về phía sau mấy bà sao đỏ
_Đâu đâu - Lập tức mấy bà ấy quay phắt lại..thừa lúc ấy nó chạy thục mạng
_Bặt -đúng lúc ấy..nguyên bàn tay to lớn giựt lấy vai nó từ phía sau
_Nhóc hư lắm nhá...dám dùng danh tiếng của anh để thoát cơ đấy- một giọng nói ngạo mạng vang lên, sát bên tai nó.
Chap 2
_Bốp - nó thục mạnh vào bụng của người đằng sau
_Anh bỏ cái thói dê nài đi nha - nó quay phắt lại chỉ vào mặt Kent
_Gì cơ? Em nói ai dê hả?-Kent ôm bụng mặt nhăn như khỉ
_Anh đó, đồ dê già, lần sau mà còn dê em kiểu đó, em cho cái mặt của anh với cái mặt đường hòa làm một đấy nhá- nó đe dọa Kent
_Này em là con gái hay con trai thế hả, ăn nói với anh bằng cái giọng thế đấy- Kent cười đểu
_Anh có tin là anh ăn đá không hả, Kent mặt chuột- Nó chống nạnh, chu môi lên
_Này anh nhớ tên em là Lan Anh chứ đâu phải tên Tám đâu mà nói nhiều thế hả?- Kent trợn mắt lên
_Chậc chậc, tới giờ em mới biết, không những anh cua những cô gái xinh xắn, mà còn cua cả những bà bán cá ngoài chợ nữa cơ, nhớ nói mấy bà ấy chừa cho anh một con cá mắt lòi nhá, tròng mắt anh sắp rớt ra rồi kìa- nó"hếch mũi rồi chạy vào lớp trước khi núi lửa "Kent mặt chuột" nổi cơn
_Hello các đồng minh, có cô trong lớp không dậy? -nó thập thò ngoài lớp...
_Dô đi cưng, bộ tính làm ăn trộm à, "cái loa phát thanh" (bà cô) cho nghỉ 2 tiết này đấy- Cái Ngọc "ú" la to
_Chời, sao hôm nay "cái loa" tốt thế- nó quăng cái cặp lên bàn Chibi
_Tốt lành gì, bả cho nghỉ để đi tán dốc với ông thầy "tưng tửng" bên lớp 11a3 thì có- cái Chibi
_Lớp 11a3 của Kent mặt chuột á hả?- nó ngây ngô
_Ê mắt mi chưa bị mù mà nói thế à?-Chibi lườm nó
_Đúng đấy, anh Kent đẹp thế mà nó dám ví với mặt của con chuột mới kinh- Linh "cây tăm" lên tiếng
_Tụi bây..tụi bây...-nó cứng họng
_Ầy, ta nói mi nghe, ông anh Kent dễ thương của ta, mi đừng nói là mặt chuột, tội nghiệp, mi phải kêu ổng là Kent mặt heo mới đúng...-Chibi nói
_Hố hố hố, chí lí chí lí - nó cười nham nhở
_Kinh tởm quá má ơi- cái Ngọc lắc đầu
_Khả ố kinh - Linh ngán ngẩm
_Thông cảm, con này nó sống ở một nơi chứa chấp những đứa trốn trại- Chibi phán một câu làm con nhỏ tịt ngòi .
Tại lớp 11a3
_Gì cơ?? Có thật là con bé Hà lớp 10a2 bị Kent đá rồi không ?- tiếng một đứa có vẻ là đại ca của đám con gái đó
_Thật mà chị Yến, anh Kent đá nó rồi - tiếng một đứa con gái
_Hừ ! Cuối cùng chỉ có tao là xứng với Kent -Yến cười, một nụ cười nham hiểm
_Em nghĩ chưa đâu chị - tiếng một đứa con gái khác
_Mày nói vậy là sao ?- Cả đám quay lại
_Sáng nay, em đã nhìn thấy anh Kent thân mật với con Lan Anh lớp 10a3 đó - đứa con gái ấy nói nhỏ vào tai Yến
_Thật không ? Nếu vậy thì số phận của nó cũng giống mấy đứa khác thôi- Yến cười khinh khỉnh
_Oái - Đang ngồi tám với cái Chibi, bỗng nhiên nó hét lên
_Gì vậy ?- Chibi ngạc nhiên
_Ta thấy lạnh sống lưng quá - nó nói
_Ọc...có dậy cũng hét toáng lên- Chibi tặc lưỡi
_Lần này ta thấy sợ sợ ấy - nó lay lay tay Chibi
_Chắc trực cảm của mi nhạy quá thôi, yên tâm đi- Chibi trấn an nó
><><><><>< 15 phút sau ><><><><><><
_Lan Anh này, vào kho giúp chị tí nhá- Yến giả vờ nở một nụ cười thân thiện
_Dạ...dạ-Lan Anh gật đầu
_Có cần tớ đi với bồ không- cái Chibi ngước mặt lên hỏi
_Thôi không cần..bồ quên tớ là ai à ?- nó nở một nụ cười tinh nghịch
_Ừ...tạm tin tưởng ở bà nhưng mà cẩn thận đấy - Chibi
_Okê - nó gật đầu rồi chạy đến kho
_Rầm- cánh cửa bất ngờ đóng chặt
_Hả? - nó quay phắt lại
_Grừ...- một tiếng động làm cho nó giật mình
_Mèo Ưka....Hừ...Nhãi nhép- nó cười khỉnh rồi bay lên cao...hóa thân thành một phù thủy đầy quyền lực
_Là linh vật sao? Không thể giết được à ? - Nó suy nghĩ
_Grào...-một phút bất cẩn, nó bị hai con mèo Ưka đằng sau tấn công...
_ Không chỉ có một con - Nó ngước thẳng lên. Nhìn vào 2 con mèo Ưka ấy
_ Khỉ thật...chúng là linh vật...Phong ấn thú linh - Nó bay lên, tay cầm một loại cát gì đó...xanh biếc...rồi nó rắc thứ cát ấy lên người của bọn linh vật... ,nó niệm thần chú bằng sức mạnh của mình
_Thì ra tao đã đoán đúng...mày là phù thủy- Một tiếng nói cất lên từ đằng sau nó
_Chị Yến ????-nó ngạc nhiên
_Ầy...Đừng thế chứ...Mày vừa phong ấn 3 linh thú yêu quý của tao đấy - Yến đưa một bàn tay lên...và "phong ấn thú linh" được giải trừ
_Thế là tôi đã nghĩ đúng..những cô gái mà chị đưa vào nhà kho rồi thân tàn ma dại mà bước ra là vì linh thú...đúng không ?- nó đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng
_Tao cần tụi nó trở nên xấu xí còn linh thú thì cần thức ăn...chắc mày cũng biết thức ăn của linh thú là sắc đẹp mà...-Yến cười nhếch mép
_Chị...làm vậy là vì anh Kent ??????- nó hỏi
_Thì sao ? Tao yêu Kent...ai chả biết- Yến
_Vậy thì tội ngiệp chị quá, hạng người như chị...không bao giờ anh Kent để mắt tới đâu- nó quay người đi
_ Mày chết đi....- Bất ngờ, Yến tung người lên cao...dùng sức mạnh của mình tạo nên một quả cầu nội lực khá lớn.
