Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24


"Hả? Em xin rút khỏi chuyến lưu diễn? Lý do là gì?"

"Em sợ mình làm không tốt, lại ảnh hưởng đến mọi người, ảnh hưởng đến cả sự kiện."

"Sợ làm không tốt thì cố gắng làm cho tốt đi chứ, đột ngột nói rút là rút, em biết đây là cơ hội để em trở về thời gian trước không?"

Lương bấu mạnh vào từng ngón tay để khiến chính mình phân tâm. Thầy giáo bất lực đưa tay lên ấn mạnh vào thái dương, thầy lật lại danh sách thí sinh tham gia sự kiện lưu diễn một lần nữa, đều là những gương mặt mà thầy vô cùng tự hào, mỗi người đều vô cùng có ý nghĩa với thầy, thêm một người không được, bớt một người lại càng không thể.

"Em nói thầy nghe, sao em cứ sợ hãi những điều không đâu vậy? Bây giờ em mới chỉ 18 tuổi, em sợ gì chứ?"

"Thầy à, bây giờ làm gì em cũng cảm thấy sợ, kết bạn là thấy sợ, đi ăn cũng sợ, học hành hay luyện đàn – thứ em thích nhất em cũng thấy sợ. Em mong thầy hãy gạch tên em khỏi danh sách, thời gian này trạng thái của em không tốt, em không muốn tham gia ạ. Em cảm ơn thầy."

Nói rồi, Lương quay người rời đi. Vừa bước ra khỏi cánh cửa đã thấy nam sinh lớp hội họa đứng ngoài đợi tới lượt vào phòng. Cô gái vội cúi gằm mặt xuống, ngại ngùng rảo bước. Phản ứng như vậy cũng đúng, không ai lại muốn hoàn cảnh xấu hổ của mình bị người khác nhìn được.

=====

Tiếng violin thánh thót vang lên sau khu vườn hoa cẩm chướng. Là một thanh âm u uất, như có một vách ngăn nào đó cố gắng kiềm hãm ý chí vụt sáng trong thâm tâm. Có lẽ vậy nên người đàn không thể hiện hết được cảm xúc của bản nhạc mà họ đang kéo.

Ninh Tú kéo tay Thành Đan và Hòa sang một góc khuất để thưởng thức tiếng đàn. Nhìn bóng lưng người đang say sưa vào giai điệu bản nhạc kia rất quen mắt, nhưng nếu thật sự là người đó thì kỹ năng của cô ấy quả thực...tệ đi rất nhiều.

"Tiếng đàn gì mà...vô hồn nhỉ?!"

"Ừ, hoàn toàn không có tí cảm xúc nào."

Ngừng đàn rồi.

Cô gái buông thõng vĩ cầm, nhưng cây đàn violin thì vẫn tựa trên vai cô. Nhìn bóng lưng trông thật tội nghiệp, thật giống một nghệ sĩ đã từng đánh mất đi một nửa linh hồn và đang trong quá trình tìm lại thứ đã mất, nhưng lại có phần tuyệt vọng.

Đối với một nghệ sĩ đàn cầm, thật chẳng khác gì cái chết khi thanh âm mình đàn trở nên vô hồn và không thể truyền tải cảm xúc bản nhạc đến người nghe. Là một nỗi nhục chẳng ai mong muốn nó xuất hiện trong đời người nghệ sĩ.

"Tú, tớ nghe thấy giọng cậu rồi, không cần trốn nữa."

...

"À, hì, ờm,..."

"Tớ có thể ở riêng với Tú không?"

Thành Đan gật nhẹ, quay sang kéo Hòa rời đi. Đợi hai cậu bạn thật sự đi khỏi, Lương mới thả lỏng bản thân, cô cẩn thận cất đàn vào hộp đựng rồi ngồi xuống nền cỏ.

Hoa cẩm chướng mùa này chưa nở rộ, khi vào hè màu hoa nở sẽ càng rực rỡ và nếu thời tiết không quá lạnh, nó có thể kéo dài chu kỳ sống đến mùa đông. Thật là một loài hoa có sức sống bền bỉ. Có lẽ do vậy nên nó thường được ví von là biểu tượng của thời niên thiếu.

"Cậu thấy tiếng đàn vừa rồi của tớ như thế nào?"

"Hm...nói thật thì...khá tệ, không nghe ra được cậu muốn truyền tải cảm xúc gì."

"Đó là tình trạng ngay sau khi sự nghiệp của tớ bị hủy."

Ninh Tú chống cằm vừa nghe Lương nói, vừa hồi tưởng về cô của trước đây. Lương là một thần đồng violin kể từ khi cô chỉ mới là đứa bé 6 tuổi, trong lúc những đứa trẻ 6 tuổi khác còn đang bận chơi chắt, chơi ném lon thì tên và khuôn mặt cô ấy đã in đầy trên những tờ báo giấy, những trang báo mạng rồi. Nhưng trên con đường nổi tiếng thì không bao giờ chỉ trải đầy cánh hồng, mà ẩn dưới những cánh hoa đó...là những chiếc gai nhọn đâm chọt làm gián đoạn sự phát triển của Lương.

