7. rung động?
Sau những lời mắng.....ờm thì không hẳn là mắng, chỉ là kiểu mắng yêu, buông vài câu nhẹ nhàng thì cũng đến lúc bụng kêu.
"P'Hong, anh đói rồi đó, đừng cứ mãi mắng tụi em mà" Lego lắc tay Hong khi nghe tiếng từ bụng em.
"Cái gì vậy chứ, sao kêu đúng lúc vậy?" Hong thì thầm vừa đủ....cả đám nghe.
"Nào đi ăn thôi nào, vợ à, anh dẫn vợ đi ăn nha" Nut câu cổ Hong giọng trêu ghẹo.
"Vợ cái đầu mày, cút xéo!" Hong thụi một cái vào bụng cái tên đáng ghét kia.
William nhanh chóng đi tới, tách Hong và Nut ra, đứng trước mặt Hong chống nạnh.
"Này, anh thích P'Hong hả, sao cứ gọi người ta là vợ?" William hất mặt.
"Anh đùa thôi, mày làm quá" Nut quơ tay.
Dứt câu, Nut đi đến chỗ Tui và Lego kéo tụi nhỏ đi trước, nhưng tai đã có chút phản ứng rồi.
Phía sau là William và Hong.
"Thấy chưa, nó chỉ ghẹo anh mày thôi, thích cái gì, yêu cái gì?" Hong hơi buồn.
"Chưa thấy ai điên tình như anh" William lắc đầu.
"3 năm của anh đó Wolo, em nghĩ 3 ngày hay sao?" Hong đưa 3 ngón tay lên.
Lúc này Tui rất muốn tra hỏi, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Lego đã lên tiếng trước.
"Anh thích P'Hong đúng chứ?" Lego cười cười.
"Bọn mày bị gì vậy anh không thích" Nut hơi cau mày.
Cậu không tin mình có chút gì đó rung động với Hong, vì cậu chỉ đang muốn giảng hòa làm lành, muốn không khí trở nên ổn định hơn thôi.
"Miệng anh nói không nhưng cơ thể anh nói có, nó đã phản ứng lại rồi, không tin thì chờ vài tuần nữa, đến đó anh sẽ rõ" Tui nói không nhanh nhưng đầy nguy hiểm.
Nói rồi Tui bỏ đi trước, để lại Nut với hàng ngàn câu hỏi.
Quán ăn nhanh chóng xuất hiện trước mặt. Đây là quán đồ nướng, bên trong thoải mái có phòng riêng tư. Hong khá thích kiểu này, nó làm em nhớ đến.....quê.
Đồ ăn nhanh chóng được đưa lên khi chưa đầy 15 phút. Và hai anh lớn đảm nhận việc nướng thịt.
Khói cứ tỏa ra hừng hực, mồ hôi Hong đã chảy ướt áo từ khi nào.
"Mày ăn đi, để đấy tao làm" Nut ngồi đối diện Hong nói.
"Mày hay lắm, để mày có hồi cháy cả quán người ta không chừng" Hong bĩu môi.
"Đừng có khinh tao" Nut nhanh chóng lấy miếng thịt nhét vào miệng Hong.
"Im và ăn, hôm nay để anh lớn trổ tài" Nut vỗ ngực tự hào.
"Má, trở đi, nó cháy tới nơi rồi thằng quỷ" Hong nhanh tay lấy đồ gắp trở thịt vì nó cháy rồi.
Cả đám ôm đầu lắc lắc.
"P'Nut ơi, anh ngồi im như lúc trước đi, P'Hong làm lành với ảnh chi vậy!!" Lego đập đập bàn.
"Im đi, không muốn hòa thuận hay gì mà cứ nói" Nut nhét rau vô miệng Lego.
"Nó cứ lì ở phòng anh nên anh đành đồng ý thôi" Hong nói nhưng vẫn nhai thịt.
William trợn tròn mắt, miếng thịt trong miệng cũng rơi ra ngoài.
"Làm lành mà qua phòng nhau?"
"Em nói 2 người này có gian tình" Lego phụ họa.
"Bớt đi mấy nhóc, anh mày vẫn đang single" Hong xoe xoe cọng tóc.
"Nói lắm thế, có im để thầy ăn không" Tui với một họng thức ăn cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Rồi rồi, im lặng cho em nó ăn, nó lại beatbox thì anh mày không chịu được" Nut liên tục gắp thịt cho Hong.
Có đui mới không thấy, mấy đứa nhỏ nó đánh giá nảy giờ rồi, mà tụi nó không nói thôi. Nguyên đám ngồi, nướng rồi gắp thịt cho nhau, bạn bè nào mà thế? Không người yêu thì cũng là 2 đứa ngốc thích nhau mà không thổ lộ thôi.
Nhưng có lẽ là thật. Nut vừa nướng thịt nhưng trong lòng vẫn văng vẳng câu nói của Tui. Phản ứng là thế nào, rồi đợi vài tuần nữa là ra sao, mà tại sao lại phải đợi. Không lẽ, Nut thích Hong thật rồi?
Hong vẫn để đó, thứ tình cảm được gọi là thầm, giữ cho riêng mình, à không, cho tất cả, chỉ giấu mỗi Nut. Vì sợ, sợ sẽ mất tình bạn, sợ không còn cơ hội gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com