Chap 3
_Gì cơ? - nó quay người lại
_Rầm...thôi cái trò đó đi Yến- Kent dùng cây trượng của mình để đỡ đón tấn công của Yến
_Anh Kent...-Lan Anh và Yến đồng thanh
_Để cho Lan Anh yên đi....nếu không muốn anh nặng tay với em- Kent nói
_Anh...Được lắm...Chuyện này chưa kết thúc đâu-Yến tức giận...rồi cô ta bước đi vào sâu trong bóng tối
_Này...em muốn cả thế giới biết em là phù thủy đấy hả? - Kent tức giận
_Có đâu...tại chị ta kêu em vào trong này đấy chứ- Lan Anh phụng phịu
_Anh pó tay với em rồi...đi thôi - Kent nắm tay nó..lôi xệch đi
_Này đi đâu thế? - Lan Anh hét toáng lên
_Về xứ sở Karin (xứ sở phù thủy) chứ đi đâu?- Kent
_Gì cơ? Còn mụ Chibi với Jun oppa nữa - nó nói
_Lát họ về sau...anh phải trị tội em mới được - Kent dắt nó tới một cánh cửa màu tím bí ẩn
_Lại trừng phạt...Anh là giám hộ của em hay là má em thế - nó giảy nảy
_Là gì cũng được...niệm chú nào - Kent buông tay nó ra
" Karin...Karin...Karin...mở cửa" - nó và Kent đặt tay lên cánh cửa...nhắm mắt và đọc thần chú
_Đi...-Kent ra lệnh...lần này không cần Kent phải nắm tay "dắt" đi nữa...nó nghiêm chỉnh bước trên một con đường...đầy những tản đá mang hình dạng....đầu người
_Đến rồi- Kent dừng chân tại một nhà kho cũ kĩ...bụi bẩn bám đầy
_Anh lại muốn em làm gì đây...-Nó giương đôi mắt to tròn của mình lên hỏi Kent
_Hãy dọn dẹp nơi này...và....hãy dọn dẹp cả lũ quỷ nhện đang ở trong đó - Kent trở nên lạnh lùng hẳn
_Quỷ nhện???- nó ngạc nhiên
_Đúng dậy...em đã được học cách đối phó với loài này...giờ em hãy vận dụng nó- Kent
_Được- nó tự tin bước vào trong
_Má ơi...bụi chi mà bẩn thế...-nó quơ tay...rồi lấy từ trong người ra một nắm cát màu hồng
_Phù- nó thổi một làn hơi nhẹ lên nắm cát ấy và rồi những hạt cát ấy sáng rực cả căn phòng...còn nó...nó nhẹ nhàng tung người lên cao...hóa thân thành phù thủy
_ Lại bọn phù thủy nhãi nhép - Quỷ nhện bước ra trong làn khói trắng mờ ảo
_Gớm ghiếc thật - nó buột miệng
_Hết người rồi hay sao mà lại cử con nhãi này đến đấu với ta chứ - Quỷ nhện
_Im đi lão già, ba hoa thế là đủ rồi đấy...chị đây không dư hơi- nó nói rồi đưa cây trượng về phía Lão Quỷ Nhện miệng lẩm bẩm một loại thần chú
_Hủy diệt nó đi các con....-Lão Quỷ Nhện phun ra cả trăm con nhện độc
_Kết giới - nó dùng sức mạnh của mình tạo ra vòng kết giới trước Lão Quỷ Nhện và hàng trăm thuộc hạ của lão
_Hà hà...Xưa rồi con...- Lão cười nham hiểm rồi dùng tơ độc cuốn chặt kết giới
_Ư...-kết giới bị nhiễm độc...nó cũng bị ảnh hưởng
_Đẩy lùi - nó hét lên..toàn bộ kêt giới của nó tỏa sáng...những sợi tơ độc của Lão Quỷ Nhện bung ra...rơi xuống mặt đất
_Khốn khiếp!!!Xông lên các con - Lão Quỷ Nhện ra lệnh...lập tức...những con nhện độc...nhảy bổ vào người Lan Anh
_Cát "lân tinh" - Lan Anh ném một nắm cát hồng nhạt...về phía những con nhện...và bọn chúng...biến mất...không còn dấu vết
_Mày khá lắm con ranh...- Lão Quỷ Nhện....tung người lên cao
_Cảm ơn lời khen tặng đầy khó chịu nhá- nói rồi nó cũng bay lên cao...theo sát lão nhện kia
_ Tơ của quỷ - Bất ngờ Lão vung tay về phía nó và những sợi tơ cuốn chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của nó...
_Ư..ư...- nó giảy nảy...cố gắng thoát ra khỏi những sợi tơ ấy...và...máu nó ứa ra
_Cục cưa là chết sớm đấy con ạ...tơ quỷ của ta không tầm thường đâu - Lão Nhện dùng pháp thuật của mình....siết chặt con bé
_Ư...cha Kent chết bầm...tại sao... ổng không dạy mình cái thứ....Ư..ư...qu..quỷ...quái này chứ? - nó vừa rủa Kent vừa cố gắng làm phép để thoát khỏi cái đống kinh tởm này
_Hô hô hô...ta sắp có thức ăn ngon rồi...- Lão Quỷ cười to rồi siết chặt con bé hơn nữa
_Ôi trời...trông khả....ô...ố...quá đi mất - Nó nhắm tịt mắt...và ngất xỉu
_Rầm - cánh cửa mở toang...và Kent bước vào
_Hử??Lại tên nào nữa đây?- Lão Quỷ
_Buông Lan Anh ra - Kent bay lên nơi mà Lão Quỷ đang đứng
_Ồ...Lại một tên phù thủy nữa này...Hố hố- Lão Quỷ cười nham nhở
_Ở đâu mà mi có cái thứ tơ chết tiệt ấy....- Kent hỏi hắn ta...mặt thành nhóc lạnh tanh
_Bằng máu của những phù thủy mà ta đã ăn đấy...-Lão Quỷ
_Hừ....Cái thứ như ngươi...chết đi là vừa- Kent nói rồi dùng cây trượng của mình tạo ra một sức mạnh kinh khủng...sức mạnh của hắn cuộn tròn lại thành một khối nội lực....và Kent đẩy khối nội lực ấy vào người Lão Quỷ Nhện...
_Cũng chỉ là hạng tép riu mà thôi....- cho dù trúng đòn Kent...Lão ta vẫn cứ nhởn nhơ...
_Để ta coi...mi có dám ra đòn với ta không- Lão Quỷ lỗi thân xác của Lan Anh ra che cho Lão
*******Chơi gì mà đê tiện thế bố- tg
_Kệ ta, lộn xộn ta cho con ta ra giết à
_Thử đi cưng...không có chị đây...các cưng đánh nhau được à
_Má ơi má...nhiều chuyện quá....viết tiếp cho con nhờ - cu kent nhà ta giảy nảy
_ Ừ ừ...má viết đây...cu Kent của má đừng thế nhá...mất hình tượng lắm con ơiiiiiiiiiiiii
_Tởm quá!!!!!!!!****************
_Trả con bé lại cho ta - Kent dùng sức mạnh của mình gỡ từng sợi tơ của Lão Quỷ
_Đâu có dễ thế........- đôi tay Lão Quỷ dài ra rồi chộp lấy cổ con bé
_Ngươi....thả Lan Anh ra - Kent hét ầm lên....hắn nổi điên....và rồi chuyện gì đến....cũng phải đến.