6 tuổi bắt đầu nổi như cồn, đến 10 tuổi đỗ trường trung học Âm nhạc quốc tế, là cô gái Việt duy nhất được tham gia chuyến lưu diễn hợp xướng Việt – Anh được tổ chức tại nhà hát Vienna Staatsoper, bao nhiêu là hào quang xán lạn như vậy, nhưng thật chẳng may...chỉ 1 năm sau, tai họa ập đến, một tai họa trực tiếp ngắt đứt sự nghiệp của Lương.

Người ba cô kính trọng lên báo với tin ngoại tình cùng hiệu trưởng trường Âm nhạc quốc tế, rồi bao lời đồn thổi rằng chính vì lý do đó nên Lương mới được ưu ái tham gia hợp xướng tại một nhà hát lớn như vậy. Người mẹ cô luôn mến mộ, thần tượng thật ra cũng chỉ là một người phụ nữ ham danh lợi, ham phú quý, từ lâu đã gian díu với một người đàn ông trong ngành giải trí. Tin báo này chấn động đến mức khiến người anh ruột luôn tích cực như ánh dương của cô cũng suy sụp và chỉ sau một đêm, một đêm thôi, anh đã không chịu nổi mà treo cổ tự vẫn. Còn Lương, cô phải lập tức mai danh ẩn tích đến trời Tây, đến một nơi không ai biết đến cô, sống cho qua những tháng ngày thảm họa, sống để chờ cho đến ngày...mình sẽ lần nữa tái xuất.

Mọi người có tin rằng, chỉ sau một đêm, một người như ánh hào quang của bao người, có thể luôn tươi cười và sống như một đứa trẻ đúng tuổi lại có thể trở thành một người trưởng thành đến đáng thương không?

"Từ nhỏ, mẹ tớ đã hướng tớ học violin, mẹ nói "violin là "nữ hoàng nhạc cụ", vậy con hãy trở thành công chúa của nữ hoàng nhạc cụ đi". Và tớ đã mải mê say đắm violin dù thật ra...đó không phải là thứ tớ thích."

"Trước khi học đàn, tớ có rất nhiều bạn bè, nhưng sau khi học đàn, tớ lại không thể dành thời gian đi chơi với họ nữa. Lần nào các bạn tới rủ tớ đi chơi, tớ đều là đang học bài, luyện đàn rồi lại học bài, luyện đàn...vốn dĩ vẫn có thể cùng họ đi chơi một lúc, tạm coi đó là giờ nghỉ, nhưng lại sợ mẹ sẽ thất vọng nên cứ vùi mình vào đàn mà quên mất là lúc đó, tớ vẫn chỉ là đứa trẻ 4 tuổi thôi. Nhưng không sao, là lựa chọn của tớ, tớ không thấy mệt."

"Năm 10 tuổi được đi lưu diễn, tớ đã rất vui sướng, tớ suốt ngày ôm lấy anh tớ và nói "em được diễn ở nước ngoài, anh thấy vui không?", anh trai rất tự hào về tớ, bố mẹ rất phần khởi khi biết tớ thành công, hoàn toàn không có chút dấu hiệu của một gia đình sắp đổ vỡ gì nhỉ?!"

Nhưng ai mà biết được, chỉ còn đúng 1 năm là Lương được sống trong hạnh phúc đầm ấm như vậy...

"Khi cậu nói về nghệ danh năm đó...tớ thật sự rất cảm động. Dù tớ luôn chạy trốn khỏi cái mác tớ thích nhất...nhưng tớ vẫn hạnh phúc khi có người nhắc đến nó bằng giọng điệu tự hào...lâu rồi tớ chưa được nghe ai nói với tớ bằng giọng điệu đó...Cảm ơn Tú nhé."

Ninh Tú mỉm cười, thật vinh dự khi được nghe công chúa vĩ cầm một thời rãi bày tâm sự. Sau khi nói hết lòng mình, cuối cùng Lương cũng đã buông bỏ được phần nào áp lực trong mười mấy năm qua, bao năm sóng gió khổ cực, nhưng dáng vẻ bây giờ của Lương vẫn rất hiền dịu, ôn hòa đối với cuộc sống hà khắc của cô ấy. Thật đáng nể phục!

"Vậy nếu không trở thành nghệ sĩ violin, Lương muốn trở thành gì?!"

"Tớ muốn được như anh tớ, học y, cứu người."

...

"Nhưng giờ quá muộn để thực hiện mong muốn rồi..."

"Đâu có, muộn gì. Cậu chỉ mới 18 tuổi, đâu có gì là quá muộn với một độ tuổi vừa đẹp như vậy."

...

"Đời người ngắn, vậy nên muốn làm gì là phải làm ngay, thích gì phải theo đuổi, mơ gì phải biến nó thành hiện thực, phải vậy thì sau này mới không tiếc nuối gì. Đương nhiên, những việc phạm pháp là vĩnh viễn không được phạm phải. Vậy nên là hãy tận dụng thời điểm cậu vẫn còn yêu thích nó, biến nó thành điều mình muốn đi."

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com