Chương 32
_./.Dạo này tớ luôn có cảm giác rất lạ.
Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng mảnh mai như hạc ấy xuất hiện trong tầm mắt, tớ liền chỉ muốn càng được gần cô ấy hơn, gần đến mức như bị keo 502 dính chặt, không thể tách rời được. Nhưng mỗi lần ý nghĩ đó lóe lên, tớ lập tức đánh mắt sang người con trai tuấn tú cạnh cô ấy. Dường như lúc nào cũng thấy họ ở bên nhau, đi ăn, đi chơi, cùng đi học cùng về nhà đều là cùng lúc xuất hiện,...và mỗi khi nhìn vào bạn nam ấy, tớ có thể biết ngay tỉ lệ thành công của tớ thấp như thế nào.
Tớ không tài giỏi, không đẹp và cũng không phải lúc nào cũng kề cạnh cô ấy như cái cách bạn nam kia đang làm, nên tớ biết mình thậm chí chẳng có cơ hội. Tớ biết tự ti là không tốt, nhưng khi thích ai đó, tự ti có lẽ cũng là chuyện thường tình. Tớ không có suy nghĩ tiêu cực, tớ sẵn sàng chấp nhận tín hiệu từ chối từ cô ấy, nhưng sâu thẳm trong lòng lại vẫn có chút nơm nớp lo sợ...
Chỉ đến khi cô ấy cất tiếng gọi tên tớ./._
"Hòa ơi!"
_./.Và tớ cố gắng hời hợt đáp lại tiếng gọi ấy...là tớ biết,
Trái tim của tớ xong đời rồi. Rõ là cực kỳ thích một người, nhưng lại sợ họ biết, mà cũng sợ họ không biết..../._
"Cậu không thích chơi cầu lông à?"
"Không."
"Thế sao cậu vẫn ngồi đây, cậu không về vẽ tiếp à?"
...
"Tớ thích dáng vẻ của cậu lúc chơi cầu lông."
... "Nói như vậy, cô ấy có rung động không?" – Hòa thầm nghĩ. Hòa thích Ninh Tú, nhưng Hòa luôn cố gắng không bước qua ranh giới của chính mình, không dám tiến vào vòng tròn của cô gái, càng không dám để lộ ra việc trái tim mình vang nhanh từng nhịp khi được ở cạnh Ninh Tú. Có lẽ chính cậu cũng cảm nhận được, Ninh Tú hoàn toàn chưa nghĩ đến chuyện tình yêu, vì vậy cô ấy chẳng đem lòng mến mộ ai, cũng chẳng thích thú hay có ý với ai cả. Cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ bé bỏng hơn độ tuổi thật của mình.
Nhưng như vậy cũng tốt cho cô ấy, sẽ không phải biết đến cảm xúc tự nhược trong tình yêu.
"Tú, cậu có đánh tiếp không?"
"Biết rồi, đây đây."
...
"Di Hòa, tan học chúng ta đi xiên bẩn nhé."
Hòa mỉm cười gật khẽ. Ninh Tú vẫy tay với cậu rồi quay về sân tiếp tục đánh bóng. Ninh Tú có rất nhiều năng lượng, vì vậy nên làm gì cô ấy cũng rất nhiệt huyết, nhưng khi vẽ và khi chơi thể thao thật khác biệt, như hai nhân cách khác nhau cùng trú ẩn trong một con người vậy. Dù vậy, đều là một người được nhiều người yêu quý.
Chính vì được nhiều người đem lòng mến mộ nên chẳng mấy ai dám thổ lộ trước vì tinh tú, vì họ biết rõ, sao sáng thuộc về trời đêm.
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com