Chap 4
_ Trục suất...-Kent giương cây trượng của mình về phía Lão Quỷ...và thân xác Lão rã ra thành từng mảnh
_Thằng....khốn...-Lão chỉ kịp thốt lên một tiếng.....rồi biến mất vĩnh viễn...cùng với hàng ngàn mảnh vỡ.....của thân xác...
_Lan Anh - Kent hét lên....và nhẹ nhàng đỡ lấy thân xác đang bay giữa không trung...của nó
_Hơ...ơ...ơ...Ông Kent....t...t...ch...chết bầm- nó lắp bắp rồi lịm dần trên tay Kent
_Nhỏ này.....thế mà còn rủa người ta được....đúng là muốn điên với nó....-Kent bế Lan Anh ra khỏi nhà kho và lại tiếp tục đi trên con đường...có những....cái đầu người
_Này Jenny bị sao thế - một người đàn ông đã có tuổi hỏi Kent
*****Chú thích tí****
Ở xứ sở Karin ( xứ sở phù thủy) mọi người không dùng tên thật mà dùng những tên được một nhà tiên tri đặt cho...và vị tiên tri ấy em sẽ nói sau nhá...****
_Bị tơ quỷ tấn công...-Kent đặt nó xuống sàn gỗ
_Hả??????Tơ quỷ của Lão Quỷ Nhện à????- người đàn ông
_Dạ....con....Trục suất Lão rồi - Kent
_Lại bắt nó đi đấu với yêu quái nữa sao??- người đàn ông ấy bước lại gần Kent
_Vâng...cho cháu xin tí thuốc....-Kent
_Ừ...cháu là giám hộ...sao lại hành hạ nó như thế- người đàn ông đưa cho Kent lọ thuốc có màu đỏ tươi
hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
_Chỉ cho con bé uống 3 lần thôi...lần thứ 4 là chết đấy - người đàn ông dặn dò kĩ lưởng
_Dạ con nhớ rồi - Kent cầm lấy chai thuốc rồi đến chỗ Jenny đang nằm
_Nhưng sao....khi con tiêu diệt Lão ấy...con bé không bị thương???
_Cô ấy có cát "lân tinh" trong người
_Thì ra là thế...cát "lân tinh" bảo vệ phù thủy trước 1 vài phép thuật...trong đó có phép Trục suất....phải không?
_Vâng ạ...bác còn nhớ kĩ những bài học ấy nhỉ???-Kent xốc người Jenny lên
_Kent này...Con định hành hạ nó đến bao giờ nữa??????- Người đàn ông hỏi...nhưng mắt không hề nhìn hắn...
_Cho đến khi nào...cô ta biết được...cảm giác của mẹ con trước khi bị ông cô ta...hành hạ cho đến chết....-Kent lạnh lùng nói rồi bước đi...không chút đắng đo
" Đó là sự thật hay chỉ là cái cớ????...tôi hành hạ em nhưng tôi biết trong tâm hồn tôi không hề muốn thế...tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình...em hãy tha lỗi cho tôi...em nhé" [p/s : cái này không có liên quan....chỉ là một vài dòng chỉ cảm xúc nhân vật thôi]
_Phừ...nó không định nói sự thật cho con bé biết sao??- người đàn ông thở dài rồi tiếp tục với công việc quen thuộc của mình....bào chế thuốc...
><><><><><><><><><
_Nhỏ này, chắc về xứ sở Karin rồi....-Chibi thở dài, ngán ngẫm
_Anh cũng chẳng thấy Kent đâu đây này - Jun chạy tới
_Ọc.....Chán 2 ông bà này quá đi...bây giờ sao?Về luôn há- Chibi hỏi Jun
_Anh chưa có muốn về.....mình đi chơi đi...-Jun quay sang Chibi
_Đi...đi...đi...cái con khỉ...anh thích thì anh đi một mình đi...- Chibi lườm Jun
_Sặc....có ai khác người như em không chứ....đi chơi không muốn...đi về mới chịu- Jun
_Anh có tin là anh đến bằng chân mà về bằng tay không hử? - Chibi
_Ô yeah....Thách em đấy cưng mà anh đâu phải con khỉ đâu mà về bằng hai tay hử nhóc...-Jun chọc tức Chibi
_Anh....anh...anh...-Chibi lắp bắp
_Cứng họng rồi hử cưng.....mốt đừng có dại mà cãi lộn với anh nhá!!-Jun cốc đầu cái Chibi
_ Này....đừng có làm như em là con nít chứ...-nó phụng phịu..trông yêu lắm....
_Rõ ràng...em là con nít mà....đi chơi thôi - Jun nắm tay cái Chibi lôi xệch đi
Chap 5
" Anh sẽ mãi mãi chờ em....chờ em....trong tuyệt vọng...." một giọng nói vang lên trong đầu nó...giọng nói ấy....sao mà quen quá....gương mặt ấy....quen thuộc quá.....nhưng.....anh là ai??????
_Ư..ư....mơ....nhưng tại sao...mình lại mơ tới...một người con trai...nửa quen...nửa lạ...thế chứ???-nó giật mình tỉnh dậy....khẽ lắp bắp..
_Tỉnh rồi hả? Anh tưởng nhóc ngủ tới ngày mai luôn ấy chứ- Kent đưa cho nó một li nước
_Ủa??Em nhớ...em đang đấu với Lão Quỷ Nhện ấy....sao giờ em lại....ở trong phòng...anh thế - nó vội lấy chăn...che người mình lại....
_Sặc....làm gì thế....nhóc tưởng cái màn hình LCD....phẳng lì của nhóc quyến rũ được anh sao.....mơ đi cưng..-Kent ngồi phịch lên giường...nơi nó đang nằm....
_Này cái ông dê kia...có xê ra không hả?-nó cố đẩy Kent ra khỏi giường
_Nhóc làm cái quái gì thế....anh có làm gì nhóc đâu - nó càng đẩy thì Kent càng sát vào.....
_Anh ra khỏi giường của em đi....có họ hàng với dê đấy hở??-nó
_Này...đây là nhà anh nhá....em mới là có họ hang với dê ấy - nói rồ Kent dùng sức đè nó xuống...4 mắt nhìn nhau...mỗi người một suy nghĩ
" Anh Kent...có đôi mắt...giống người con trai...trong giấc mơ của mình quá"
"Con bé....con bé...dễ thương quá...."
_Này....ra coi....-Chợt nó lên tiếng...phá vỡ khoảng không gian...lãng mạng...và...dường như....nó đã nhớ được gì đó....trong giấc mơ....lạ lùng kia....
_Anh thấy....thế này...lại đấy...- Kent nhìn nó..một cái nhìn xoáy...không khó chịu nhưng...lại rất đáng sợ...
_Gì cơ?...Em không thích đùa đâu....để em đi..- nó tìm cách lách qua người Kent....
_Nếu anh nói không...thì sao....?- Kent nói...đầy mê hoặc...
_ Anh cũng đâu có giỡn...- Kent...để...mặt mình sát mặt nó....
_Cốp!!!Bớt giỡn kiểu đó đi...Kent dê - Nó lấy đầu mình....đập thẳng vào đầu Kent....
