Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi yêu _5

Chapter V

Chủ nhật 

- Ring ring…ring……ring…….

- Vì vù vù…- Tôi phi như điên về đến nhà , mua có tí đồ mà cũng đã chiều rồi .

- Đằng trước là cái vật thể lạ gì thế kia ? – Tôi cố nheo mắt vào nhìn cái thứ đang di chuyển tiến gần lại …….đơ điện luôn !

Đúng là cái số sao quả tạ ! Hừ….

- Xe không phanh…..xe không phanh !

-…….. – Sao hắn không phản ứng gì nhờ ? Hay là bị viêm tai giữa ?

- Đã nói xe không phanh mà !

-…………..

- Muốn chết đây mà ! Hừ…..tưởng anh đây sợ hử ….nhầm người rồi em ….

- Hừ hừ..hừ…- Tôi ra sức đạp xe lao thẳng về phái trước ….

- Xe không phanh …đứng gọn zô….gọn zô……….

- ……….

- Bộ tên điên kia không dừng lại thật hả ?....Vậy thì mình đâm cho hắn chết thay trời hành đạo ….

- …………- Cái gì ? Hắn còn dám hất mặt thách thức mình….

Chỉ tầm 5 m nữa thôi…..đâm…mình phải đâm……Đâm thì đâm !

-…………. – Hắn cười vậy là ý gì ?

- Hừ……hừ hừ..hừ…- Một cm nữa anh đây cũng đâm .

-……..Hư !

- Kítttttttt……….

-……………Hừừ……chết tiệt ! – Soa mình lại phanh chứ ? Mình đúng là ngu mà tự dưng vướng phải tên người ngoài vũ trụ đơn bào này .

- Xoạt …xụt …xọat….. – Hắn lại còn đứng hút nước côca mới sợ ! Dịnh ăn mừng chiến thắng chứ gì ?

- Có..có chuyện gì vậy ?

- Đợi hút hết đã !

- Há ?

- Xoạt ! – Hắn hút nốt hơi cuối cùng xong mới bắt đầu nhìn tôi .

Thằng này đúng là “ đầu gâu” xóm chim bồ câu mà !

- Bộp ! – Hặt đột nhiên đưa chân lên bánh xe trước của tôi tay đặt ngang lên trên nhìn hơi bị bá đạo .

Ực !

- Hahah…haha…chào chào bạn !

- Phanh ngon đấy nhỉ ?

- Cậu ăn phanh rồi hay sao mà bảo ngon . Chỉ tôi quán đó đi ….

- Tôi không đùa !

- Thì tôi có đùa đâu ?

- Vậy vừa rồi là cố ý ?

- Làm gì ? Ý gì ? Hahah…hahah……

- …………..

- Cậu nhìn gì tôi chứ ?

- Tôi có mắt mà nhìn đâu trả được .

Hắn cứ làm thế này mình chốn làm sao được chứ nị ! Hừ….đau khổ .

- Vậy cậu nhìn đằng khác được không ?

- Được !

- Cậu nhìn sang đằng khac cho tôi đi cái . – Chẳng lẽ tôi lại nói thế với hắn ?

- Ohhhhh…….NHÌN KÌA !!! UFO ?????

- ……….

- Hahha..hahah…hay thật đó…..hay thật đó…hahah…

- …………

Ức mà chết ! Hừ…tôi liếc mắt nhìn qua hắn mà rõ ràng là hắn đang nhìn tôi giống như nhìn một con điên từ trong công viên vừa chui ra .

- Hahha..hahah……..hâhh……

- Dốt cuộc cậu không đau miệng hả ?

- Có ! 

- Vậy sao còn không thôi trò đó ?

- Ừ thì thôi ! – Lần này tôi lại về trạng thái ban đầu nhìn hắn , nói là thế chứ tôi cứ phái toát mồ hôi vì cái túi bóng đen tôi đang để trong giỏ xe ….

- ……………

-…………….

- Làm gì mà cậu nhìn tôi dữ vậy ?

- Cậu không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cậu ? – Câu này thật là kinh điển .

- Thôi …thôi…vào vấn đề chính đi !

- Đầu cũng có nết nhăn đấy nhỉ ….

- Này…cái cậu đầu gấu kai cậu muốn gì ? Tôi chiều ?

- Thiệt hả ?

- Ừhm…sao ? Cậu có gọi cả mấy tá đàn em ra đây Từ Huyết Băng Tôi xử ngon ….nếu không đánh được họ tôi không phải họ Từ , tên tôi sẽ viết ngược .

- Ghê gớm vậy hả ?

- Chứ còn sao ! Tôi có đai đen Karateđo đó …khôn hồn thì đứng qua một bên không đánh cho lại bảo tại số giờ !

- Chúng mày …còn đợi gì nữa mà không nên !

- HÁ ?????

- KHOAN !!!!!!!

- Phanh miệng của cậu cũng nhanh dữ ! – Dám chọc đểu mình .

- Hahah…haha……có gì nói chuyện ! Bình  tĩnh người anh em . ….Anh em ta cứ từ từ…hâh…..Đâu đã có đó .

- Vậy hả ?

- Chứ sao?

- Vậy thì sao ?

- Bạn Việt này công nhận bạn đẹp trai thật , lại còn oai nữa …..

- Thật sao ? Sao tôi không biết thế nhỉ ?

- Cạch ! – Tôi chống xe đi đứng bên cạnh hắn ……nói mấy lời này thật trái đạo đức mà .

- Thật mà ! Mình nói thật với bạn đấy…bạn numberone…lăn bờ dào !

- Cái gì ?

- Àh…không…numberone ! – Tôi giơ ngón cái đến đứng bên cạnh hắn đợi hót chỗ mũi sắp nổ ra của hắn .

