Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Lưu Chương mở cửa ra, vọt vào phòng khóc nấc lên. Vậy là đã kết thúc thật rồi,  tình cảm cậu đã ấp ủ kiềm nén bấy lâu nay, chưa kịp nở rộ đã lụi tàn đi vì một tiếng xin lỗi của Trương Gia Nguyên. Những tưởng được làm bạn với anh, được gần gũi trò chuyện, được anh quan tâm sẽ tạo ra chút tình cảm.

Thì ra mọi thứ chỉ là ảo tưởng của chính cậu, đến cuối cùng hai người cũng chỉ là bạn bè không hơn không kém. Cậu tự nhủ với bản thân không sao cả, mày đã can đảm lắm rồi, chí ít Trương Gia Nguyên cũng biết được tình cảm này, chứ không phải là mình cậu chịu đựng rồi đơn phương kiềm chế. Mọi chuyện tiến triển cũng như cậu dự đoán, cậu vẫn không hy vọng quá cao cho lần tỏ tình này. Nhưng dù vậy, vẫn thấy thật đau lòng quá, trái tim đau, đầu cũng đau, khó mà thở nỗi.

Chuyện tình cảm cũng như người uống nước, tự chuốc lấy đau khổ, cũng tự có được vui vẻ. Chỉ là tâm ý đau khổ thầm mến của chính mình qua bao nhiêu năm lại phải cất vào một nơi bụi bặm, không ai có thể thấy được nữa.

Như vậy đã đủ rồi, cậu được làm bạn với anh đã là may mắn, đừng đòi hỏi gì thêm nữa. Anh cũng không có lỗi gì hết, chỉ là không yêu cậu mà thôi. Cậu không thể ích kỷ chỉ vì yêu người đó mà phải cần người đó yêu lại mình. Nên cậu không khó xử anh, vẫn chấp nhận lời xin lỗi của anh.  Anh cho cậu mặt mũi được tiếp tục làm bạn với anh, cậu đã rất cảm kích anh rồi. Ít ra sau khi tỏ tình thất bại, hai người cũng không trở về quan hệ  xa lạ như lần đầu.

Lưu Chương khóc đến đau đớn, trái tim như đã vỡ toạc ra, máu chảy đầm đìa. Cậu muốn khóc thật to để trôi hết những buồn tủi của bản thân. Ngày mai khi đối mặt với anh, cậu sẽ trở lại là một người bạn tốt, luôn tươi cười khi gặp anh.

Trương Gia Nguyên nhìn người nọ chạy khuất, cũng lảo đảo bước về phòng. Suốt đêm hắn cứ tự trách về câu nói thiếu suy nghĩ của mình lúc đó. Phải chăng bị sự hạnh phúc của Cố Đông Thành kích thích, không muốn chịu thua mà nói ra lời làm người tổn thương như vậy. Gia Nguyên ơi là Gia Nguyên, mày thật đáng chết mà. Dù biết Lưu Chương thích mình là thật nhưng khi đối mặt với lời tỏ tình đột ngột của cậu, anh vẫn cảm thấy thật khó xử.

Nhưng tại sao Lưu Chương lại biết người mình thích là Cố Đông Thành, không lẽ lúc ở tiệc cưới mình đã thể hiện quá rõ ràng sao. Trương Gia Nguyên thở dài một hơi. Sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy, quan hệ của bọn họ đang rất tốt, sau chuyện này chắc sẽ trở nên ngượng ngùng hơn. Anh tự nhủ với mình "như thế cũng tốt, ít ra cậu sẽ không ôm mộng tưởng với anh nữa".