_Ái đau!!!!Nhỏ này...chơi gì ác vậy? - Kent bước ra khỏi giường...tay xoa xoa cái đầu
_Cho anh chừa...lần sau...đừng có giỡn cái kiểu ấy...- Nó ngồi thẳng dậy
_Em đúng là....Anh đi tắm đấy....ngồi chờ anh nhá - Kent nói rồi đi thẳng....
"Người đó là ai??????? Sao lại có sợi dây chuyền giống mình chứ.... " - nó vân ve sợi dây chuyền hình cây thánh giá...có màu xanh biếc....mát diệu...nhưng...mạnh mẽ
Trong phút chốc...những lời ông dặn dò....lại văng vẳng bên tai nó...sau khi trao sợi dây chuyền cho nó...ông mất....ông là người nó thương yêu nhất...nó không biết cha mẹ nó là ai....nhưng chắc chắn một điều...từ khi sinh ra...nó đã là phù thủy...nhưng...sự thật về thân thế nó...chỉ có một người biết....mà người đó là ai...tại sao nó không nhớ.....
"Kẻ thù...là kẻ....ở rất gần cháu...cháu...không được để kẻ thù ra tay trước...." -nó nhớ lại những lời mà người ông quá cố dặn...rồi tự hỏi...."kẻ thù" là ai??
Chap 6
***Trong quán kem***
_Sao tự nhiên dẫn con tới mấy chỗ này dậy?- Chibi vừa nhìn Jun....vừa múc kem
_Hứng thì rủ....-Jun trả lời
_Lòng tốt ngàn năm mới thấy...-Chibi tặc lưỡi
_Bộ trước giờ...anh nhỏ mọn lắm hay sao mà nói thế...-Jun nhìn Chibi chằm chằm
_Sự thật hiển nhiên....- Chibi...
_Ha...há...hà...-tự dưng Jun cười sặc sụa...cười như chưa bao giờ được cười...làm mọi con mắt trong quán kem đều đổ về 2 đứa...ánh mắt khác nhau nhưng chung một ý nghĩ...thằng này đang lên cơn...
_Này...làm chi mà cười kinh thế...- Chibi...nhìn Jun
_hờ hờ...Nhìn cái mặt em...hề chết đi....hà hà- Jun chỉ chỉ vào mặt Chibi...
_Sặc mặt con dễ thương thế mà bảo hề à...-Chibi vẫn chỉ tập trung vào...sự nghiệp măm..măm của mình
_Ầy...ừ thì dễ thương...em thử vác cái mặt dễ thương của em ra đường xem...trai nó không ói cũng uổng....ha...-Jun nói...
" Nghi cha này quá..." -Chibi nghĩ tầm rồi đưa tay chùi chùi....xoa xoa...cái mặt mình...
_Ốh...My...God...Ạt...cà lem đâu ra dậy...-nó hét toáng lên...lần này...vô số những ánh mắt kì quặc trong quán kem lại đổ vào nó...
_Hố hố hố...mặt em dễ thương lắm đấy...-Jun lại châm chích Chibi...
_Coi chừng anh đó...khả ố...-Chibi liếc xéo Jun...
_Trước giờ có ai nói anh khả ái...đâu mà ố...-Jun
_Anh...Có im đi không hả????- Chibi hét lớn....
_Í...cãi nhau kìa...cãi nhau kìa...-tiếng một vài người xì xầm...
_Tên con trai ấy đẹp quá...
_Nhỏ kia sao mà lùn thế....
Tiếng xì xầm...làm cho Chibi ngượng chín cả mặt...nó nắm chặt tay...rồi ngồi xuống...tuy ức trong lòng nhưng cũng chẳng dám nói ra...
_Sao lại chê tui....mà lại khen cái lão Jun chết tiệt này chứ...-nó lầm bà lầm bầm...rồi lại tiếp tục ăn...còn Jun cứ ngồi đó mà cười một mình...cười vì sự ngây ngô...dễ thương của nó...
***Phòng của Kent***
_Cho em nè...-Kent thảy cho Lan Anh một sợi dây chuyền...
_Gì đây?????- Lan Anh cầm sợi dây chuyền...săm soi rồi hỏi Kent..
_Vật định tình...-Kent nói với giọng....trêu chọc
_Hả????????????????- Lan Anh mở tròn mắt
_Giỡn thôi...có cái đó anh dễ kiểm soát em hơn- Kent nói...rồi nở một nụ cười thiên thần...với nó
_Ờ...-Nó cầm sợi dây chuyền lên...nhìn một lúc rồi đeo vào cổ...nó đâu biết rằng...sợi dây chuyền ấy không chỉ kiểm soát mà còn có thể lấy mạng nó....bất cứ lúc nào...
_Em đi thay đồ đi...anh đi một tí...- Kent nói...
_Ừa..- Lan Anh gật đầu...
_Anh tới rồi..-giọng của một người rất quen...là Yến
_Sao em lại tấn công Lan Anh???-Kent hỏi
_Tốt nhất là đừng hỏi lí do...nếu anh còn muốn con nhóc đó sống...-Yến cao giọng
_Em thừa biết anh rất cần nó...-Kent
_Ừa ha...Anh cần nó vì nó có thể cho anh...cái thứ quyền lực vô hạn...máu của nó có thể cho anh...cả kho báu kia mà...anh đúng là...hahaha- Yến cười với vẻ khinh bỉ
_Hừ!!! Cũng vì ông cô ta cả thôi...- Ánh mắt Kent trở nên sắc lạnh
Chap 7
_Chời ơi...tắm xong thấy khỏe người quá -Lan Anh bước ra khỏi phòng tắm với..cái khăn mỏng te...
_Ý...sao không thấy bộ đồ ta...-Nó quay qua...quay lại...vừa lúc đó....
_Haizz.....Chán quá....-Kent bước vào....4 mắt nhìn nhau và...
_Á.......ba lăm...biến...- Nó hét lên....vớ được món đồ nào...nó ném ngay vào người Kent...hoạt động mạnh quá...nên cái khăn quấn trên người nó...rớt xuống
_Á..................- Lần này là tiếng hét của...Kent...hắn dùng 2 tay bịt chặt mắt...
_Hơ...ơ...hơ...Get OUT- Nó dùng tay...che che...rồi hét to....muốn bể cả cái nhà....
_Ờ...ờ..ờ...đồ ở trên giường đó- Kent vừa bước đi...vừa nói vọng lại...
_Biến..cút...xéo...- nó cầm quần áo lên...và lại hét
****15 phút sau****
_Ê...dô đi..- nó thò đầu ra...nói với Kent
_Ờ...ờ..-Kent bước chậm rãi...hắn lại đang toan tính...âm mưu một cái gì đó...nhưng đều chung một muốn..hại Lan Anh
_Nè làm cái gì mà đơ ra thế....- Lan Anh quơ tay trước mặt Kent.... hắn vội kết thúc suy nghĩ của mình...lúc này..hắn mới nhận ra rằng...con bé thật sự rất...nữ tính..trong bộ đầm vàng...
_Xinh quá....-Kent buột miệng...
_Hả? Anh nói gì...- Lan Anh hỏi...một cách ngô nghê
_Không có gì???Chỉ tại nhìn em giống con gái hơn thôi....-Kent nói
_Chứ nhìn em giống con trai lắm à...- Nó tròn mắt lên hỏi...