- Cậu cũng biết sợ đấy nhỉ .

- Ôi ! Mình sợ sợ mà….- Thằng nhãi nếu không vì anh mày bị chặn đánh hôm nay thì anh đã tung cho chú một cước rồi . 

- ………

- Hahahh……

- Bạn Trương này …..mình có điều muốn nói !

- Cái dây giầy của bạn nó bịt tuột ….

- Gì ?

- Đề mình buộc lại cho bạn nha ? – Hắn lại còn giả vờ không tin liếc mắt nhìn mặt tôi rời mới quay xuống nhìn nữa chứ .

- Hahah…ahah….để mình đi lại cho !

-…………..

Cơ hội đến đây rồi !

Vừa làm xong việc tôi vội không kịp cho hắn nhìn liền đưa tay lên bầu trời …miệng há hốc .

- Có cái gì vậy ?

- Bịch bcịh…- Tôi lao như điên đến chỗ cái xe …..nhìn hắn còn nhẩy tưng tưng vì bị tôi buộc hai cái dây giầy lại …trông như Kangmarun

- Mau quay lại !

- Ngu gì mà quay lại ! Hứ…- Tôi đã trên xe rồi mà … - Anh mà quay lại anh là đứa ất ơ tấc nơ bị đơ ống bơ thiểu năng trí tuệ .

- …………

- Vù vù…vù…vù….

- Pặg…..Uỵch….

- Bịch….

- Uizzza…..cái mông của tôi !...- Tự dưng lại đâm vào cái gì ngáng giữa đường xui xẻo thật….

- Ơ …mà cái túi đó…nó…….biến mất rồi !??

- Oh no !...- Tôi ngoái cổ nhìn lại …..

- Vụt ! – Đừng như tôi nghĩ lúc này là được ….đừng mà chúa ơi ! Thanh ơi….Phật Tổ ơi !

- OH MY GOD !!!!

- Ngoắc …ngoắc …- Hắn lại còn ngoắc tay lại gọi tôi giống như con mi lu nữa chứ .

- ………… - Không những thế lại còn giơ giơ cái túi lên trêu ngươi tôi nữa …chết tôi rồi ! – Kítttttt….- Chứ còn sao tôi phải phanh lại gấp , quay đầu xe lại mà……

Trơi ơi ! “ Thương thay thân phận Huyết Băng

         Đã chốn được rồi lại quay về tù” 

Huhu…huhu….tôi mới xuất khẩu thành thơ xong ! Hix hix…….

- Cái gì nhỉ ?

- ….Bộp ! – Tôi lao đến nhanh như vồ mồi nào ngờ……ngã lăn ra đất vì hắn lé được …chân tay bốn hướng …mặt tôi với mặt đường làm một luôn …hỏng hết cả hàng tiền vệ ……may là chỗ này vắng người qua lại không thì thật xấu hổ .

- Từ Huyết Băng !

- Hhâh…hâh…Bạn Trương Lâm Việt đó hả ? – Tôi nhăn nhó tách mặt mình khỏi mặt đường lên nhìn hắn .

- Trong này có cái gì vậy ? Vuông…vuông……lại còn mềm mềm nữa ….

- KHÔNG !!!!

- Gì nữa ? sao không chạy đi !

- Cậu không được mở nó ra ?

- Tại sao ?

- Tôi đã nói là không được mà !

- Tôi nói là được !

- Tôi cấm cậu xem …

- Cứ xem …..

- Hừ…hừ,…..cậu sẽ hối hận cho xem !

- Tôi đã xem đâu mà hối hận , tôi xem đã…

- Hì !

- Lại cái gì vậy ?

- Chương trình “điều muốn nói” …

- Cậu cứ nói còn tôi cứ xem . 

- Cậu bị điên àh ?

- Cái gì ?

- Àhhhh…ýy của tôi là……muốn ra công viên ! Hahah…ahha……Tai cậu bị viêm rồi ….

- Cậu dám…..

- Hì !

- Thôi….Cậu đi…đi ….tôi ở đây xem cái này là được rồi !

- Không được !

- Vậy cậu cho tôi lí do xem nào .

- Chuyện là …thực ra rất rắc rối có nói cậu cũng không hiểu được đâu …..chuyện là …………..chẳng có gì hết !

- Há ?

- Mà sao tôi pahỉ giẩi thích cho cậu , có đưa đây không thì bảo ? – Tôi bắt đầu đứng lên mặt du cồn vùng nông thôn .

- Không đưa ?

- Vậy thì tôi chộp !

- Có giỏi thì cứ lấy !? – Hắn thách đó mình chắc ….hắn cao như vậy lại còn giơ nó lên làm sao tôi lấy được …Nhưng mà dù gì tôi cũng pahỉ lấy .

- Za…….zaza…tinh thần thượng võ !! Anh em ta là con cháu Bác Giáp– Tôi giơ thẳng chân nhằm đúng chỗ hiểm mà tấn công ……

- Bộp ! – Hắn chộp được đúng chân của tôi thế mới đau tôi thấy trên tivi làm vậy có hiệu quả lắm mà .

- Trượt rồi !

- Vậy hả !......Binh!!!!!..........Phương án B em ạh !

- Phịch ! – Hắn lăn ra đất vì bị tôi đấm cho thẳng một quả vào mặt .

- Phùuuu…dám dây vào anh àh ?

- Một trời sao nhé anh bạn !  - Dĩ nhiên là tôi lấy lại đồ đi về !

Tinh thần thượng võ muôn năm !!! “ Tự tin khoe cá tính” vạn tuế ! ( Thôi nói thế là các bạn hiểu trong đó có gì rồi )

Thật may quá mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com