Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3

Một tuần sau, tại văn phòng, không khí làm việc đã trở nên khác hẳn. Trương Chấn Lãng mang đến một tập tài liệu mới, một bản kế hoạch chi tiết hơn về chương trình đào tạo diễn viên. Anh đề xuất một khóa học đặc biệt về biểu cảm gương mặt và ngôn ngữ cơ thể, một ý tưởng đầy sáng tạo mà không nhiều công ty đào tạo có được.

Vương Hạo Tín chăm chú lắng nghe, trong đầu anh không còn sự đấu tranh của hai phân thân nữa. Lạ thay, hai giọng nói của Văn Thân Hiệp và Trương Tế Luân dường như đã hòa làm một, chúng bổ sung cho nhau.

Khi Trương Chấn Lãng đang nói về việc sử dụng các thiết bị ghi hình để phân tích biểu cảm, giọng Trương Tế Luân vang lên trong đầu Vương Hạo Tín: "Tuyệt vời! Chúng ta phải nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc này. Một diễn viên giỏi phải hiểu rõ từng cử động nhỏ của cơ thể mình."

Ngay lập tức, giọng Văn Thân Hiệp tiếp lời: "Nhưng cũng cần một hợp đồng rõ ràng với các học viên, đặc biệt là về quyền sở hữu trí tuệ của các đoạn phim quay trong lớp học."

Vương Hạo Tín mỉm cười. Anh cảm thấy một sự tự tin và quyết đoán chưa từng có. Anh đứng dậy, bước đến bảng trắng, cầm bút lên và bắt đầu phác thảo những ý tưởng của mình. Anh đề xuất một chương trình đào tạo toàn diện, không chỉ bao gồm diễn xuất mà còn cả kỹ năng mềm, kiến thức pháp luật và khả năng tự bảo vệ mình trong ngành giải trí đầy rẫy cạm bẫy.

Trương Chấn Lãng nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn thán phục. "Anh đã suy nghĩ rất kỹ về việc này phải không?"

"Tôi đã nhận ra rằng để đào tạo một diễn viên giỏi, chúng ta phải giúp họ trở thành một con người trọn vẹn trước đã," Vương Hạo Tín đáp.

Trương Chấn Lãng cười lớn, một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. "Đúng là Vương Hạo Tín mà tôi biết! Tôi đã rất lo lắng khi thấy anh cứ mãi xa cách. Anh cứ như đang đeo một chiếc mặt nạ."

"Có thể tôi đã đeo một chiếc mặt nạ quá lâu rồi," Vương Hạo Tín trả lời, ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Văn Thân Hiệp và Trương Tế Luân đang đứng. Cả hai phân thân đều gật đầu, đồng ý với câu nói của anh.

"Tôi nghĩ chỉ có vài người chúng ta là chưa đủ," Trương Chấn Lãng nói. "Chúng ta phải mời những người có kinh nghiệm, những 'gạo cội' trong nghề về giảng dạy. Họ sẽ là nguồn cảm hứng và là kim chỉ nam cho các học viên."

Vương Hạo Tín ngạc nhiên. "Ý tưởng hay đấy, nhưng liệu họ có đồng ý không?"

"Tôi đã nghĩ đến một vài người," Trương Chấn Lãng đáp. "Họ là những người mà cả anh và tôi đều ngưỡng mộ. Họ là những bậc thầy trong nghề, và tôi tin rằng họ sẽ không từ chối một lời mời chân thành."

Trong đầu Vương Hạo Tín, cả Văn Thân Hiệp và Trương Tế Luân đều tỏ ra hào hứng. Giọng của Trương Tế Luân đầy sự ngưỡng mộ: "Đây chính là những gì tôi luôn mơ ước. Một nơi mà diễn viên có thể học hỏi từ những người giỏi nhất."

Văn Thân Hiệp lại có một cái nhìn thực tế hơn: "Nhưng chúng ta cần một bản hợp đồng rõ ràng. Cần phải xác định vai trò và quyền lợi của họ một cách minh bạch."

Vương Hạo Tín gật đầu, anh đã quen với sự kết hợp này. Anh cảm thấy một sự tự tin lớn lao khi đưa ra quyết định của mình. "Vậy thì cậu hãy liên hệ với họ đi. Tôi sẽ lo phần hợp đồng."

Trương Chấn Lãng bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Anh dành nhiều ngày để liên hệ với các diễn viên gạo cội, những người đã từng làm việc với anh và Vương Hạo Tín. Anh thuyết phục họ về tầm nhìn của công ty, về sứ mệnh của việc truyền lại ngọn lửa đam mê cho thế hệ diễn viên trẻ.

Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng, Trương Chấn Lãng cũng thành công. Một buổi tối, anh vui mừng thông báo với Vương Hạo Tín: "Họ đã đồng ý! Chúng ta sẽ có một đội ngũ giảng viên trong mơ!"

