Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lạc Trầm

Liên minh tinh tế năm 9729!

_ Học viện liên minh - phòng thí nghiệm phục hồi vật cổ đại_

"Cậu ta bị sao vậy?"

Người phụ nữ vừa hỏi cậu học trò vừa chỉ vào người đàn ông mặc áo blood trắng đang nằm nhoài người bên bàn thí nghiệm, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào chú chuột bạch nhỏ nhỏ đặt trước bàn!

Gương mặt người đàn ông diễm lệ một cách yêu nghiệt nhưng hơi thở phả ra đều là khí chất tinh anh lại pha chút cợt nhả. Ánh mắt xa xăm như đang mơ mộng dễ làm người ta liên tưởng đến chàng thanh niên tuổi yêu đương nồng nhiệt đang nhớ đến người con gái trong lòng! Chỉ trời mới biết anh ta đang nghĩ làm sao để cạo sạch bộ lông trắng muốt đến ngứa mắt của chú chuột nhỏ đáng thương!

"Hả? Lạc thiếu sao? Tôi không biết!"

Thực sự trên đời này, người có thể hiểu  được cái lối suy nghĩ loạn thất bát tao của Lạc Trầm thực sự chẳng có ai cả! Người ta thường nói "Chúng ta và thiên tài không có cùng sóng não" mà!

Người đàn ông chính là Lạc thiếu trong miệng học trò - Lạc Trầm! Đừng nghĩ anh ta tên là Trầm mà nhầm lẫn nhé, Lạc Trầm à? Lạc Điên thì có ấy!

Người phụ nữ bước tới bên cạnh Lạc Trầm, đôi tay nhỏ khoanh lại thành một đoàn trước ngực

"Sao vậy? Nhìn cậu hôm nay bơ phờ vậy?"

Lạc đại thiếu gia vẫn giữ nguyên động nằm lơ mơ nhìn chú chột nhỏ, đôi môi mỏng mấp máy mấy tiếng chửi, giọng thoang thoảng có chút uỷ khuất:

"Chị lăn đi, có thể quăng cho tôi thêm cái nhiệm vụ nào nhàm chán hơn dạy dỗ lũ trẻ con này có được hay không?"

Bất đắc dĩ, quá quen với cái dáng vẻ cà lơ phất phơ mày của Lạc Trầm, người phụ nữ tỏ vẻ mình không áp lực chút nào:

"Đây là nguyên soái phía trên chỉ thị, tôi cũng không có cách nào khác! Ai bảo cậu ngày nào cũng nghiên cứu mấy thứ loạn thất bát tao không có chút lợi ích nào cho liên minh chứ?"

"..."

Hiển nhiên, nhắc đến độc dược mà lại đi kèm cái cụm "không có chút lợi ích nào" đã kích một đúp khiến Lạc Trầm xung máu trở lại, phắt cái ngồi thẳng dậy, đằng đằng sát khí phản bác:

"Câi gì loạn thất bát tao? Chị nói lại!? Lão tử đường đường là tiến sĩ Độc duy nhất của liên minh được hay không? Lão tử không nghiên cứu độc thì làm gì? Còn gì mà không có lợi ích? Độc dược là vũ khí sinh hoá có sức công phá mạnh mẽ và kéo dài đó có hiểu không vậy? Chẳng nhẽ lão tử lại phải đi giúp mấy người làm cơ giáp chiến hạm nhàm chán gì đó? Mấy thứ đó còn thiếu người hay sao! Mặc dù lão tử là thiên tài, mấy thứ đồ chơi đó không có gì khó cả, nhưng ông đây không thích có được không?"

Cằn nhằn một tràng dài xong xuôi, Lạc thiếu gia lại gục xuống khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ nhìn chằm chằm chú chuột nhỏ!

"Tôi muốn đi ngủ, chị lăn đi"

"Được rồi, tuỳ cậu vậy!"

Người phụ nữ có vẻ biết chấp niệm của Lạc Trầm với độc dược lớn cỡ nào, trên đời này chắc chẳng có gì khơi dậy nổi hứng thú của anh ta ngoài độc dược. Cô thả tay xuôi xuống mép váy công sở màu đen, quay lưng dẵm lên đôi giày cao gót 7 phân đi khỏi phòng thí nghiệm! Đi chưa được nửa đường người phụ nữ chợt dừng lại, quay đầu nhìn Lạc Trầm rồi bất giác phun ra một câu:

"À Lạc nguyên soái kêu cậu chiều nay tới khu A kiểm tra cơ giác mới của bọn họ! Hình như mới thêm vào chức năng dịch chuyển không gian có vẻ cần cậu chỉnh sửa một chút"

"....."

!!!!!

Cái gì gọi là tuỳ tôi? Tên nào vừa mới nói tuỳ lão tử!!! cùng chẳng phải vẫn là đi nghiên cứu cơ giáp sao? Có thể lựa chọn không làm hay không?

Lạc đại thiếu gia cảm thấy cuộc sống quá khó khăn :(

••••••••••••••

Được rồi chương đầu tiên tương đối ngắn để lấy đà vào truyện nha mọi người! Tôi xin thông báo tôi là con lười nên mọi người phải hối cập nhật nhiều dô tôi mới có đà up ớ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com