Trương Gia Nguyên từ trong túi áo lấy ra lá bùa bình an hôm trước Lưu Chương đưa cho anh, nhìn ngắm một hồi liền nhớ ra, cầm điện thoại lên gọi  cho Lưu Chương. Lúc này anh không còn mặt mũi nào để đối diện trực tiếp nói chuyện với cậu nữa.
"Alo, Lưu Chương, ngày mai chúng ta sẽ bay sớm về thành phố B. Tôi đã đặt vé máy bay rồi...Ừm...Cậu chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thôi...Được....Bái bai".
Trương Gia Nguyên thao thức suốt đêm, đến khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ thì anh lại gặp ác mộng. Mơ thấy ánh mắt đỏ hồng của Lưu Chương, dáng vẻ cậu đau đớn bày tỏ tâm tư với mình. Nguyên một đêm, Trương Gia Nguyên chỉ toàn mơ thấy mọi thứ về cậu, quấy nhiễu anh đến hừng đông.

Hôm nay trời nắng đẹp, mọi thứ đau khổ của hôm qua đã chôn vào một góc, nhường chỗ cho ánh sáng hi vọng và hạnh phúc của tương lai. Trương Gia Nguyên mang trạng thái mệt mỏi cùng quầng thâm gấu trúc gõ cửa phòng Lưu Chương. Lưu Chương đáp một tiếng mở cửa ra với đôi mắt xưng đỏ. Hai người cười cười chữa ngại ngùng, như chưa có chuyện đêm qua, vẫn tiếp tục nói chuyện bình thường với nhau. Lưu Chương lòng đau nhưng không thể tỏ thái độ với giám đốc của mình được. Không là tình yêu thì tình bạn cũng rất tốt, tự an ủi bản thân, điều chỉnh tâm trạng nói chuyện với anh.

Trương Gia Nguyên thấy cậu như vậy, cũng xem như chưa có chuyện hôm qua. Sau đó hai người cùng nhau ăn sáng, cùng nhau ra sân bay trở về thành phố B.


Lưu Chương tay xách 4-5 hộp quà đi vào phòng làm việc. Mọi người thấy cậu đã trở về còn đem quà tới, liền tụ lại vui vẻ hỏi rối rít. Lưu Chương báo cáo với mọi người cậu đã thuyết phục được Đường Tổng, kí hợp đồng với công ty mình. Mọi người ai nấy đều hoan hô, khen ngợi năng lực của Lưu Chương.

Cậu chia cho mỗi người một hộp quà. Đây toàn là đặc sản của thành phố S, cậu đã kĩ càng chọn lựa lúc đi tham quan thành phố với Trương Gia Nguyên. Ai cũng mang tâm trạng vui vẻ cảm ơn cậu sau đó tản ra cầm hộp quà của mình trở về chỗ ngồi. Chỉ có Lưu Chương vẫn còn vì chuyện hôm đó mà lơ ngơ, thở dài thườn thượt.

Lưu Chương chán nản, ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên. Thất tình thật khiến con người ta trở nên thảm hại. Lưu Chương mấy ngày nay tận lực tránh không liên lạc với Trương Gia Nguyên. Chỉ khi nào anh chủ động cậu mới đáp lại. Đã biết trước kết quả sao lòng cứ buồn thế này.

Lưu Chương đứng lên đi rửa mặt, nhìn trong gương, chút thịt bên má cũng biến đâu mất. Thở dài trong lòng, cậu miễn cưỡng xốc lại tinh thần. Tình yêu không có nhưng cũng phải chăm lo sự nghiệp, ngày tháng còn dài, lỡ chăng một ngày Trương Gia Nguyên đổi ý yêu cậu thì sao. Nghĩ thông suốt một lúc, Lưu Chương mới trở lại tiếp tục một ngày làm việc.

Sau một tuần trở về, mối quan hệ của hai người vẫn như lúc trước, nhưng Trương Gia Nguyên lại nhận ra Lưu Chương có điều khác biệt. Mặc dù cậu đối diện với anh vẫn nói chuyện tự nhiên nhưng Lưu Chương buổi tối không còn nhắn tin chúc anh ngủ ngon, cũng ít khi hẹn anh ăn cơm, ngược lại số lần anh chủ động hẹn cậu lại nhiều hơn. Hay anh đã làm cậu tổn thương nên bây giờ không cần thiết phải nhiệt tình quan tâm đến anh nữa. Nghĩ đến đây, không biết tại sao lại thấy buồn bực trong lòng.

