Chương 15
"Tại sao cậu là thích Anh Kiệt?"
Thích một người, chỉ cần nghe thấy tên của họ thôi cũng rung động rồi.
Ninh Tú tắt tiếng một lúc, cô rơi vào thế trầm tư suy nghĩ.
Nếu nói thích một người đơn giản vì người đó là họ, không có lý do nào khác thì điều này không đúng. Chúng ta chỉ thực sự rung động trước một người khi người ấy vô tình làm điều gì chạm được đến trái tim mình và khiến nó thổn thức, rồi từ đó mọi sự chú ý mới thật tâm dồn hết vào họ.
"Có lẽ là lần đó..."
"Lần đó? Khi nào?"
"Có một lần tớ bất ngờ tới tháng và không đem theo băng, cậu ấy đã không chần chừ quấn áo khoác che đi cho tớ."
"Chỉ vậy thôi hả?"
"Cậu biết lòng tự tôn của tớ cao thế nào mà, tớ sẽ rất xấu hổ nếu gặp phải sự cố như vậy trước bao người..."
Thành Đan lắc đầu, cậu chống cằm nghi hoặc nhìn Ninh Tú. Cậu đã trông chờ vào một lý do đặc biệt hơn nhưng lý do cô ấy đưa ra quá bình thường...
Vì Thành Đan đã từng làm điều đó khá nhiều lần trước đây, nhưng người cô ấy ấn tượng và đem lòng mến mộ lại là Anh Kiệt.
Như vậy không công bằng.
"Anh Kiệt rất tốt, vẽ giỏi, ca hát cũng tốt, ngoại hình đẹp, xuất thân cũng ổn...tớ thì...vẽ tàm tạm, không thể cảm âm, hát cũng không hay, ngoại hình không xuất chúng...chỉ có xuất thân là tốt đẹp...ừm..."
"Cậu tự ti à?"
Xem vẻ như cô gái này thật sự thích người ta rồi.
Ninh Tú miễn cưỡng mỉm cười, cô gật nhẹ tỏ ý. Thành Đan thở dài, cậu kéo ghế Ninh Tú sát lại, đưa tay vuốt tóc cô, nhẹ giọng an ủi:
"Bức tranh hoa đào của cậu thu hút được bươm bướm thì đó không phải tàm tạm đâu, cảm âm thì đúng là không tốt, nhưng cậu hát như vậy là hay mà, còn nữa ngoại hình của cậu, sao có thể không xuất chúng được? Nhìn xem, khuôn mặt tỉ lệ vàng, mũi cao, mày thanh, dáng dấp mảnh mai, như vậy còn chưa là đẹp à?"
...
"Ý của tớ là...cậu rất đẹp, vậy nên cậu không cần tự ti. Vốn dĩ thích một người là hình thức tiếp thêm dũng khí để theo đuổi người ta, muốn tỉ lệ thành công cao trước tiên cần tự tin, hiểu không?"
Ninh Tú cuối cùng cũng nở nụ cười rạng ngời như ban mai, là nụ cười khiến thâm tâm Thành Đan day dứt mãi. Năm ấy cũng là nhờ nụ cười này cậu mới có thêm dũng khí đối diện với những bất công trong cuộc sống...
Nhưng sớm thôi, Thành Đan sẽ không thể an lòng nhìn nụ cười này thêm nữa...
"Vậy cậu giúp tớ theo đuổi Kiệt nhé?!"
...
"Ừ,...tớ giúp cậu."
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com