_Ờ...con gái gì mà...- Kent tặc lưỡi
_Mà.......gì cơ?- Nó liếc xéo....
_Thì như chằn...dô duyên...-bỗng nhiên Kent nở một nụ cười ấm áp với nó...nụ cười xưa nay chưa hề có...
_...-Nó im lặng...lần đầu tiên trong đời...nó cảm nhận được...Kent thực sự cười với nó...
_...-Kent cũng chẳng biết nói gì hơn...hắn đỏ mặt...trước giờ...có bao giờ hắn cười kiểu này đâu...
" Trái Đất quay tròn...hai trái tim tưởng chừng như...không bao giờ là của nhau...lại dần hướng về nhau..nửa ấm áp...nửa lạnh lùng..."
_Về rồi nè...-Chibi với Jun cùng bước vào....
_Ờ...ờ...tới chơi hã?- Kent và Lan Anh đồng thanh...
_Sao vậy? Sao cả 2 lại đỏ mặt thế...-Jun hỏi..
_Có đâu...-Nó luống cuống....
_Đỏ đâu...đi uống thuốc đi Jenny- Kent chỉ chỉ...
_Ủa..bị gì mà uống...-Chibi với Lan Anh hỏi...
_Thì nó bị thương khi đấu...với Lão Quỷ Nhện..- Kent nói
_Sao biết hay dạ....-Lan Anh lại hỏi...một cách ngô nghê
_Hỏi cũng đủ biết em mới từ lòng đất chui lên- Kent nói
_Là sao? - Lan Anh
_Là ngu đó mẹ...-Chibi với Jun đồng thanh....cả 2 quay phắt lại...kình nhau
_Ơ hay....sĩ vã con nít..- Lan Anh trợn tròn mắt
_Thôi...thôi...dô đây...lấy thuốc cho...-Kent đi vào...nó cũng lon ton chạy theo...để lại 2 tia lửa điện...đốt nhà
_Ai cho nói giống tui - Jun mở "lời"...
_Ơ hay....Ai bắt chước ai-Chibi...
_Có 2 người ở đây...không nói nhóc chứ nói ai..-Jun
_Ầy....Anh á...Anh mới là người bắt chước á...-Chibi chỉ vào mặt Jun...
_Em ák...
_Anh...
_Em...
_Anh....
***Bên trong***
_Gì mà ồn dậy...-Kent ngoái ra ngoài....
_Đang đốt nhà ở ngoải...-Lan Anh nhìn theo....Bất giác...Kent nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền ông nó cho....làm nó tưởng Kent đang nhìn cái chổ "ấy..ấy" của mình...
_Nhìn cái gì....mắt lòi tròng ra bây giờ....- Nó lấy tay vỗ nhẹ vào mặt Kent....
_Ặc....thôi uống đi nè....-Kent đưa cái li thuốc có màu đỏ đỏ cho nó
_Hừ!!!- Nó cầm lấy...tay nó vô tình chạm tay Kent....và....
_Xoảng.....
Chap 8 _Cái gì vừa rơi vậy? - Jenny hỏi Kent
_Anh không biết nữa...hình như nó phát ra từ trên lầu á..-Kent nói
_Để em lên coi thử...- nó
_Ừ...em đi đi...để anh pha thuốc cho em....-Kent với tay lấy cái lọ thuốc màu đỏ...
_Ưm...- nó bước đi nhẹ nhàng...lòng hơi thất vọng...nó muốn được đi bên cạnh Kent
_Kétttt- Tiếng mở cửa...nó vừa mở cánh cửa cuối cùng trên lầu nhà Kent....
_Ra là cái này đây...-Jenny nhặt lấy một mảnh vỡ...là mảnh vỡ của một chiếc hộp...pha lê...chiếc hộp của Kent mà không bao giờ...Kent cho nó đụng tới...
_Chắc do cái giá đỡ này bị mục nên nó rớt xuống....- Jenny nhìn xung quanh...và ...cái vòng cổ Kent cho nó...đột nhiên... phát sáng...và cái vòng nhỏ lại dần...nhỏ lại dần...cái vòng muốn siết chặt lấy con bé...Kháng cự...nhưng vô dụng...nó không thở được...cái vòng như muốn bám lấy cái cổ của con bé...chỉ còn cách để thoát...dùng phép...
_Khố....Khống chế...-nó rên khẽ câu thần chú...một cách khổ sỡ...anh sang của sợi dây chuyền vụt tắt... nó mệt mõi nằm phịch xuống sàn...tay nó buông thõng...tay nó chạm vào một vật gì đó...nó nhặt lên...nhìn kĩ......
_Nhẫn...?- nó ngạc nhiên...
" Xứ sở phù thủy cấm nhẫn mà..."- nó thầm nghĩ...cầm chiếc nhẫn lên săm soi...nó vừa thấy quen thuộc...vừa thấy đau...hình như...trước đây...nó cũng từng thấy một cái nhẫn...giống y hệt thế này...nhưng tại sao...nó không muốn nhớ lại...hay là...có một cái gì đó...rất khũng khiếp....
" Không....dừng lại đi....Không..."- tiếng hét của một người con gái...cứ văng vẳng bên tai nó...Ai?...Là ai vậy...quen quá...Đó là...người con gái ông đã giết...thảo nào trong cô ta...cô ta cũng đeo một chiếc nhẫn...như thế này..." Là nữ vương của bóng đêm..."
_Nói như vậy...chẳng phãi...Kent là..."Kẻ ấy"- nó suy diễn ra...than phận của Kent...Anh là người giám hộ...nó chỉ biết có như vậy...còn những điều khác...chỉ là một màn đen đối với nó...
" Không...Không thể nào...- nó lắp bắp...Bất giác...đôi bàn tay nó đập mạnh xuống những mảnh pha lê vỡ...mảnh vở...cứa vào tay nó tạo thành những vệt máu dài...chảy dọc xuống cánh tay...Đau...nó đau lắm...nhưng bây giờ...trong lòng nó còn đau hơn gấp ngàn lần...tại sao?. ..tại sao "Kẻ ấy" lại là Kent...người nó tin tưởng nhất...
_Jenny...-nghe thấy tiếng động lạ...Chibi vội chạy ngay lên lầu...Đằng sau Chibi là Kent và Jun...
_Cái gì thế này...-Chibi hốt hoảng chạy lại gần Jenny...
_Có chuyện rồi...-Jun khẽ nói...
_...- Kent như chết lặng khi nhìn thấy...cái nhẫn...Kent nhìn người nó...bê bết máu...nhói...Kent thấy lòng mình nhói đau...đau vì cái gì...chính Kent cũng không biết...đáng lẽ Kent phải vui chứ...Không phải chính hắn vừa ra lệnh cho sợi dây chuyền...siết lấy cổ của Jenny sao....Nhưng tại sao...hắn lại thấy khó chịu quá...hắn chỉ muốn ôm chặt lấy nó...hỏi thăm nó...
_Ra ngoài...-Bất chợt...Jenny hét lên...nó bật dậy...bàn tay nó cấu chắt.tay của Chibi....đôi mắt nó giận dữ...nhìn nó bây giờ chẳng khác gì...một con chim nhỏ mất hết lí trí...Nếu như...Chibi không kịp giữ nó lại...thì có lẽ...nó đã nhãy vào người Kent...xé hắn ra làm trăm mảnh...
