Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. chậm rãi

Nut trở về phòng với cảm xúc khó tả, 3 năm qua cậu luôn ghét bỏ em, đẩy em ra xa mình, em có bắt chuyện, nhưng đều bị cậu gạt đi.

'Mình nên đi làm lành không nhỉ?

'Ngại chết được, nhưng mình sai mà'

Suy nghĩ đã đời vẫn không đưa ra được phương án hợp lí, Nut mở điện thoại vào Instagram của Hong để xem, giờ cậu mới biết, mình còn chưa ấn theo dõi lại Hong dù là hoạt động đã 3 năm rồi.

Những tấm ảnh em vui vẻ cùng các thành viên nhóm, cùng ăn kem, cùng chụp hình, môi em cười tươi, không phải lạnh lùng nhạt nhẽo khi ở cùng cậu.

Càng lướt về sau, cậu càng bị đắm chìm vào hình ảnh này của Hong, vô tình cậu nhìn thấy bức ảnh cả nhóm cùng chụp khi vừa ra mắt, mắt em hướng về phía cậu, môi cười, cậu chợt nhận ra, thật ra từ bạn đầu em đã rất muốn làm thân với cậu, vậy mà cậu không biết, lấy cái suy nghĩ của bản thân chèn ép lên sự thân thiện của cậu.

Cậu chần chừ rồi ấn vào nút theo dõi lại, ngại ngùng vứt điện thoại đi ngủ.

Hong đang nằm thấy điện thoại thông báo [nnutdan đã theo dõi bạn]

"Cái gì vậy???"

"Nó...theo dõi mình"

Em đỏ mặt ngại ngùng trùm kín chăn, môi đã toe toét từ khi nào rồi.

Sáng hôm sau, Hong và Nut không biết vô tình hay hữu ý đã bước ra khỏi phòng cùng lúc, bước xuống cùng lúc khiến cả nhóm kinh ngạc.

"Hai cha này sao nay đi chung vậy" - em út Lego đang gặm bánh mì nói.

"Ủa Nut làm lành với Hong rồi hả?" - William trêu chọc anh của mình.

"Hai người vô ăn luôn đi nè" - Tui chăm chỉ nấu ăn cũng lên tiếng.

Hong ngại ngùng, nhanh chóng chạy ù qua chỗ kế William ngồi. Nut thấy vậy bất giác cười, vì cái màu tóc bạch kim mà dáng vẻ y hệt con nít. Nhận ra mình đang cười, anh mau chóng điều chỉnh lại rồi tiến vào bàn ăn, ngồi đối diện Hong.

"Ủa, nay Nut cũng ăn cùng à, thường có P'Hong là anh toàn bảo bận mà" - Lego ngồi cạnh Nut châm chọc.

"Kệ anh, em lo ăn đi" - nói rồi Nut nhét cọng rau vào miệng Lego.

William khẽ cười, múc muỗng súp vào chén cho Hong.

"Ơ kìa, anh không thích súp" - Hong vùng vằng.

"Anh ăn vào cho tốt, anh hay mất ngủ, món này em nấu đó"

"Ew, quan tâm thế cơ á, cảm ơn ná"

Tui khẽ nhìn 2 anh em này rồi bật cười.

"2 người thôi chưa, Est đứng ngoài kia nhìn kìa"

Nut nảy giờ vẫn nhìn Hong mà im lặng, Hong đang cười tươi, ngước mặt lên chạm phải mắt Nut, em giật mình, quay phắc đi chỗ khác, má đỏ lên từ khi nào, điều này càng khiến Nut thấy dễ thương.

"Này cho mày đó" - Nut gắp thức ăn bỏ vào chén cho Hong.

Cả nhóm dừng lại, nhìn hết về phía Nut, em cũng khựng lại, đưa mắt dò xét rồi lên tiếng.

"Mày ổn không, Nut?" - em chồm qua đưa tay sờ trán Nut.

"Tao bình thường" - Nut cầm tay em nhưng không có ý định buông.

Hong nhận ra, rút nhẹ tay lại, giọng lắp bắp.

"M....mày ghét tao đi, đối xử giống lúc trước đi, má, mày bị gì vậy. Anh ăn xong rồi, mấy đứa dọn giúp anh nhé, ew, Nut điên rồi"

Hong xổ tràng dài rồi chạy vội lên phòng, ngại vãi, Nut ơi là Nut.

Cả nhóm lúc này mới hoàn hồn, tra hỏi Nut.

"Anh làm gì vậy?" - Tui nhìn Nut vừa nói vừa ăn.

"Anh ấm đầu hả?" - Lego cũng thêm vô.

"Khoái Hong thì nói" - William lại châm chọc anh mình.

Nut vẫn ăn mặc tụi em tra hỏi. Ăn xong chén cơm, cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

"Bây giúp anh, anh muốn xin lỗi Hong"

"HẢ???"

Cả nhóm đồng thanh la lên, trừ William, vì Willi biết Nut sao lại trở nên như vậy. Như vậy cũng không ổn, nếu Nut cứ như vậy, Hong sao mà thoát được tình đơn phương. Chết, chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com