Tuổi yêu_10
CHAPTER X
- Dạo này nhìn mày sao giống bánh mì dúng nước vậy ? – Vừa nói nhỏ vừa gặm gặm cai sbánh mì lấy từ trong tủ lạnh nhìn tôi .
- Đang ở nhà tao mà cái mặt mày như ở nghĩa trang ấy !
-………Hừ hừ hừ hừ…..
- NHìn mày chắc tao tổn thọ , tốn mấy năm công lực mất ….
- …………..
- Trán mày nhiều nết nhăn lắm rồi đó !
-…………… - Tôi quay sang nhìn nhỏ chẳng buồn nói .
- …………….
- Mày làm toa bực mình rồi đấy .
- Nhìn cái mặt mày mà muốn chết quá !
- Nhung …..
- NHìn mày là tao biết đang bận tâm chuyện gì rồi .
- Mày…….
- Lại nghĩ đến chuyện ……
- ..Tao biết rồi ……
- …đi tìm tình yêu chứ gì ? Thôi cứ hát bài “ Chờ người nơi ấy” đi em !
- Thế thì mày nên hát hài “ Không cảm xúc”
- Ý mày nói tao vô cảm chứ gì ?
- ……………
- Đấy ! Lại cái mặt như chưa từng quen .
- ……………..
- Băng này …nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu đấy !
-……………
- Mày nhìn gì !
- Tao chưa nghe bài này .
- Mai sẽ có nhạ sĩ ca sĩ “ Huyết Nhung” sáng tác !
- Tao muốn đến một nơi …
- Tao đi cùng .
- Không phải hôm nay .
- Miễn là mày thầy thoải mái…đừng nghĩ nhiều nữa . – Nhỏ lúc nào cũng nhỉ nhảnh chẳng mấy khi triết lý như thế này .
- Chẳng giống mày gì cả . – Tôi vừa nói vừa bước ra khỏi phòng nhỏ để đến một nơi ….tôi ……không muốn đến .
…………………….
Mọi thứ vẫn như vậy .
- Gió chiều thật mát quá đi ! - Tôi khẽ dùng chân dậm xuống mặt đất, chiếc xích đu lại đưa đẩy lên xuống.
Cũng nơi này ……cũng vào một buổi chiều đẹp như thế này…..
Vẫn cảm giác đau nhói ấy …..hừ !
- Giá như ……….
Tôi lại giậm chân mạnh xuống đất, nó lại đu đưa tiếp tục. Gió chiều cứ thổi nhẹ lướt qua mặt tôi, cảm giác như đang làm khô đi thứ gì đó ẩm ướt vậy.
Nhưng nó đâu có ở bên ngoài!
Vậy thì khô được cái gì chứ ? Đã lâu rồi mọi thứ đãng nhe xthời gian đã mang đi rồi mà …đã đi rồi mà…….đã qua rồi co ưmà Từ Huyết Băng !
Ơ !
Kia. K………..không phải là tên họ Trương sao ? Từ hom ở quán chè đa xkhông gặp hắn cả tháng rồi vậy mà……
Tên này đúng là có họ hàng với Tào Tháo .
Nhưng ………….
Sao hắn lại ở đây nhỉ ?
Tôi vừa đưa ánh mắt qua nhìn lung tung đã nhìn thấy hắn.
Nhắc đến Tào Tháo là tào Tháo đến liền !!!
Hắn lên chuyển sang họ Tào đi là vừa !!!
Không hiểu xui xẻo thế nào hắn lại quay sang chỗ tôi ,đúng lúc tôi nhìn thấy hắn. Cuộc đời nhiều khi giống như một bộ phim dài nhiều tập vậy . Mà người ta đi đâu cũng dễ gặp kẻ thù hơn là bạn.
Triết lý này của tôi cần nâng lên môt tầng cao mới – Tầm Thế Giới .
Hắn quay ra nhìn tôi , tôi lại quay ra đằng khác … Tôi mà làm thế thì không phải tôi.
Thế thì….Hắn nhìn tôi thì tôi cũng nhìn hắn, mặt tôi vẫn bình thản như cái phản chẳng hề biết hắn là ai, nhìn thì cứ nhìn thôi.
Chưa thấy ai đẹp trai hả ?
Kết quả : 1 - 0 _ Tôi thắng hắn. Chứ ai sợ ai ! Cái tính cách hiếu thắng này của tôi có lẽ vì tôi là con một nên bao giờ cũng ương ngạng, lì lơm lại còn được nhận xét là “quái” . Nên tôi chẳng biết sợ bao giờ…Bây giờ…..cõ lẽ đã thay ….. có phần thay đổi chút ít ! Vì người ấy ….
Mình thật là lại nghĩ rồi .
Thấy tôi nhìn hắn chẳng ngại gì thì hắn ngại, hắn bỏ đi chỗ khác. Còn tôi tiếp tục chơi trò xích đu….!
- Vù vù…vù…….
“ Cao nữa đi mà…..anh”
Nếu còn ….có lẽ tôi sẽ được bay cao như ngày ấý. Chiếc xích đu này làm tôi nhớ lại nhiều kỉ niệm quá.
