Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29


Có 10 lý do chúng ta không nên làm lớp trưởng:

Top 1: Chạy việc vặt của giáo viên

Top 2: Sống cuộc đời học đường như osin

Top 3: Luôn cảm thấy uể oải và mệt mỏi trước những câu hỏi giời ơi đất hỡi từ thành viên lớp

...

Và đặc biệt nhất là rất dễ bị ghét.

"Ê, tranh của nó lại được A tiếp đấy."

"Hờ...đặc quyền lớp trưởng mà, suốt ngày ra vẻ thảo mai với giáo viên thế, không được điểm cao thì phí."

Nhiều lời như vậy hay tệ hơn cả vậy Ninh Tú nghe cũng thành quen rồi. Chỉ có điều...mãi cô chẳng thể lờ đi nó, vì lời nói ban nãy cất lên là từ phía người bạn thân cũ của Ninh Tú...là cô gái tên Hân mà Tú hay kể cho Đan nghe, và là người duy nhất khiến Tú khóc nấc lên khi ngừng làm bạn.

"Ninh Tú!"

Cô quay về hướng tiếng gọi vang lên, phía đó là một nụ cười rất quen thuộc. Là Thành Đan, người luôn xuất hiện đúng lúc cô uất ức nhất mà chẳng thể dễ dàng thốt ra thành lời. Thành Đan khoan thai bước vào lớp, dáng vẻ xán lạn của cậu tức khắc như liều thuốc lành xoa dịu tinh thần cô bạn.

"Gòa, được A này, cậu làm tốt quá!"

"...cậu vừa bước vào, chẳng ai nói thêm gì cả."

"Hả?"

"Không có gì."

Ninh Tú mỉm cười lắc đầu, cô đỡ khuỷu tay Thành Đan rồi nhè nhẹ nâng cao hướng về phía ánh nắng mặt trời. Dưới sự trợ giúp của các vệt sáng tự nhiên, bức tranh phong cảnh cô vẽ càng trở nên sinh động rạng ngời. Đúng là danh xứng với thực, chẳng ai lại dành thời gian tâng bốc một kẻ đần độn lười nhác, đều là nói có sách mách có chứng cả đây.

"Mỗi lần nhìn tranh cậu vẽ tớ đều cảm thấy rất thoải mái. Lúc cậu vẽ, cậu nghĩ về điều gì vậy?"

"Tớ nghĩ về cậu."

Lời vừa dứt, vệt sáng lớn bén duyên với khuôn mặt cổ điển của cô gái lại càng chói lóa hơn. Vào khoảng khắc Thành Đan né cái chói chang của nắng rồi vô tình nhìn sang Ninh Tú, cậu lại lần nữa rung động. Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Ninh Tú và nắng, một sự kết hợp thật hoàn hảo.

"Mỗi lần đặt bút là một lần nghĩ về cậu."

"Nghĩ...đến tớ vì điều gì?"

"Chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi? Tại sao một người bình thường như tớ lại có vận may tốt đến mức gặp được người hoàn hảo như cậu nhỉ? Tại sao cậu luôn nhẹ nhàng lắng nghe mọi lời từ tớ? Tại sao cứ mỗi lần tớ cảm thấy tủi thân thì cậu đều cạnh bên nhỉ? Tại sao...lại là cậu?"

...

"Ninh Tú này, tớ không hoàn hảo như cậu nghĩ đâu."

Thành Đan hạ bức tranh xuống, đồng thời cũng nhẹ đưa Ninh Tú về phía không có nắng, còn người che nắng là cậu. Phải rồi, đúng là vậy, Thành Đan không hề hoàn hảo, như trong mắt người khác thì cậu thật "độc nhất vô nhị", nhưng trong mắt cậu chỉ cảm thấy đó là sự cố gắng cật lực của cái tôi đáng thương trong mình.


"Tớ không hoàn hảo, tớ chỉ đang cố gắng trở nên tốt hơn. Và cậu, đừng nói theo điệu mang ơn tớ vô vàn như vậy."

...

"Tớ đã có một cuộc sống rất tệ cho đến khi ông trời quá thương tớ và ban cho tớ một người bạn đặc biệt, là cậu, Ninh Tú, cậu rất đặc biệt, đến mức những cô gái khác đều mờ đi ở trong mắt tớ."

Thành Đan đưa hai tay lên vai Ninh Tú. Bờ vai cô gái thật gầy, tới nỗi xương quai xanh chạy ngang hai bên vai nhô lên, ấn vào chắc đau lắm. Nhưng nếu cậu không làm vậy, cô ấy sẽ chạy đi mất. Đối với Thành Đan, cơ hội hiếm hoi này chỉ đến một lần trong đời, nếu không nắm bắt, từ nay về sau sẽ không còn hy vọng nào nữa.

...

"Ninh Tú...tớ thích cậu."

Chẳng hiểu sao, nắng hôm này rõ đẹp, ấm áp đến mức cảm tưởng như mùa xuân ghé đến ôm lấy mùa đông cô độc, lạnh lẽo. Gió heo may dịu dàng luồn lách vào căn phòng, khéo léo cuốn lấy tóc Ninh Tú rồi hất tung về phía sau. Có lẽ do gió lùa làm mắt cô khô lại, cô cứ chớp mắt suốt, vừa chớp, nước mắt vừa ứa ra.

"Cậu thích tớ...vì cảm thấy có lỗi ở 2 kiếp trước sao?"

Không ngờ là chuyện đã qua lâu vậy rồi mà Ninh Tú vẫn ghi nhớ. Thành Đan lấy khăn lau nước mắt cho Tú, rồi cậu đáp:

"Tớ thích cậu trước cả khi tớ tin vào chuyện thiên kiếp. Tớ chắc chắn đó không phải lý do khiến tớ kiên trì thích cậu đâu."

...

"Vậy còn cậu...Ninh Tú, câu trả lời của cậu là gì?"

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com