1
"Hãy mơ thật lớn vào hỡi những cô gái, vì luôn có một công chúa ở đằng sau chứng minh với bạn rằng điều đó là có thể"
-Vậy mình muốn làm kẻ trộm thì công chúa nào sẽ đứng đằng sau để nói rằng điều đó là có thể?
...
-Đứng lại, tên trộm kia! - Một người đàn ông hét lên. Ông ta to cao lực lưỡng, ai nhìn vào cũng phải kinh ngạc về vóc dáng đáng nể này. Bây giờ ông ta đang đuổi theo một bóng áo choàng đen chạy ở phía trên, bóng hình nhỏ nhắn dễ dàng cử động và luồn lách qua những gian hàng lớn nhỏ ở khu chợ tấp nập.
-Hahaha, đó là câu thú vị nhất ta từng nghe đó. - Bóng áo choàng kia ngoảnh đầu lại lên tiếng rồi tiếp tục chạy tới lối rẽ dẫn ra khu ngoại ô.
-Hừ. - Tên đó lôi một cây quyền trượng ra, nhắm thẳng vào bóng đen ấy mà nhiệm chú, từ viên đá màu vàng gắn ở đầu quyền trượng, một luồng sáng xanh lá tỏa ra và phóng thẳng tới mục tiêu.
Bóng áo choàng đen đó bất chợt quay ngược người lại, dùng hai chân tì mạnh xuống mặt đất để dừng lại. Một cây quyền trượng được rút vội ra từ trong tấm áo choàng nhanh chóng đỡ đòn tấn công từ phía đối phương.
-Không... không thể nào... - Người đàn ông lắp bắp. - Đó... đó là quyền trượng do chính tay Zedgest đúc lên.
-Quả không hổ danh là nhà sưu tầm cổ vật có tiếng, đây chính là một trong ba bảo bối của Zedgest, được chính ông làm ra trước khi từ giã cõi đời. Với thứ này, xem ra hôm nay ta thắng rồi. - Giọng nói từ phía sau tấm áo choàng vang lên, mặt đá trên cây quyền trượng trên tay sáng rực tràn đầy khí thế. Chỉ là một viên đá màu xanh lá đậm gắn trên thân trượng gỗ nhỏ uốn lượn với xung quanh thân là những bông hoa tô điểm đầy màu sắc nhưng không phải ai cũng nắm rõ được khả năng to lớn của vật này, kể cả người đang sở hữu nó cũng chỉ biết qua loa nhờ một cuốn sách cũ trong thư viện mà thôi.
-Ta sẽ không để ngươi toại nguyện đâu. - Nói rồi hắn ta niệm chú và tiếp tục tấn công đối phương, dù đòn đánh rất mạnh liên tục được tung ra nhưng có vẻ như cũng không làm được gì mục tiêu của nó.
-Đó là tất cả những gì ngươi có ư? - Kẻ nấp sau tấm áo choàng cười ngạo nghễ rồi tung ra một đòn tấn công. Người đàn ông lực lưỡng có vẻ đã mệt mỏi phần nào sau khi phải đỡ chiêu thức vừa rồi.
Người đánh người đỡ, cuộc chiến tưởng chừng như không có hồi kết nếu người đàn ông kia không phát hiện ra một điều.
-Giờ chơi kết thúc rồi. - Ông ta cười rồi niệm chú đâm thẳng vào góc trái chỗ áo choàng đang dính máu. Quả nhiên không ngoài dự đoán, phía dưới chân đối thủ bắt đầu rỉ máu không ngừng. Kẻ bí ẩn rên lên một tiếng đầy đau đớn, tay nắm chặt cây quyền trượng để đứng vững, chưa kịp định thần thì đã bị bay ngược ra đằng sau bởi một đòn pháp thuật khác.
-Vẫn còn ngoan cố sao? - Người đàn ông kia cười lớn. - Khôn hồn thì mau trả lại viên đá màu xanh lục đây.
Bóng áo choàng đen gượng dậy, hai tay nắm vào thanh quyền trượng chống trụ cho toàn bộ cơ thể lộ rõ vẻ run rẩy. Kẻ đó có vẻ như đang niệm chú vì viên đá màu xanh không ngừng sáng rực lên, ánh sáng tỏa ra ngày càng mạnh mẽ. Người đàn ông kia không khỏi có ý nghĩ đề phòng, ông ta liên tục xuất chiêu nhưng vô dụng, điều đó làm ông ta càng thêm sợ hãi.