_2 anh ra ngoài đi...để Jenny cho em...-Chibi vừa nói...vừa giữ lấy nó
_Ừ...-Kent bước ra khỏi căn phòng...chợt..bàn tay Jun nắm lấy bả vai Kent...
_Jenny biết chuyện gì rồi phải không...-Jun hỏi
_Có lẻ cô ấy đã biết tôi chính là..."Kẻ ấy"- Kent quay người đối diện với Jun...rồi tựa hẳn người vào tường...nét mặt Kent không biểu lộ một tí cảm xúc nào...
_Tôi biết tất cả về cậu..Tôi cũng biết cầu muốn và đã làm gì Jenny...Nếu còn đụng tới con bé...tôi sẽ không ngần ngại đưa con bé "trở về chỗ của nó"...-Jun gằn giọng...nhấn mạnh từng chữ một....
_Tùy cậu...-Kent nói...nhưng...Kent không muốn mất đi khoảng thời gian ấm áp...khi Jenny bên cạnh hắn...không muốn mất đi nụ cười tinh nghịch..đầy ngây thơ ấy...Tóm lại...Kent không muốn mất Jenny
_Sao vậy? Có chuyện gì mà bà lại như vậy...-Chibi hỏi nó...buông tay ra khỏi người Jenny...nó cúi mặt xuống đất...tóc tai rũ rượi...
_Bà đừng hõi...tui mệt mõi lắm rồi...-Jenny nói như khóc
_Ừ tui sẽ không hỏi nữa....Xuống nhà nha...Tui băng bó cho bà...-Chibi dìu nó..Vừa bước xuống cầu thang...nó nhìn thấy Kent...Lại đau...nó không có cách chấm dứt nỗi đau này...Bây giờ nó chỉ muốn chạy đến bên Kent...trách móc...rồi lại hòa nhau...nhưng điều đó đã trở nên...quá xa vời...Sự thật...quá phũ phàng...
_Tôi đi một chút...-Kent bỏ đi...Kent không thể chịu nổi...hắn quá đau khi nhìn thấy con bé như thế...
***Tại một nơi...đầy bong tối**
_Kent...Có chuyện gì à...- Yến [ biệt danh là Caty]
_Jenny biết chuyện tôi...là ai rồi- Kent bước về phía Caty..đó là nơi chứa đầy tội lỗi...
_Há...hay vậy...Không cam tâm khi con bé biết anh chính là....- Caty nở một nụ cười nhếch mép...
_Hừ...Đến cô còn nói thế...bực thật...-Kent ngán ngẫm
_Rõ ràng anh không cam tâm....Khi siết cổ con bé...-Caty hỏi...Dò xét khuôn mặt của Kent...Caty biết....Kent có cảm tình với Jenny rồi...
_Tôi đi đây...-Kent nói rồi quay lưng...định bước đi
_Trở về với em đi Kent- Caty hét lên...
_... ?- Kent ngạc nhiên
_Trở về với thân phận thật của anh đi...Hãy ở bên cạnh em...-Caty nói...Trái tim của người con gái đầy tham vọng...phút chốc mềm nhũn...Cái thứ cảm giác lạ lẫm ấy bao trùm lấy Caty...Cảm giác ấy là [Yêu]
Chap 9
_Buông tôi ra đi Caty...cho dù có nói bao nhiêu câu cũng vậy...Mối quan hệ giữa tôi và cô bây giờ...chỉ còn là...một thứ cảm xúc nghẹt thở...thân phận của tôi...không đơn giản như cô nghĩ...- Kent gỡ tay Caty ra khỏi người mình....
_Em biết...em biết anh là Hậu duệ của bóng đêm....nhưng đó chẳng là gì cả...-Caty vẫn cố gắng...níu kéo Kent bằng tất cả những gì có thể...
_Xin lỗi...nhưng không chỉ có vậy đâu...tôi không chỉ là Hậu duệ của bóng đêm...-Kent nói rồi lạnh lùng bước đi...bỏ lại Caty...với sự ngạc nhiên....khó tả
" Tất cả chỉ tại con nhóc ấy mà ra...anh cứ từ chối em đi Kent...rồi...anh sẽ thấy..." Caty nghĩ thầm...rồi cười nhếch mép
**Về phần nó...sau khi băng bó vết thương...nó chỉ muốn ngủ...sau tất cả những gì vừa xảy ra...nó nằm xuống giường...sợi dây chuyền của Kent rơi trúng tay nó...nó nhìn thật lâu rồi gỡ sợi dây ra...ném xuống sàn một cách không thương tiếc...
_Kent là "Kẻ ấy"...không thể ngờ...- nó nằm quay lưng...cố giấu nước mắt....một bàn tay đặt nhẹ lên vai nó...nó vội quay lại...là Kent
_Gì nữa đây...-nó bật dậy...hỏi hắn một cách mệt mõi
_Nói chuyện với anh một tí đi...-Kent ngồi đối diện với nó...
_Tôi bận...-Nó đứng phắt dậy...nó sợ...phải đối mặt với Kent...nó sợ sẽ không dằn nổi cảm xúc của mình...nó sợ...
_Jenny...một lát thôi cũng được...-Hắn níu tay nó lại...
_...-Nó khựng lại...không nỡ bước tiếp...
_Em...biết rồi phải không?- Kent kéo nhẹ nó xuống giường...hỏi
Chap 10
_Anh có nghĩ là Jenny...sẽ trở về "nơi ấy" không?- Chibi nhìn Jun...
_Anh cũng không biết, anh chỉ sợ...Kent mà biết được thân phận thật sự của Jenny thì...hắn sẽ không ngần ngại giết chết Jenny...-Jun nhìn về một nơi xa xăm nào đó...
_Rút cuộc thì bao giờ...cuộc chiến mới kết thúc(!)..-Chibi thở dài...
_Cuộc chiến này kết thúc...thì cuộc chiến mới lại xảy ra...-Jun
_Một cuộc chiến mới?- Chibi nhìn Jun đầy ngạc nhiên
_...-Jun im lặng.Anh không thể nói gì thêm, Chibi chỉ cần biết nhiêu đó.
_Ư...- Jenny cố chạy thật nhanh, chạy qua mặt cả Jun và Chibi, cố giấu những giọt nước mắt đau khổ, tim nó như muốn vỡ ra.
_Jenny....-Kent chạy theo nó, lòng rối bời, chính hắn còn không hiểu hắn vừa làm cái gì nữa. 2 người cứ chạy như thế...để rồi khi đặt chân đến một khu vườn...
_Đứng lại- Kent hét to như muốn ra lệnh
_...-Nó đứng im, vai vẫn run nhẹ. Kent đặt nhẹ tay lên vai nó, xoay người nó đối diện..vuốt nhẹ những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ xinh của nó.Bất ngờ, Kent ôm chặt lấy nó
_A..-nó thốt nhẹ, toan đẩy ra, nhưng rồi khựng lại, nó ấm áp đến lạ lùng, Kent mất hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, siết nhẹ nó trong vòng tay, anh thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết..và rồi..lời trăn trối của người mẹ quá cố cứ văng vẳng trong đầu Kent:
"Đứa con gái đó nhất định phải chết..nó là mối hiểm họa cho vương quốc.."