Trương Gia Nguyên không biết, mấy ngày nay tâm trí anh chỉ toàn cái tên Lưu Chương, nào còn thời gian buồn bã vì Cố Đông Thành kết hôn nữa, lại bận bịu vì công việc chồng chất, chuyện đó đã bị Trương Gia Nguyên  ném ra sau đầu.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Gia Nguyên. Anh cầm máy lên xem, thắc mắc tại sao người này lại gọi đến. Đầu dây bên kia vọng lại tiếng kêu gấp gáp:
"Anh họ, anh mau ra sân bay đón em"
"Tại sao lại về đây lúc này?"
"Anh họ... Em về đây để trốn mẹ em... Anh đi đón em liền đi. Mọi chuyện em sẽ kể anh nghe sau".
"Được rồi. Cậu đứng đó đợi anh".
Trương Gia Nguyên bất lực đứng lên ra sân bay.

Kha Nhất Minh vừa vào tới văn phòng. Than nóng, than khát, lại than mệt, uống liền một mạch hai cốc nước. Sau đó mới an tĩnh ngồi trên sô pha nhìn Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên cũng ngồi xuống ghế nhìn cậu, lên tiếng:
"Sao lại đột ngột về đây như vậy, em có thông báo với dì một tiếng chưa?".
"Em trốn về đây thì sao nói được. Mẹ em suốt ngày bắt em phải lấy cô thiên kim gì đó. Nói là bọn họ đã hứa hôn từ trước. Cô thiên kim chảnh chọe đó còn suốt ngày hoa si bám lấy em. Em đẹp trai chứ không dễ dãi đâu. Em còn trẻ mà, anh họ còn chưa có bạn gái thì mẹ em gấp gáp gì chứ".
"À. Ý em không phải vậy. Nhưng mẹ em làm em áp lực quá. Nên nửa đêm em đã thu dọn đồ đạc, trời sáng liền gấp gáp bay chuyến sớm để về đây. Ngồi mười mấy tiếng làm em khó chịu muốn nôn".
"Nhưng dì không tìm thấy em sẽ lo lắng lắm. Không được, anh phải điện thoại cho dì".
"Không được. Hu hu anh đừng nói. Em chỉ ở vài ngày ở đây thôi. Chừng nào suy nghĩ kĩ em sẽ tự về. Năn nỉ anh đó". Kha Nhất Minh mang ánh mắt cầu xin nhưng cũng cố chấp hướng Trương Gia Nguyên đe dọa "nếu anh không chấp nhận em sẽ nằm vạ ở đây cho anh coi".
"Hết cách với em thật, do dì đã quá nuông chiều em. Thôi được rồi, anh không gọi, nhưng tối nay em phải nói chuyện này với dì".
"Không thành vấn đề. Cảm ơn anh họ".
"Em cứ ngồi đây đi. Tan tầm anh sẽ đưa em về khách sạn. Lát nữa anh sẽ nhờ thư kí đặt phòng giúp em".
"Tại sao phải đặt phòng, không phải nhà anh còn phòng trống sao?".
"Không được. Anh muốn được riêng tư. Vả lại em mới về đây bị lệch múi giờ, sinh hoạt chung sẽ có chút khó khăn. Nếu không chịu thì anh nói với dì rước em về."
"Được rồi mà. Em ở đâu cũng được hết". Kha Nhất Minh mang vẻ mặc ai oán rầu rĩ trả lời.

Trương Gia Nguyên dẫn Kha Nhất Minh xuống dưới sảnh ra về, giữa đường chạm mặt Lưu Chương, hai người lúng túng chào nhau. Kha Nhất Minh vừa xuống tới, bắt gặp thân ảnh cao gầy của Lưu Chương đứng đối diện Trương Gia Nguyên, tò mò đi qua nhìn mặt cậu.

