Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Tiếng đàn piano phát ra từ loa phát thanh trong trường nghệ thuật. Thanh âm trong trẻo như suối xanh, từng nốt nhạc vang lên hệt như lời tâm sự ngọt ngào của cậu bạn bàn dưới dành cho cô gái bàn trên vậy.

"Đan này."

Bạn nữ ngại ngùng lay người Thành Đan, chờ đến khi cậu hoàn toàn dứt khỏi sự chìm đắm trong vẻ đẹp của âm sắc, cô bạn mới nói:

"Hình như anh kia là người quen của cậu đúng không?"

Thành Đan hướng mắt theo tay chỉ của bạn nữ. Cậu ngơ ra một lúc khi thấy rõ được người đang tựa lan can đó là ai. Là Thanh Phúc – anh trai cậu đây mà. Ký ức về lần cuối được anh trai đến tận trường đón bỗng hiện về rõ rệt, rõ như thể ngày đó của 10 năm trước như mới chỉ là ngày hôm qua. Cảm nhận được có người đang nhìn chăm chú vào mình, Thanh Phúc dè dặt quay đầu, với một biểu cảm hết sức dị nghị.

...

"Lần sau mày có thể đừng nhìn chằm chằm vào tao thế được không?"

"Vẫn còn có "lần sau" nữa hả?"

"Để phòng hờ thôi. Mày có biết bị nhìn chăm chú là đáng sợ lắm không?"

"Anh làm điều xấu nên mới thấy vậy thôi."

Cũng không thể phủ nhận điều này được.

Thanh Phúc im lặng, anh vừa đi vừa ngắm khuôn viên trường. Ngôi trường nghệ thuật này từ lâu đã có tiếng là ngôi trường đào tạo tài năng nghệ thuật tốt nhất tại Quốc. Và có vẻ thứ họ dạy là nghệ thuật, nên cách thiết kế rất độc đáo, khác biệt.

"Hôm nay mới được em mình đàn ấy. Công nhận..."

"Công nhận gì?"

"Trông...giống con người thật sự lắm."

Thành Đan tỏ rõ thái độ nghi ngờ về phía Thanh Phúc. Anh ấy không hay khen ngợi ai, nên lời khen từ anh ấy hơi thô. Nhưng được anh mình khen, trong lòng Thành Đan cảm thấy phấn chấn lắm. Cậu từng thấy bố mẹ khen anh trai nhiều rồi, sau khi nhận lời khen cậu thấy mọi người như được tiếp thêm sức sống ấy, cậu cũng muốn được tiếp thêm động lực bằng những lời khen hệt thế...nhưng trước giờ, ngoài Ninh Tú ra, chẳng ai khen cậu nữa.

Bắt được tâm trạng hỗn loạn của em trai, người anh chủ động khoác tay lên vai cậu, hình ảnh anh em ruột thịt thân thiết đó giờ mới thực sự được chiêm ngưỡng.

"Đi ăn."

"Em không uống bia với anh đâu."

"Tao bảo là đi ăn."

=====

"Còn tưởng mày muốn tới tiệm nào cao cấp chút, mấy cái xiên này ăn ra gì không?"

"Anh đừng xem thường mấy quán vỉa hè này, thử đồ ăn đi."

Thanh Phúc nặng nề nâng xiên chả cá lên, anh ngắm nghía một hồi rồi mới quyết định bỏ vào miệng. Hazz, đúng là không nên xem thường những thứ nhỏ bé được, nhỏ nhỏ mà rất cuốn.

"Cũng...ngon."

"Đúng chưa."

"Mày gói mấy màu mè đó làm gì? Thấm dầu à?!"

"Ninh Tú thích ăn, em gói hết về cho cô ấy."

Thanh Phúc trầm ngâm nhìn cách Thành Đan cẩn thận gấp buộc gọn gàng để sang bên cạnh cậu, bất giác khóe môi anh nhỉnh lên. Lâu rồi không thấy anh toát ra vẻ bình yên nên thấy nụ cười của anh cứ khác lạ, nhưng vẫn là mang một nỗi tâm tư tức khắc khiến người ta chạnh lòng.

"Anh có tâm sự à? Đột nhiên rủ em đi ăn..."

"Là dự định, không tính là tâm sự."

"Dự định gì?"

...

"Anh dự định nghe mẹ, quay về tiếp quản công ty ba..."

Thành Đan đưa tay ra sau gáy mình, cậu lúng túng xoa gáy, theo cậu được biết, anh trai cậu là một người cực kỳ có chứng kiến, lúc trước một mực nói theo đuổi ước mơ, bây giờ sao lại có ý định từ bỏ rồi?

"Vậy còn...robot...thì sao?"

"Chắc phải từ bỏ thôi..."

Thanh Phúc chống cằm, anh ngước mắt ngắm trăng sao. Đôi mắt anh như hiện rõ bao nuối tiếc và thất vọng đan xen nhau.

Thành Đan nghĩ lại cuộc trò chuyện khi trước với Ninh Tú, chắc có lẽ là khoảng thời gian nhạy cảm nên ai cũng đề cập đến ước mơ hoài bão của đời người. Nhưng đối lập với sự kiên định của Tú, anh Phúc lại có chút thảm. Không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ chính là một cuộc đời thảm khốc, dù cho sự sắp đặt sau đó có là một bến đỗ an toàn thì trong tâm cũng khó cảm thấy bình yên chấp nhận.

"Em từng nói với Ninh Tú điều này, bây giờ em lại nói với anh. Thực ra rất ít người có thể tự do theo đuổi ước mơ của mình, nếu không phải bị ba mẹ tác động thì cũng là hoàn cảnh sống bắt buộc. Dù vậy, cuộc đời mình sau lựa chọn đó không thể trở nên vô nghĩa được. Thứ không phải là ước mơ, mình có thể đặt nó là một nguyện vọng. Tận hưởng quá trình, chiêm nghiệm kết quả,...những điều này mới biến cuộc đời trở nên có ý nghĩa."

...

"Anh thì không sao...nhưng anh thật lòng hy vọng, em có thể thành công theo đuổi ước mơ của mình."

Thành Đan nhăn nhó, bỗng chốc ánh mắt cậu trở nên long lanh hơn. Nước mắt đọng lại ở khóe mắt như chỉ chờ trực một cái chớp mắt từ cậu, nước mắt sẽ rơi mà không chần chừ gì. Nhưng vì cậu là đứa trẻ can đảm, nước mắt sắp rơi, chỉ cần quay mặt rồi lặng lẽ lau đi là được. Thanh Phúc biết lòng người em, anh với lấy xiên thịt, vừa ăn vừa nhìn ngắm đường phố, vì anh biết, nếu bây giờ không tranh thủ ghi nhớ từng chi tiết thì không biết lần tới cơ hội được ngắm nghía sẽ là lúc nào.

Và có lẽ là chẳng bao giờ nữa!

"Nếu anh hạ quyết định quay về, em cũng không có ý kiến. Nhưng nếu cuộc sống anh sau khi quay về quá ngột ngạt, anh cứ về nhà em, luôn có em chào đón anh. Và nếu sự lựa chọn kia làm anh cảm thấy như đánh mất chính mình, thì cứ nối lại ước mơ ban đầu là được."

"Ừ. Biết rồi!"

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com