_Đi...Đi đi!!- Kent đẩy mạnh nó ra, anh lại trở về vẻ lạnh lùng của chính mình, anh nói mà lòng đau thắt
_Ke..Kent- nó lắp bắp ngạc nhiên
_Chấm dứt tại đây, em đã biết tôi là ai rồi thì em đi đi.-Kent gằn giọng rồi lùi lại vài bước.
_Hừ! Anh là ai thì kệ anh, nhưng cái tôi muốn biết không phải là sự thật về thân thế anh...mà là tình cảm anh dành cho tôi-Jenny nhìn Kent một cách "vô cảm"
_Tình cảm gì chứ? Đơn thuần chỉ là sự lợi dụng mà thôi. Em nghĩ bấy lâu nay, tôi chăm sóc, bảo vệ em đều là vì tình cảm sao? - Kent cười nhếch mép, lòng nhói đau..
_Nói dối- Jenny nhìn xoáy vào Kent
_Làm sao em biết tôi nói dối nói thật...- Kent đứng tựa vào thân cây, anh nhìn Jenny bằng sự đau khổ...nhưng nó nào có hay biết
_Ờ..thì...- nó khẽ nheo mày.Kent tiến đến gần Jenny, thì thầm vào tai nó
_Em không hiểu nổi tôi đâu, từ bây giờ..hãy cẩn thận cái mạng em đó - Chất giọng lành lạnh của Kent làm nó sợ đến điếng cả người...Kent quay lưng bước đi, bỏ lại nó một mình...trống trãi, thiếu vắng, nó chán nản trở về...
Đêm nay Kent không về nhà...còn nó ở lại nhà Chibi
**Sáng hôm sau**
_Đi học, muộn rồi- Nó lay lay người Chibi
_Đi trước đi. Tớ muốn ngủ..-Chibi mắt nhắm mắt mở, quờ quạng tay chân
_Ngủ gì nữa má, gần 7 giờ rồi..-Jenny hét lên.
_Mệt má quá, xin nghĩ cho con đi..-Chibi trùm mền kín mít
_Hờ..Tối qua "nấu cháo" điện thoại cho cố vô.- Jenny ngán ngẫm đeo cặp rồi ra khỏi phòng Chibi. Trên đường ra khỏi xứ sở phù thủy, nó cứ mãi nghỉ về những gì xảy ra tối hôm qua.
_Haizz- Nó ném nhẹ cái cặp, nằm phịch xuống bàn
_Em yêu...đi ăn không- Ngọc quay xuống nhìn nó bằng ánh mắt " Sáng giờ tao rủ mà không đứa nào đi"
_Bao tao nhá-nó nhìn Ngọc chớp chớp
_Ừ ừ..-Ngọc lôi nó xuống căn tin trường.Ngọc đi trước, nó lững thững đi sau. Vô tình nó đâm phải một người
_Xin lỗi...-nó lí nhí,ngước mặt lên nhìn người nó vừa đâm phải, nó choáng cả người.Là Yến
_Chào..-Yến cười nhạt, đôi mắt toát lên vẻ hận thù. Nó khẽ rùng mình, nó nhìn Yến hồi lâu rồi mỉm cười,định bước đi
_Nói chuyện với tôi một chút-Yến chặn đứng mọi hành động của nó bẳng một câu nói
_Được thôi nếu chị muốn- Nó đáp lại bằng một nụ cười khinh khỉnh
_Có gì lên lớp trước, tao đi một tí - nó quay qua Ngọc nói với giọng nhỏ nhẹ
_Đi nào - Yến bước đi trước, nó đi theo sau làm ai nhìn vào cũng tưởng nó sắp bị Yến đánh, vài đứa dưới căn tin nhốn nháo, rồi tụm 5, tụm 7 với chủ đề là cuộc nói chuyện giữa Yến và Lan Anh, rồi trong phút chốc, cả căn tin kháo nhau rằng, Yến và Lan Anh sắp đánh nhau. Mọi người bàn râm ran nhưng chẳng ai dám đi theo họ, vì họ biết cả hai không đơn giản.
Một rắc rối mới lại bắt đầu.
Chap 11
_Có chyện gì à?- Lan Anh nhìn Yến một hồi lâu, sau khi nó nhận ra, Yến đưa nó đến nhà kho hôm trước
_Có chứ? - Yến cười nhếch mép
_Chị nói đi- Nó nói, mắt vẫn không nhìn Yến
_Bốp- một cái tát giáng mạnh xuống má nó, đau, má nó hằn lên 5 dấu bàn tay, nó loạng choạng ngã xuống đất
_Mày, sao mày dám cướp mất Kent khỏi tao - Yến nói trong đau khổ, gương mặt Yến đanh lại, nhưng vẫn không giấu nổi ánh mắt đỏ ngầu, đầy giận dữ
_Lại Kent, tại sao kẻ gây tổn thương cho tôi luôn là Kent - Nó nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho Yến và...một người nữa nghe thấy
_Mày đừng có biện minh - Yến chỉ nhẹ ngón tay về phía Lan Anh, một tia sáng đánh thẳng vào người nó
_Ư...-nó khẽ run nhè nhẹ, đau thật, nhưng trong lòng nó còn đau gấp ngàn lần, nó muốn đánh lại lắm nhưng không thể. Nó đã quá mệt mỏi về những gì xảy ra, cơ thế nó như không còn chút sức lực nào
_Tốt nhất là mày nên chết đi, một người như Kent, đâu phải để dành cho mày - Yến tạo ra môt quả cầu nội lực thật lớn, dội thẳng vào người nó, quá mạnh, nó văng ra xa, bất tỉnh
_Dừng lại đi Caty, coi như anh xin em- Kent bước đến chổ của Jenny, xốc nhẹ thân hình nhỏ nhắn của nó lên
_Kent? - Yến ngạc nhiên
_Tha cho Jenny đi, cô ấy vô tội - Kent nói, ôm chặt thân xác đầy những vết thương của nó, chợt Kent thấy chạnh lòng
_Tha? Anh nói dễ nghe quá, nếu anh rời xa nó thì em sẽ để nó yên - Yến cười khẩy nhìn Kent đầy cay đắng
_Anh sẽ rời xa Jenny, anh sẽ trở về với thân phận của anh, cuộc chiến sẽ bắt đầu - Kent thốt ra lời nói cay độc đó với một giọng hoàn toàn lạnh tanh
_Được, em chờ và hãy nhớ...đừng làm em thất vọng - Yến nhìn Kent đầy hi vọng rồi bước đi sâu vào trong bóng đêm
_Phừ..đồ ngốc- Kent khẽ thở dài, nhìn nó rồi dùng phép dịch chuyển, biến mất cùng với thân xác nó
"Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi" - giọng nó một người đàn ông vang lên khẽ bên tai Jun, anh bừng tỉnh, chạy ra khỏi lớp của mình
_Lan Anh đâu rồi? - Jun hỏi mấy đứa con gái trong lớp nó
_Nãy nó đi đâu với chị Yến rồi - bọn con gái khép nép, nữ tính tới bất ngờ [dại trai]
_Cảm ơn - Jun quay lưng, chạy thật nhanh
_Kull quá - đám con gái hét toáng lên
....
