Chương 28
"Sai rồi sai rồi, lại làm sai rồi!"
Tiếng quát tháo vang vọng khắp lầu 7, cứ chốc chốc lại gằng dài từng câu chữ khiến người khác nghe mà thấy lạnh hết sống lưng. Chẳng hiểu sao thời gian gần đây tổng giám đốc mà họ kính trọng vì sự hài hòa ổn định tinh thần lại xoay chuyển thành người hay cáu gắt và mắng mỏ nhân viên như thế.
Nhưng dù ông ấy có tức giận thế nào, khi nhìn thấy đứa con ông ta yêu thương thì trong lòng cũng sẽ nguôi ngoai phần nào cơn giận, và cậu con ấy đang dần dần tiến vào căn phòng nặng nề đó rồi.
"Ba, con có việc cần bàn riêng với ba, cho con xin chút thời gian của ba nhé?!"
...
"Cậu ra ngoài sửa lại lần nữa đi."
"Vâng ạ."
=====
"Phúc, con có dự án gì rồi?"
"Không phải dự án ạ, là dự định bổ sung. Con thấy việc quảng bá sản phẩm của công ty đang không có chiến lược gì cụ thể mà chỉ chung chung là gặp thời rồi đặt cược. Nếu như có thể vẽ sơ đồ đối tượng tiếp cận mặt hàng thì sẽ tốt hơn. Trang phục của chúng ta phần đa là dành cho thanh niên từ độ tuổi teen đến hơn 30, nhưng nếu gặp ai cũng chào hàng thì một số sẽ thành không phù hợp. Nếu có thể mở rộng loại hàng đối với mọi độ tuổi thì sẽ có nguồn thu về nhuận hơn, ba thấy sao?"
Người ba đắn đo hồi lâu, ông nghiền ngẫm từng lời mà cậu cả nói. Kinh doanh vốn dĩ là phải có chiến lược cụ thể, hơn nữa phải là chiến lược chắc chắn để kịp đề phòng những điều bất ngờ xảy ra. Im lặng hồi lâu, người ba đáp:
"Con trở về soạn ra một bản thảo, đem tới đây để ba đóng dấu thông qua, việc còn lại để đội truyền thông lo liệu."
"Vâng,"
Xong chuyện, Thanh Phúc đứng dậy rời đi. Chậm bước tiến lại cánh cửa.
Vốn mối quan hệ giữa ba con họ cũng không gần gũi gì. Khi Phúc còn nhỏ, ba mẹ cứ bận bịu công việc suốt, chẳng có thời gian kề cạnh bên anh, mà đứa trẻ đúng nghĩa cần nhất là gì? Bện hơi mẹ, muốn cùng bố nghĩ cách vượt qua những ải game khó..., thứ đơn giản chỉ là cạnh bên đứa bé đó cho đến khi nó chững chạc hơn chút là được rồi...dù bận đến thế nào chăng nữa, chỉ vậy là đủ.
"Cuối cùng con cũng toàn tâm toàn ý phụ tá cho ba rồi."
Toàn tâm toàn ý? Chẳng có gì gọi là toại nguyện khi làm điều mà mình ghét bỏ cả. Phải mất nhiều đêm lắm cậu mới quyết định buông bỏ việc mình yêu muốn thật sự, càng nói đến lại càng chạnh lòng.
=====
Cho hỏi nhẹ cái là...có ai thích dọn nhà không?
"Thành Đan, cậu có thể để tớ làm gì khác trừ việc lau bát đĩa không?"
Tiếng than của Ninh Tú từ trong bếp vọng ra. Ninh Tú là một người rất lười làm việc nhà, đặc biệt là đụng đến bát đĩa, cứ việc gì như rửa bát tráng bát úp bát...cô đều gán cho Hạnh Minh làm, thậm chí Tú còn nói thà nấu ăn quét nhà giặt giũ còn hơn phải động tay vào bát đũa, kỳ cục lắm. Nhưng Thành Đan thì khác. Cậu tự lập từ bé nên những việc như này đối với cậu là quá đơn giản nhẹ nhàng.
Thành Đan bê chậu nước nhỏ vào phòng anh trai từng ở trước đó, chà, thật sự là một căn phòng tăm tối. Rèm cửa kéo kín mít không để lọt chút vệt sáng nào, bàn làm việc chất đầy sách và bản phác họa mô hình, giường chiếu thì chăn không gấp gọn, gối vút mỗi góc một chiếc, địa ngục đối với những người mắc chứng OCD là đây chứ đâu?!
"Lúc nào mình yêu cầu dọn phòng giúp cũng từ chối, rồi giờ phòng biến thành chuồng lợn luôn."
Thành Đan đặt chậu nước xuống nền nhà, cậu kéo bung rèm cửa rồi sắp xếp lại đống sách vở còn đang lộn xộn kia. Xếp sách liền tay, vừa xếp vừa nhìn qua tiêu đề của từng cuốn sách.
Có vẻ Thanh Phúc thực sự rất nghiêm túc với nghành nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, và còn là một người có năng khiếu hội họa rất thực. Cứ xếp từng cuốn sách, đọc từng tên sách một Đan lại càng nghi hoặc hơn. Tại sao rõ ràng là thích như vậy, yêu như vậy, đam mê đến thế mà sao lại có thể chấp nhận buông bỏ nhỉ? Đến mẹ còn không thuyết phục được anh ấy, vậy là ai đã thuyết phục anh ấy buông tay khỏi ước mơ chân chính?
Mà những suy nghĩ này cũng chẳng còn quan trọng nữa, mọi chuyện thành vậy hết rồi còn đâu...
"Cậu nhớ anh Phúc à?"
"Hả...à không hẳn, tớ chỉ hơi thắc mắc thôi."
...
"Thật ra trước lúc anh Phúc đi khoảng 2 tuần, bác gái đã đến nhà tìm anh ấy lần nữa nhưng không thấy, lúc đó cậu cũng không có nhà, tớ lại vô tình gặp bác gái và cũng có nói chút chuyện."
"Nói chuyện gì?"
"Bác ấy nhờ tớ thuyết phục anh Phúc trở về."
Thành Đan trừng mắt nhìn Ninh Tú, điều cô vừa nói ra khớp với những nghi hoặc trước đó của cậu.
"Cậu khuyên anh tớ về à?!"
"...tớ không dám làm chuyện đó. Vì tớ cũng có ước mơ mà."
"Vậy ai thuyết phục anh tớ về được nhỉ?"
"Đan à, chính kiến của một người không dễ bị khuất phục như vậy, đặc biệt khi người đó là anh Phúc thì càng không thể. Người duy nhất thay đổi được anh Phúc chỉ có mình anh ấy thôi..."
...Thú thật thì, chưa bao giờ Thành Đan thật sự muốn vỡ òa vì thương anh trai mình như lúc này. Người anh đáng thương tội nghiệp, những điều anh ấy chịu đựng còn đau đớn hơn những gì mà Đan phải nhận, cậu thật lòng thấy thế. Cuộc sống này chẳng dịu dàng như những lời thi văn chút nào cả. Con người mãi mới tìm được phương hướng đích thực, chẳng những không thổi lửa thêm to mà ngược lại còn dập tắt đi.
Thật sư, cuộc sống này quá tàn nhẫn!
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com