Chương 14
"Sao thế, mỏi chân rồi à?"
"Dạ? À...vâng, hầy..."
Thanh Phúc nằm vật xuống phản gỗ, anh đưa tay che ngang mắt để tránh cái nắng chiều hạ. Bà lão đi lại gần anh, bà chầm chậm ngồi xuống, ngược lại với nét mệt nhoài của Phúc, bà mỉm cười tận hưởng ánh nắng mùa hạ, chìm đắm vào từng thanh âm xế chiều.
"Bà sống ở gần đây không ạ?"
"Căn nhà đối diện cây mận này là nhà bà."
"Vậy cũng tiện, vừa tập thể dục vừa trông nhà được..."
Thanh Phúc đặt 2 tay lên bụng, anh phóng tầm nhìn bao quát cả cây mận to lớn. "Thật là một cây mận kỳ lạ", anh nghĩ. Vì mấy ngày nay khi chạy thể dục qua khu này, cây mận đều không kết được dù chỉ là 1 quả. Hoa mận vẫn trắng xóa, úa tàn cũng chỉ rụng xuống chứ không thấy có quả.
"Cây mận này năm nay không thấy ra quả hả bà?"
"Chắc cháu phải vòng qua cái cây này nhiều lắm mới để ý điều đó nhỉ."
"Cháu nhớ năm ngoái nhiều quả lắm, quả chua dôn dốt, ông lão từng hái cho cháu cả túi..."
Đương dở dang câu chuyện. Thanh Phúc chợt nhớ về khoảnh khắc đó. Hình như sau khi nhận xong túi mận, anh lên xe về nhà bố mẹ luôn, 1 năm rồi mới quay lại nơi này, trí nhớ anh không nhầm thì là vậy.
"Có lẽ túi mận ông nhà bà tặng cháu là lần cuối cây mận này kết quả rồi."
"Sao lại thế ạ?"
Bà lão vẫn cười, nét cười hiền và những nếp nhăn trên mặt chỉ khiến bà trông phúc hậu hơn.
"Kể từ lúc ông nhà bà mất, cây mận này đến giờ mới chịu ra hoa."
Bà lão cũng bắt đầu diễn giải sự tình, Thanh Phúc không nằm nữa mà bật dậy ngồi nghe bà nói. Giọng của người già, một thanh âm lúc nào cũng hơi khàn khàn, nhưng thực chất vẫn chan chứa sự ấm áp bên trong.
Bà kể rằng ông lão mất chỉ sau ngày anh rời đi 1 tháng, ông ra đi thanh thản sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Bà kể rất nhiều về việc ông đã làm trước khi dâng nhịp đập của con tim mình cho Thần Chết, nào là góp quỹ trại trẻ mồ côi, rồi quỹ trại dưỡng lão...đều là những việc tốt đẹp dành cho những người xung quanh.
Nhưng điều duy nhất ông dành cho bà...chỉ là lời "xin lỗi", chỉ duy nhất là lời xin lỗi đó thôi.
"Và cây mận từ đó không ra quả nữa..."
Vạn vật đều có linh tính...chắc cây mận này cũng vậy.
Thanh Phúc quay sang nhìn bà lão, nụ cười của bà khiến anh yên lòng đến lạ. Suy nghĩ muốn kết thúc đời mình trong thoáng chốc như tan biến, khiến anh đột nhiên cảm thấy...thật ra sống cũng không mệt mỏi lắm.
Nhưng rất nhanh thôi, anh sẽ lại cảm thấy chán nản cuộc đời mình.
...
"Đợi đến bao giờ cây mận lại ra quả, bà phải gọi cháu đến đấy nhé?!"
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com