***nhà của Chibi***
_Chibi ơii! - Jun gõ cửa ầm ầm
_Trời ơi, ngủ cũng không xong nữa- Chibi bực bội bước xuống giường ngủ
_Oáp, có gì không anh? - Chibi đưa gương mặt ngái ngủ của mình lên hỏi Jun khi vừa mở cửa cho hắn
_Thì cho anh vào nhà đã - Jun nheo mắt
_Ờ, em quên, hì -Chibi cười trừ
_Cò chuyện gì hả anh? - Chibi hỏi Jun sau khi đặt li nước cam lên bàn
_À, anh vừa nhận được tin báo - Jun uống một ngụm nước
_Tin gì hả anh? - Chibi hỏi
_Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi - Jun đan xen 2 tay, giọng căng thẳng
_Nhanh quá vậy - Chibi
_Anh biết...nhưng đã đến lúc Jenny cần biết sự thật rồi- Jun thở dài
_Nếu anh đã quyết định thì làm đi, em cũng nghĩ...đã đến lúc rồi - Chibi nói
_Ừ, đến chỗ Jenny nhá- Jun nhìn thẳng vào Jun
_Biết nó ở đâu mà tìm - Chibi
_Nhà của Kent...
_Xin lỗi - Kent thốt nhẹ rồi đeo lại cho nó sợi dây chuyền
_Ư...-nó khẽ lay mình rồi tỉnh giấc
_Jen..Jenny- Kent lắp bắp, khựng tay lại
_Anh làm gì vậy hả?- Jenny mệt mỏi hỏi
_Không có gì...-Kent dùng phép của mình, giấu sợi dây chuyền trước khi nó nhìn thấy, anh sợ nó nhìn thấy, nó sẽ tổn thương lần nữa
_...-Jenny đứng dậy, định bước đi thì bị Kent níu lại
_Nói chuyện với anh lần cuối đi - Kent nói, giọng nói hắn như van nài
_Phừ...Cũng được- Jenny ngồi xuống giường, cạnh Kent
Chap 12
_Ngày mai anh sẽ ra đi..rời xa tất cả - Kent nói...gương mặt anh lộ rõ vẻ đăm chiêu pha chút mỏi mệt
_Đi đâu? Về với cái "nơi" đang tôn thờ anh à..-Jenny cười mỉa
_Có lẽ thế..-Kent gật nhẹ
_Vậy à, anh đi đi và tốt nhất là đừng bao giờ trở về nơi này - Jenny hằn giọng..giọng nói mạnh mẽ nhưng có chút chua xót
_Ừ..sẽ chẵng bao giờ anh trở về đâu, nhưng cuộc chiến giữa 2 bộ tộc sắp bắt đầu rồi..em nên chuẩn bị đi - Kent nở một nụ cười nửa miệng
_Cuộc chiến? Đó là cái gì? - Jenny ngạc nhiên quay sang nhìn Kent
_Cái đó..từ từ rồi em cũng sẽ biết- Kent đứng dậy
_Khoan đã - Theo phản xạ lập tức Jenny cũng đứng phắc dậy. Nhưng đã quá muộn...Kent đã tan vào hư vô
_Khỉ thật - Jenny tức tối
_Này, đi với anh...nhanh lên - Jun đã đứng sau lưng Jenny từ lúc nào, phép thuật của anh quả là ghê gớm. Chộp nhanh lấy tay Jenny, anh định sử dụng phép "dịch chuyển" thêm một lần nữa
_Đi đâu?- Jenny tròn xoe mắt hỏi Jun
_Trở về với vị trí của em..-Jun trả lời câu hỏi của Jenny một cách lấp lửng
_Biết chuyện gì...- Jenny lạnh lùng...
_Anh là....
_Hậu duệ của bóng đêm...-Jenny ngắt lời Kent...nở một nụ cười nhếch mép...
_Xin lỗi...-Kent hạ giọng...chưa bao giờ...hắn phải xin lỗi bất cứ ai...con người hắn..tự cao là vậy...nhưng chỉ vì làm tổn thương Jenny...mà hắn sẵn sàng dẹp bỏ lòng tự cao đó...những cảm xúc lạ cứ tràn ngập khắp cơ thể hắn...
_Tại sao lại xin lỗi?...-Jenny
_Đã làm cho em...-Kent chậm rãi nói
_Anh tưỡng nói 2 chữ xin lỗi là xong sao...anh có nghĩ tới cảm xúc của em không...tại sao anh không nói cho em biết chứ...anh có biết..em đau lắm không hả...-Jenny hét lớn...bao nhiêu tình cảm của nó vỡ òa ra...đau khổ...bi thương...nó không kìm nén được nữa
_...-Kent ngồi im lặng...quay người sang đối diện với Jenny...hắn nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn dịu dàng...Không gian im lặng...nó quá bất ngờ về nụ hôn...người nó tê dại...mê man...nó vừa muốn thoát khỏi Kent...vừa muốn ở bên Kent
_Khô...ông- nó đẩy nhẹ Kent ra....chạy vội ra ngoài...
_Nhưng em muốn biết là mình sẽ đi đâu - Jenny ngước mắt nhìn Jun
_Không còn thời gian đâu em, cái việc đáng sợ đó sắp xảy ra rồi - Không kịp để cho Jenny nói thêm một lời nào, Jun đã kéo nó đi thật nhanh, đến một thân cây thông đã già, Jun mới ngừng lại
_Sao lại đưa em đến đây? - Jenny hỏi nhỏ nhẹ
_Em vào trong đi, có một người đã đợi em từ lâu rồi - Jun nói, tay chỉ vào một cái hang nhỏ đủ cho một người lọt qua..và đôi mắt anh bỗng trở nên sâu thẳm
_Tại sao lại là em? - Jenny vẫn hỏi một cách ngu ngơ
_Bởi vì đó là sự thật về em..-Jun
_Sự thật, em mà cũng có sự thật sao? - Jenny cười cay độc
_Có chứ...-Jun nói
_Em không hiểu, chẳng phải em bị bỏ rơi sao? - Jenny giương đôi mắt khó hiểu lên hỏi Jun
_Em cứ vào đi, rồi em sẽ biết mà...-Jun nhìn nó với ánh mắt van nài
_...Được thôi..-nó cất bước đi thẳng vào cái hang nhỏ...Không một ánh đèn, bóng tối dường như đã phủ kín nơi này, thế nhưng, đôi chân bé nhỏ vẫn bước.Bỗng dưng một bàn tay kéo Jenny lại, và rồi nơi nó đang đứng phát sáng, thứ ánh sáng vàng nhè nhẹ, không chói lóa nhưng vẫn đủ làm nó thấy hoảng. Nó quay người lại cố nhìn thật rõ khuôn mặt của kẻ vừa kéo nó
_Chào!!- giọng nói trầm vang lên. Trước mặt nó là một người con trai rất đẹp, làn da trắng, mái tóc màu bạch kim làm ánh lên đôi mắt màu tím huyền ảo.
" Anh ta sở hữu một vẻ đep hoàn hảo.."- nó sững sờ trong giây lát rồi nhẹ nhàng mỉm cười
_Chào!!
_Cô là Jenny?- anh ta lên tiếng hỏi
_Dạ vâng? Còn anh là...
_Lee...gọi tôi là Lee- anh ta nở một nụ cười mỉa.
CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com