Từ trong mũ áo choàng, đôi ngươi của kẻ bí ẩn sáng rực lên một màu xanh lá giống với ánh sáng của cây quyền trượng kia, ngay sau đó một làn sóng siêu thanh xuất hiện và lan rộng ra với tốc độ rất lớn làm đối thủ không kịp trở tay mà bị đánh văng ra đằng sau, thân người va chạm với mặt đất đau ê ẩm, ông ta quay người qua trái ho liên tục, máu tươi không ngừng tuôn ra từ khuôn miệng ông.
-Đó coi như là bài học dành cho ngươi. Lẽ ra ngươi nên từ bỏ tham vọng của mình mà về làm ruộng kiếm tiền nuôi vợ của mình. - Bóng áo choàng đó nói trước khi quay lưng rời đi.
-Ngươi không biết mình đang làm gì đâu. - Người đàn ông kia cố gắng nói với nhưng người nghe thì chẳng buồn quan tâm.
...
Bóng áo choàng đen nọ lết từng bước trên con đường đất không một bóng người, vết thương đã dần khô lại và không rỉ máu nữa nhưng việc đi tiếp về trung tâm thành phố thì không khác nào tự hành xác cả. Kẻ đó đứng lại nhìn quanh một lượt và phát hiện ra một quán ăn nhỏ với bốn bức tường gạch và mái nhọn bằng ngói. Bước vào trong và chọn một chỗ ngồi gần lối ra nhất, kẻ bí ẩn cởi bỏ mũ choàng và chiếc mặt nạ che nửa mặt màu đen để lộ một khuôn mặt nữ nhân kiều diễm với làn da đúng chuẩn Châu Âu.
-Thật hân hạnh khi được đón tiếp quý khách, cô muốn dùng gì? - Một chàng phục vụ trẻ tuổi bước tới hỏi cô.
-Cho tôi một vại bia và đồ nhắm. - Cô gái kia cười nói với người phục vụ. Cậu ta gật đầu và cười lại với cô rồi tiến về phía bếp.
Cô gái kia nhìn xung quanh nơi này, cách bài trí rất đơn giản nhưng mang lại sự ấm cúng, tất cả đồ đạc đều được làm từ gỗ, ở đây không trang trí rực rỡ như các quán xá ở trung tâm thành phố, chỉ có độc một cây thông nhỏ từ đợt Noel, quán này xem chừng đã mở lâu lắm rồi. Cô dừng lại ở bức tường bên cạnh, nơi có dán những tờ rơi với những nội dung quen thuộc như cho thuê nhà, tìm người. Cô bật cười tháo một tờ rơi đề chữ "Wanted" xuống, bên dưới số tiền thưởng hào nhoáng là một người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ.
"Lũ họa sĩ vô dụng, vẽ công chúa điện hạ như thế này đây" - Cô nghĩ thầm.
-Đồ vô dụng! Có mỗi một viên đá bé tí mà cũng để rơi vào tay kẻ khác. - Một giọng nói đàn ông vang lên ở gần đó thu hút sự chú ý của cô.
-Nhưng đó không phải lỗi của tôi. Có một kẻ mặc áo choàng đen đã tìm thấy nó trước và...
-Đừng biện minh! - Một giọng nói đàn ông khác vang lên nhưng lại bị người kia cắt đi.
-Hãy cho tôi một tuần, tôi sẽ tìm lại được viên đá xanh lá, nếu không tôi sẽ đưa tất cả số đá cho ông. - Người bị cắt lời kia quả quyết nói.
-Hm... được. Một tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau ở đây. - Người còn lại suy nghĩ một lúc rồi nói, sau đó ông ta đứng dậy và rời quán ăn.
Cô gái kia sau khi nghe được sự việc thì ngạc nhiên, cô vội vàng trả tiền rồi đuổi theo người đàn ông nọ, mang theo vại bia còn đồ ăn thì bỏ lại.
-Bất kể kẻ nào đứng đằng sau lớp áo choàng đó ta nguyện sẽ không tha. - Người đàn ông kia nắm chặt những viên đá quý nhỏ đầy màu sắc trên tay rồi bỏ vào chiếc bao nhỏ bên hông và buộc dây lại. Sau khi người kia lên ngựa đi được một quãng xa thì cô mới bước ra từ lùm cây.
"Quả nhiên ta đoán không sai, người đàn ông kia nắm giữ số đá còn lại... bằng mọi giá ta phải có được chúng." - Cô gái đó nghĩ rồi liền dốc vại bia uống liền một hơi.
-Bia ở đây ngon thật. - Cô cảm thán.
Vứt vại bia rỗng xuống đất, cô gái trẻ bắt đầu hành trình tiến về trung tâm thành phố, nơi có tòa lâu đài Cyrias nguy nga tráng lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com