Kha Nhất Minh như bị say nắng bởi đôi mắt một mí đáng yêu, đôi má bầu bĩnh của cậu. Đây có gọi là tiếng sét ái tình không. Kha Nhất Minh đã gặp qua biết bao người đẹp, nhưng ngũ quan của Lưu Chương lại rất hợp gu hắn. 

Kha Nhất Minh khó hiểu nhìn không khí giữa hai người bọn họ. Trương Gia Nguyên vội lên tiếng giới thiệu:
"Đây là Lưu Chương, nhân vân phòng nghiệp vụ, cũng là bạn của anh...". Trương Gia Nguyên chưa nói hết câu đã thấy Kha Nhất Minh tiến về phía Lưu Chương giơ tay chào hỏi.

"Xin chào Lưu Chương, em là Kha Nhất Minh. Là em họ của anh Gia Nguyên".
Thấy vẻ niềm nở chào hỏi của cậu, Lưu Chương cũng cười cười bắt tay.
"Chào cậu, sao trước giờ tôi chưa nghe Trương Tổng nhắc qua".
"À. Nhà em qua Mỹ định cư đã 10 năm rồi, em chỉ mới về hôm nay thôi. Em và anh Gia Nguyên định đi ăn cơm, anh cùng đi chung đi".
"Như vậy được không?"
"Đừng ngại. Bạn anh ấy cũng là bạn em. Giờ chúng ta là bạn bè rồi. Cùng ăn một bữa cơm làm quen thì có sao".
Kha Nhất Minh miệng nhanh nhảu  thừa cơ hội để được làm quen cậu.

Trương Gia Nguyên nghe cách xưng hô xa lại của cậu, tâm trạng bất giác chùn xuống, lại nhìn qua dáng vẻ nịnh nọt, nắm tay ôm vai cậu trắng trợn của Kha Nhất Minh, không hiểu sao lại cảm thấy nóng máu. Anh đi qua tách hai người ra, nói Lưu Chương cùng đi ăn cơm. Sau đó sảy chân bước ra xe.

Ba người vào một nhà hàng cơm trung nổi tiếng. Kha Nhất Minh nói hắn ăn cơm tây đến ngán tận cổ, rất nhớ hương vị đậm đà của món ăn quê nhà. Trương Gia Nguyên gọi một bàn đồ ăn đủ hương vị màu sắc chiêu đãi Kha Nhất Minh.
"Món này cho anh. Anh cứ tự nhiên nha". Kha Nhất Minh gắp một miếng gà Công Bảo vào chén Lưu Chương.
"Món này ngon nhất quán đó. Cậu cũng ăn đi". Lưu Chương cũng gắp một miếng khác để vào chén Kha Nhất Minh.
Lưu Chương nhìn thấy đồ ăn ngon còn đâu là dáng vẻ ngại ngùng, cùng Kha Nhất Minh quét sạch hết đồ ăn trên dĩa. Để lại Trương Gia Nguyên mang vẻ mặt ai oán nhìn hai người không ai đếm xỉa tới anh mà vui vẻ gắp thức ăn cho nhau. Chính anh mới là người trả tiền mà, cũng gắp cho anh một miếng đi chứ.

Trương Gia Nguyên đưa Kha Nhất Minh về khách sạn. Kha Nhất Minh lưu luyến chia tay Lưu Chương, hứa ngày mai sẽ tới công ty gặp cậu, trước khi đi còn không quên ôm Lưu Chương một cái mới thỏa mãn đi vào.
Trương Gia Nguyên nhìn hai người họ thân thiết, như tri kỷ xa cách lâu ngày được gặp lại. Nhìn cậu cười nói vui vẻ với người mới gặp nhưng lại làm vẻ mặt khó xử khi gặp anh, Trương Gia Nguyên nghiến răng nghiến lợi, một cỗ bực bội dâng lên trong lòng.

Gà Công Bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com