Vương Hạo Tín cảm thấy một niềm vui lớn lao. Anh biết, đây là một bước tiến lớn cho công ty, và cũng là một bước tiến lớn cho chính anh. Anh đã bắt đầu tìm lại được sự nhiệt huyết của mình, một phần là nhờ Trương Chấn Lãng, và một phần là nhờ hai phân thân của mình.

Sau khi hoàn thiện kế hoạch, Vương Hạo Tín và Trương Chấn Lãng chính thức khởi động chiến dịch tuyển sinh khóa học đầu tiên với tên gọi "Tìm kiếm ngôi sao". Thay vì chỉ đăng tin tuyển dụng thông thường, họ quyết định tổ chức một buổi thử vai công khai, một sân chơi đầy kịch tính và thu hút sự chú ý của toàn Hồng Kông. Mục đích không chỉ là tìm kiếm tài năng, mà còn để khẳng định triết lý đào tạo khác biệt của công ty.

Địa điểm được chọn là một sân khấu nhỏ nhưng nổi tiếng, từng là nơi khởi đầu của nhiều diễn viên gạo cội. Bảng hiệu quảng cáo lớn với hình ảnh của cả Vương Hạo Tín và Trương Chấn Lãng được dựng lên, thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.

Văn phòng nhỏ của họ trở thành nơi chuẩn bị cho buổi tuyển sinh. Mọi thứ đều được chuẩn bị tỉ mỉ, từ kịch bản thử vai cho đến các tiêu chí đánh giá. Vương Hạo Tín cảm thấy lạ lùng khi hai phân thân của mình lại hỗ trợ anh một cách ăn ý đến vậy. Giọng của Trương Tế Luân vang lên trong đầu anh, đầy nhiệt huyết: "Chúng ta cần những người có đam mê diễn xuất, không sợ thất bại. Hãy chuẩn bị một kịch bản đơn giản nhưng có thể bộc lộ được nội tâm của họ."

Ngay sau đó, Văn Thân Hiệp tiếp lời, giọng nói sắc bén và thực tế: "Nhưng cũng đừng quên tiêu chí. Chúng ta phải tìm những người có tiềm năng, có thể phát triển lâu dài. Những người chỉ biết diễn một kiểu sẽ không phù hợp." Sự kết hợp giữa lý tưởng và thực tế của hai phân thân đã giúp Vương Hạo Tín đưa ra những quyết định sáng suốt. Anh cùng Trương Chấn Lãng chuẩn bị kịch bản thử vai về một câu chuyện tình yêu đơn giản nhưng đầy cảm xúc, với những đoạn thoại ngắn gọn nhưng đòi hỏi diễn viên phải thể hiện được chiều sâu nội tâm.

Ngày tuyển sinh, cả hai đến sớm để chuẩn bị. Trương Chấn Lãng, với kinh nghiệm của một thám tử tư và sự lạc quan của một người từng trải, đảm nhận việc phỏng vấn các thí sinh. Còn Vương Hạo Tín, với sự điềm tĩnh của một luật sư và sự tinh tế của một diễn viên, sẽ là người đánh giá khả năng diễn xuất của họ.

Khi Trương Chấn Lãng trò chuyện với các thí sinh, Vương Hạo Tín cảm nhận được những cảm xúc phức tạp từ hai phân thân của mình. Trương Tế Luân thì trầm trồ trước những tài năng trẻ, còn Văn Thân Hiệp thì lặng lẽ lắng nghe từng câu trả lời, phân tích tâm lý của họ.

Một thí sinh trẻ, với vẻ ngoài rụt rè, bước lên sân khấu. Khi cô bắt đầu diễn, giọng nói của Trương Tế Luân vang lên, đầy sự đồng cảm: "Cô ấy rất giống tôi ngày xưa, đầy đam mê nhưng lại thiếu tự tin."

Văn Thân Hiệp lại có một cái nhìn khác: "Ánh mắt của cô ấy rất chân thật. Chúng ta cần một người như vậy."

Vương Hạo Tín lắng nghe cả hai. Anh nhận ra rằng anh đã tìm được một sự cân bằng kỳ lạ giữa hai con người trong mình. Anh không còn bị giằng xé, mà đã có thể sử dụng cả hai luồng suy nghĩ đó để đưa ra quyết định đúng đắn. Cuộc tuyển sinh diễn ra thành công ngoài mong đợi. Họ đã tìm thấy nhiều gương mặt triển vọng, những người có đam mê, có tài năng và có cả những câu chuyện riêng. Cuối buổi, khi chỉ còn lại hai người, Trương Chấn Lãng nhìn Vương Hạo Tín với ánh mắt đầy chân thành.

"Anh biết không, hôm nay tôi cảm thấy anh đã trở lại rồi," Trương Chấn Lãng nói. "Anh không còn xa cách nữa. Cảm ơn anh đã tin tưởng và hợp tác cùng tôi." Vương Hạo Tín mỉm cười. Anh cần phải học cách hòa hợp với hai phân thân, và quan trọng hơn, tìm lại chính bản thân mình để có thể xây dựng một mối quan hệ bạn bè chân thành với Trương Chấn Lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com