Đầu cứ tiên là nghĩ , nơi này cứ đầy kỉ niệm như thế cho dù là hạt bụi đến chiếc là gốc cây nơi này . Nơi nào, ngóc ngách nào cũng tràn ngập một điều để tôi hướng đến .
- Ư….ư…..- Sống lưng tôi ….một luồng điện chạy dọc qua buốt đến tận xương tủy .
- Ư ! Tự dưng sao thấy hơi choáng ? – Tôi không hiểu sao nhìn mọi thứ cứ bị xoay tròn vào cái hố đen sâu hoắm. Mờ mờ …ảo ảo .
Dạo này có thứ gì đó khác rất khác trước…..từ bên trong tôi .
- Hay tại mình chơi đu cao quá !! – Tôi dừng chiếc xích đu chạy ra gần chiếc ghế đá ngay đó ngồi một lúc .
Bước đi của tôi cũng lảo đảo , chông chênh . Khiến chính tôi phải giật mình .
Đầu tôi quay mòng mòng lên, chẳng hiểu vì sao nữa ! Không lẽ tôi lại bị trúng gió.
- Phịch !!!!
“- Em gái ! Sao em lại ngổi ngủ ở đây nữa hả ?
- Ơ !
-………… - Nụ cười tươi tắn đó ….chẳng phải của .
-Anh …..anh Vĩ ! Là anh sao ?
- Ừ !!– Anh khẽ gật đầu tiếp tục mỉm cười nhìn tôi .
- ……….Anh….là anh …sao ? – Tôi đưa tay lên dụi mắt , cảm giác cay ….cay nơi sống mũi .
- Em gái anh không được khóc đấy …..Thật là ngốc !!!- Anh ấy hôn lên bờ mi tôi . Tôi đang định ôm thật chặt để anh ấy đừng biến mất nhưng bỗng dưng lại tan biến.
- Anh Vĩ …
- Anh….anh đi đâu?
-……….”
…………..
- Ư !! Đây không phải nhà mình sao ?
- Không lẽ đây là nhà tao ? – Một bản mặt to lù lù dí sát vào mặt tôi , may tôi kịp nhận ra không thì ngất trên cành quất rồi .
- Mày tỉnh rồi đấy !!
- Ơ !! Sao mày lại ở đây ? – Tôi vừa mở mắt ra thì đã thấy mặt Nhung lớp trưởng to lù lù áp gần mặt tôi.
- Mày tỉnh là chỉ hỏi một mình nó thôi àh !! Cả lớp đến đây này !! – Diệu vừa nói xong thì cả lớp tôi đã quay ngay chỗ giường tôi.
- Chúng mày làm tao cảm động quá !!!
- Cảm động thì mau hết bệnh rồi khao các chị bữa chè là được rồi !!
“…”
Quay lại, lệ rỏ tuôn rơi
- Ơ ! Nhưng mà sao tao lại về được nhà !! – Tôi quay ra nhìn bọn nó ngạc nhiên hỏi.
- Ơ….ơ…Việc này !! – Chẳng hiểu sao , bình thường cái loa phát thanh xã không biết khái niệm ngừng nghỉ thì hôm nay ấp úng làm tôi chẳng hiểu đầu đuôi ra sao cả.
- Nhung nó đưa cậu từ công viên về chứ làm sao ?
- ÀH ! àh…đúng…Tao đưa mày từ chỗ ghế đá về !! Làm gì mà trúng gió ốm lăn ra đó ngủ luôn !! Chư Bát Giới cũng không tranh thủ hơn cao thủ như mày được !! – Nhỏ này hôm nay lạ kinh.
- Tao xem nào !! – Mấy đứa tụi nó ra xờ chán tôi. Mặt đứa nào cũng hơi nhăn lại….- Hơi nóng ! Nhưng chắc hai bữa nữa là đi học được .
Tụi nó giọng khẳng định , chắc như đinh đóng cột.
- Mà thôi ! Muộn tụi tao về mày còn nghỉ ….Anh em tiến quân về tổng hành dinh.
- Hì ! Mình hết ốm rồi mà tụi nó còn bắt mình nghỉ học nữa !! – Tôi đưa tay lên trán sờ thử.
Nhưng cảm giác …..
Tôi bất chợt sờ lên mi mắt mình , cũng không hiểu vì sao nữa ! Nhưng cảm giác ấm nóng trên mi mắt tôi rất thực, không thể chỉ là giấc mơ được !!
- Đúng rồi !! – Tôi đang nghĩ vẩn vơ một mình thì nhỏ Nhung chạy xồng xộc từ tầng một lên chỗ tôi thở hổn hển.
- Làm sao đấy ? – Tôi lo lắng nhìn nó.
- Mai mày đi học đi ! Kiểm tra một tiết toán đại rồi !!...Hờ..hờ..- Nó tiếp tục thở hổn hển.
- Cảm ơn nha ! Đúng là bạn tốt ! – Tôi nhì nó cảm động.
- Hờ…hờ….Mày mà không đi học !............ Mai tao biết chép bài của ai ?
“….”
Nhỏ lệ tuôn rơi.
…………….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com