4
Trí Mân với Thái Hanh ở chung một căn phòng đôi, mà giờ phút này chiếc giường bên cạnh cậu lại trống không, chăn đệm màu trắng ngay ngắn nổi bật trong ánh đèn mờ tựa như tấm màn che ở linh đường, tối tăm lại tĩnh mịch.
Trí Mân nhìn trần nhà, ảo tưởng bản thân bị thương nằm trong tuyết trắng, nhắm mắt lại sẽ đi tới một thế giới khác.
Cạch một tiếng, cửa mở. Thái Hanh một thân toàn mùi rượu tiến vào.
Trí Mân kinh ngạc đứng dậy. Thái Hanh nắm chặt cổ tay của cậu, như là sợ cậu chạy mất, hắn nhìn chằm chằm cậu, hai mắt đỏ sậm: "Cô ta ở phòng bên cạnh."
Trái tim Trí Mân đột nhiên căng thẳng, không biết hắn có ý tứ gì.
Thái Hanh nhìn chằm chằm cậu, gần như gằn từng chữ một nói: "Cô ta ở phòng bên cạnh tắm rửa, đang chờ tôi."
Trí Mân không có cách nào nhìn hắn, môi mỏng khẽ động: "Vậy cậu qua đấy đi."
Thái Hanh ép cậu nhìn mình: "Tôi sẽ lên giường với cô ta."
"Ồ." Trên mặt Trí Mân không còn một chút huyết sắc, thanh âm của cậu cũng nhẹ đến kỳ cục.
"Cậu......" Rõ ràng Thái Hanh là đao phủ giờ đao, thế nhưng giờ phút này lại giống như bị trói trên chiếc giá treo cổ, "Cậu vẫn thích cô ta sao?"
Trí Mân nói: "Đúng vậy, vẫn thích cậu ấy." Làm sao mới có thể không thích hắn nữa đây? Cậu cũng rất muốn biết cách.
Thái Hanh mất đi tất cả sức lực, điên cuồng trong mắt cũng tan đi, hắn suy sụp nói: "Cô ta không thích cậu."
Trí Mân chỉ có thể trả lời hắn: "Không sao." Từ lúc bắt đầu là tự cậu tự mình đa tình, hết thảy sau này đều là cậu đáng nhận.
Thái Hanh đi rồi, Trí Mân nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Bọn họ ở phòng bên cạnh sao?
Cách âm thật tốt.
Thật tốt, cách âm thật tốt.
Trí Mân bị khát tỉnh, uống rượu xong đều sẽ như vậy, nửa đêm khát nước không chịu được.
Trí Mân phát hiện trong phòng không có nước, cậu cũng không buồn ngủ, liền xuống lầu đi dạo một chút, cậu nhớ cách đó không xa hình như có một cửa hàng tiện lợi.
Cậu mở cửa ra, thấy Thái Hanh đứng ngoài cửa.
Thanh niên cao lớn dựa vào vách tường màu đỏ sẫm, hai chân dài giao nhau, tựa như rất mệt mỏi, sau lưng hơi cong, tóc mái giữa trán rũ xuống, che khuất đôi mắt, chỉ để lộ ra đôi môi đơn bạc cùng chiếc cằm thon gầy.
Trí Mân ngây ngẩn cả người. Thái Hanh cũng ngây ngẩn cả người.
Một người không nghĩ đến người đó sẽ đứng ở đây, một người lại không ngờ tới người kia sẽ đi ra ngoài.
Thái Hanh nhìn về phía cậu, dừng một chút hỏi: "Sao vậy?"
Trí Mân nhìn nhìn phòng bên cạnh. Thái Hanh xoa xoa tóc, bực bội bói: "Cô ta đi rồi."
Trí Mân không muốn biểu hiện ra ngoài, nhưng cậu vẫn giống như trút được gánh nặng mà đáp một tiếp: "Ừ."
Thái Hanh tự giễu nói: "Vui không? Cô ta vẫn độc thân."
Trí Mân không thể nói vui được, bởi vì hắn có độc thân hay không đều không liên quan đến cậu, sau cô gái tóc vàng sẽ còn cô gái tóc đỏ, cô gái tóc đen, tóm lại không có khả năng là cậu.
Thái Hanh lại xoa xoa tóc, hắn tựa hồ rất phiền, vô cùng buồn bực nói: "Tôi đi mua nước cho cậu."
Trí Mân nói: "Không cần đâu, để tôi tự đi."
"Quay lại!" Giọng nói của Thái Hanh cực kỳ hung ác.
Trí Mân đáp một tiếng: "Được......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com