Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


"Thành Đan, tớ thích cậu."

Thành Đan ngơ ra một lúc, ngón tay cậu đang đặt trên phím đàn cũng như hóa đá mà khựng lại. Đan hoài nghi một dạo, chẳng lẽ là vì bài "Lover" mà cậu đàn khi nãy, nên giờ Nguyệt lão thật sự se duyên cho cậu rồi?

"Cậu...là ai vậy?"

"Tớ là Lương, Mạc Thanh Lương, lớp violin."

"À, lần đầu gặp, chào cậu."

"Ừm...tớ thích cậu, có thể được làm quen với cậu không?"

"Cậu thích tớ vì gì?"

Lương ngại ngùng chớp chớp mắt, cô mỉm cười e thẹn hồi đáp:

"Bởi vì cậu là một người rất tốt."

"Lần đầu gặp tớ mà đã vội khẳng định vậy rồi à?"

"Là có cơ sở mà..."

Cô gái này cười lên trông thật dễ chịu, từ nãy tới giờ toàn thân đều toát ra một vẻ vô cùng dịu dàng, ánh mắt trong sáng cùng giọng nói ngọt thanh, thật sự rất giống một đóa hoa ban.

"Tớ phải từ chối Lương rồi. Tớ đang rất yêu một bạn ở lớp hội họa. Cảm ơn cậu nhé."

Lương mỉm cười tươi hơn khi nãy, nhìn ra đây không phải là nụ cười tự trấn an bản thân, là một điệu chúc phúc tự tâm hiện tới. Lạ nhỉ, lần đầu thấy có người bị từ chối mà lại vui vẻ chấp nhận như này, không như cô gái nào mất tới 1 tuần để bi quan cuộc sống.

"Tớ biết rồi, tớ không phải là người cố gắng vì mục tiêu không thành sự thật. Vậy chúng ta có thể trở thành bạn tốt không?"

"Có thể."

"Cảm ơn cậu."

=====

Nếu nhìn từ phía sau lưng mà không biết mặt mũi cặp nam nữ phía trước kia ra sao, thì rất nhanh sẽ có tin đồn về couple mới nổi trong trường. Thiếu niên đại, nhìn bóng lưng thôi cũng cảm thấy hương thơm của thanh xuân tuổi trẻ. Nam bóng thanh cao, đem theo bao hoài bão về một tương lai rực rỡ; Nữ ảnh uyển chuyển, lại thấy được sự lương thiện từ tâm hồn tỏa lan. Đều là những hình ảnh về một tuổi trẻ huy hoàng, nhưng chớp nhoáng.

"Cậu không có tiết à?"

"Còn cậu đang đi đâu vậy?"

"Đến gặp một người bạn."

"Hmm...tớ cùng cậu đi gặp bạn đó nhé, dù sao bây giờ tớ cũng rảnh, cũng không biết phải đi đâu."

"Cậu không về nhà à?!"

...Bỏ đi, không làm khó cô ấy nữa.

Thành Đan lướt mắt một vòng rộng sau đó cố định ánh nhìn ở cổng hoa giấy. Vừa bắt gặp khuôn mặt rạng ngời đằng xa, cậu đã không giấu nổi nụ cười của mình mà đi lại phía người ấy.

"Ô, Thành Đan, cậu tan học rồi à?!"

"Ừ, cậu chưa tan học à?"

"10 phút nữa. À...chào cậu ha."

Lương vẫy tay hồi đáp lời chào từ Ninh Tú. Thành Đan kéo ghế ngồi sang bên trái Ninh Tú, họ trò chuyện rôm rả với nhau. Từ khoảng cách vừa vặn để quan sát, có thể thấy rõ rằng, trong mắt Thành Đan chỉ độc mỗi Ninh Tú. Cơ nãy mỉm cười với Lương còn không tươi tắn như bây giờ, vậy có thể xác định được người học hội họa mà cậu ấy rất yêu là ai rồi.

"A, bươm bướm đậu vào tranh cậu vẽ này."

"Hả, đâu?"

"...Tớ."

Ninh Tú hóa đá nhìn Thanh Lương. Thành Đan kề cạnh phải quay vội đi để che giấu nụ cười gượng của mình. Nhưng chỉ một quãng trầm, tiếng cười nắc nẻ tức khắc vang lên, Ninh Tú liên tục nắm cổ tay Thành Đan lay mạnh. May thật, vẫn có tiếng cười giành cho câu đùa nhạt nhẽo này.

"Thành Đan là bươm bướm, cậu không phải."

"Tại sao không?"

"Vì cậu là công chúa Violin mà."

Thanh Lương tròn mắt với cậu trả lời ngây ngô từ cô bạn mới. Lâu rồi, rất lâu rồi, không còn ai gọi cô với biệt danh đó nữa. Rất nhiều người đã quên đi một tài năng violin thiên bẩm, nhưng Ninh Tú lại ghi nhớ điều này.

"Sao cậu biết?"

"Không nói cậu biết."

"Này, hay là bọn mình kết bạn đi."

"Nghe hay đấy, nhóm bọn tớ còn 2 bạn nam nữa, nếu thêm cậu, vậy là thành F5 rồi. Thành Đan, cậu thấy thế nào?"

"Ừ."

"Vậy sau này có cuộc vui gì nhớ phải gọi tớ đấy."

"Biết rồi. Yên tâm, tổ hợp này có tớ, nhất định không ai bị bỏ rơi đâu."

Hy vọng mãi mãi là vậy.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com