Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau

Sáng hôm sau, Dunk tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, cậu mệt mỏi không muốn đi học, cậu sợ cậu nhìn thấy Joong và Tia cậu sẽ không kìm được nước mắt mất. Nhưng cậu vẫn quyết định đến trường, thà chấp nhận đối mặt còn hơn trốn tránh. Thay đồ xong xuống nhà đã thấy Pond đợi sẵn bên ngoài, cậu cảm thấy thật may mắn khi Pond bên cạnh an ủi cậu - một người bạn thân cậu rất trân quý.

" Mày ổn chứ? Đi học được không đó?" Pond nhìn cậu mệt mỏi thì hỏi

"Không sao, tao ổn mà. Mau đi thôi trễ giờ rồi kìa" Cậu gượng cười - nụ cười chua chát
________________
Mọi chuyện trôi qua vô cùng bình thường, cho đến giờ ăn trưa khi mọi người đang cùng ngồi ăn dưới canteen.

"Tụi bây , tao có chuyện này muốn nói" Bỗng Joong lên tiếng  nhưng nhận lại là sự im lặng của nhóm bạn

"P'Joong nói đi, mọi người đang nghe đây ạ" Phuwin thấy không ai đáp thì liền lên tiếng giải vây bầu không khí cho Joong

Joong nắm lấy tay Tia vui vẻ nói "Tao và Tia đã chính thức hẹn hò rồi đó tụi bây"

"chính thức hẹn hò" cậu không nghe lầm, họ đã chính thức hẹn hò rồi. Dunk đã thua rồi sao .... à quên mất từ lúc bắt đầu thích Joong cậu đã thua rồi, trong chuyện tình cảm này cậu sẽ không bao giờ thắng được. Chua chát thật nước mắt cậu lại sắp rơi nữa rồi.

Ngược lại với cảm xúc buồn bã của Dunk thì Pond và Phuwin vô cùng bất ngờ. Phuwin từng nghĩ Joong thích Dunk vì khi nghe Pond kể về Dunk và tình bạn của họ, Phuwin vô cùng ngưỡng mộ sự quan tâm và bảo vệ của Joong dành cho Dunk. Tuy chỉ mới gặp Dunk hôm qua nhưng biểu cảm của cậu làm Phuwin biết rõ rằng Dunk thích Joong. Phải, ai cũng nhìn ra tình cảm đó nhưng chỉ có Joong là nghĩ Dunk chỉ xem mình là bạn bè bình thường.

"2 bây hẹn hò từ khi nào vậy" Pond nhìn cả 2 rồi hỏi

"Từ tối hôm qua á, tự nhiên tối Joong tới nhà và kím tao sao đấy thì tỏ tình luôn. Trùng hợp là tao cũng thích Joong từ lâu rồi" Tia nhìn Joong rồi trả lời Pond

"Cái này tao phải cảm ơn Dunk, nếu bạn không cho tớ lời khuyên nên theo đuổi Tia thì chắc tớ đã không có can đảm tỏ tình như hôm qua rồi. Hihi Joong cảm ơn DunkDunk nhe hôm nào đó Joong sẽ bao Dunk ăn 1 bữa" Joong vui vẻ nói mà không để ý Dunk đã cúi mặt xuống bàn từ lúc nào.

Pond nhìn thấy hết, thấy được Joong vui vẻ vì có được người mình thích và Dunk buồn bã vì người mình thích công khai người yêu. Pond quý cả hai như nhau nhưng Pond thương Dunk hơn, Dunk chỉ chơi thân với mỗi Joong và Pond nên khi đi học nếu bị bắt nạt cũng là 2 người đứng ra bảo vệ Dunk. Chuyện này cũng không trách Joong được vì quyền yêu đương đâu thể cấm cản được chỉ trách là ông trời cho Joong và Dunk gặp nhau quan tâm nhau nhưng không cho họ duyên để đến với nhau

"À....À không gì đâu, 2 cậu quen nhau là tốt rồi. Tôi no rồi nên đi trước đây, hẹn gặp lại sau nhé" Dunk im lặng nãy giờ đã chịu lên tiếng, cố gắng không rơi nước mắt và nở 1 nụ cười vui vẻ để tạm biệt họ rồi bỏ đi

"Ơ nè bạn còn chưa ăn muỗng cơm nào mà no gì chứ...nè Dunkkkk" Joong thấy phần cơm của Dunk còn rất nhiều thì lên tiếng nhưng Dunk đã đi xa rồi

Nhưng Joong cũng chả nghĩ ngợi nhiều vì giờ anh rất vui vì Tia là bạn gái của anh. Pond thấy Dunk bỏ đi thì cũng tạm biệt mọi người rồi chạy theo Dunk. Chắc rằng giờ có con mèo nhỏ đã khóc huhu trên sân thượng cho xem. Phuwin cũng không hứng ngồi đó ăn cơm chó nên cũng xin phép rời đi. Khi họ rời đi hết thì Tia mới cười khinh 1 cái vì cô biết rõ Dunk thích Joong và cô đã thắng, Joong Archen là của Tia chứ không phải Dunk Natachai.
___________________
Giữa khoảng trời mênh mông, gió thỏ nhè nhẹ. Trên sân thượng yên tĩnh tới mức Pond nghe thấy rõ tiếng khóc thút thít của cậu. Hắn biết rằng Dunk đang rất đau khổ, tâm trạng xuống dốc vô cùng. Nhưng cũng chả biết làm gì để xua hết nỗi buồn rầu bám lấy Dunk nữa. Tình cảm không thể nói bỏ là bỏ ngay được, có khi thích ai đó rất dễ dàng nhưng đến khi muốn buông bỏ thì lại khó vô cùng. Hắn chỉ biết ngồi bên cạnh an ủi Dunk.

" Dunk Natachai, mày mau nín cho tao! Mày đã khóc rất nhiều rồi. Mày muốn khóc đến không thở được luôn à" Pond không còn đủ kiên nhẫn để nhìn người bạn hắn quý trọng khóc mãi như thế nữa bèn lên tiếng

"Nếu không thở được và chết đi thì có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ đấy...."

@hanie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com