Chương 33
"Thầy...nói sao ạ? Em được đề cử đi du học Mỹ ạ?"
Người thầy đẩy kính lên để nhìn rõ cậu thanh niên trước mắt. Người có tài chẳng lẽ lại không biết được năng lực của mình có thể đi xa đến đâu ư? Nhìn biểu cảm choáng ngợp của chàng trai này, người thầy lại có chút hồi tưởng đến chính mình của ngày trước. Năm tháng chớp nhoáng, tuổi trẻ không ngờ lại trôi qua nhanh đến vậy.
"Đúng vậy, họ đến đây khảo sát một lần và nhận thấy em là một nghệ sĩ có tiềm năng. Chớp thời cơ mà gây dựng sự nghiệp đi nhóc, tuổi trẻ qua rồi là điều gì cũng khó làm."
"Nhưng tại sao...lại là...em?"
...
"Đan, em rất xứng đáng, tài năng của em cần được khai thác một cách chuyên nghiệp hơn nữa, với thanh âm vượt mình của em thầy không thể để em chỉ dừng chân tại ngôi trường này được. Em hãy suy nghĩ thật thấu đáo, sau đó liên lạc với thầy."
Thành Đan khẽ gật đầu, cậu cúi người chào thầy rồi đi ra khỏi phòng giáo vụ.
=====
Cuộc đời, đúng là có quá nhiều điều không thể lường trước mà.
Thành Đan chăm chú vào thông tin cậu vừa tra khảo trên ipad. "Berklee College of Music, Boston, Mỹ", nghe cao xa thật, ai mà ngờ vận may này lại rơi trúng vào cậu đâu chứ. Thật ra bây giờ đi du học cũng tốt thôi, vừa hay lại sắp kết thúc năm nhất rồi, chẳng có gì cũng không có ai cản bước cậu hay khuyên cậu ở lại cả. Mà có thực sự là không có ai hay không?
Thành Đan thôi không nhìn vào ipad nữa, cậu hướng mắt về phía cô gái đang mải mê hái xoài ở đằng kia. Ừ, gia đình không phải là lý do sẽ trì hoãn cậu, chính con tim cậu mới là lý do thật sự ẩn sau đó. Nếu cậu rời đi, liệu tình cảm giữa hai người có còn thân thiết như bây giờ không?
"Thành Đan, có đem theo đồ chấm không?"
"Có, đủ mọi loại cậu hay chấm."
"Xời, ngon! Đợi chút, tớ đi rửa xoài đã."
...
Gòa, tuyệt thật, đặc sản chỉ cận hè mới có. Xoài non!
Ninh Tú chống cằm quan sát Thành Đan nạo vỏ xoài, từng ngón tay thanh thoát linh hoạt thật khiến người khác ghen tỵ. Mặt đẹp, người đẹp, tay đẹp, nhân cách cũng đẹp nốt, người bạn quý như kim cương hột xoàn này ai mà lại từ chối nói không cần được chứ?!
"Xong rồi, ăn thôi."
Như chỉ chờ trực câu nói đó, Ninh Tú nhanh chóng cắn lấy một miếng to, rồi chẳng mấy đâu mà đến 2-3 miếng xoài, phải nói là cô ấy ăn chua rất tốt, ăn cũng rất nhiệt tình, gọn gàng. Thành Đan rót cho cô bạn một cốc nước lọc rồi đẩy về phía Ninh Tú. Trái với Tú, cậu không phải là người hảo chua, mấy món này chỉ có Tú là thích mê, đối với cậu cũng chỉ là vô vị, không vui bằng việc lặng im ngắm cô ấy mukbang chút nào.
Tiếng chuông báo tin ting lên một hồi dài, đến cả người đang mải mê với món sở trường cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Thành Đan mở máy, đó là tin nhắn từ thầy giáo, thầy gửi cho cậu một số thông tin về trường đại học Berklee. Thành Đan còn chưa kịp đọc, Ninh Tú đã dõng dạc cất lên từng dòng.
"Những người nổi tiếng theo học tại Berklee. Gì thế?"
"Hả, không có gì..."
"...đó là, thông tin về trường đề cử cậu tới học à?"
Thành Đan gật đầu theo đà, nhưng rồi cậu tức khắc trừng mắt quay sang Ninh Tú. Chắc chắn là vừa rồi cậu đã không lỡ lời nói gì đến việc du học, nhưng cô ấy lại biết và hỏi thẳng vấn đề luôn rồi, ai nói cho cô ấy biết thế nhỉ? Thầy đã khoe rồi ư?
"Sao..."
"Cô bọn tớ khoe như vậy, cậu siêu thật, trường Berklee rất nổi tiếng, idol của tớ cũng từng học ở đó. Bao giờ cậu đi?"
"Cậu...đồng ý để tớ đi à?!"
Ninh Tú như bị điểm trúng huyệt, cô ngừng lại mọi hoạt động mà chỉ chăm chăm vào Thành Đan. Từ góc nhìn của Ninh Tú, biểu cảm ngơ ngác kia của cậu bạn trông thật hài hước làm sao. Và rồi cô bật cười, Tú đáp:
"Hả? "Đồng ý"? Đó là sự lựa chọn của cậu, sao lại hỏi tớ có đồng ý hay không?"
...
"Đan à, Thành Đan, đó là tất cả những gì cậu xứng đáng nhận được sau bao năm nỗ lực không nghỉ mà. Tớ với danh nghĩa là người bạn thân nhất của cậu, nếu tài năng của cậu được xem trọng và sự nghiệp của cậu có thể phát triển theo hướng đi lên thì tớ cảm thấy đó là điều rất tuyệt."
...
"Cậu cũng từng nói rằng mỗi chúng ta đều có một hành trình riêng mà. Tớ hy vọng cậu đừng vì nghĩ cho tớ mà bỏ lỡ tương lai vẻ vang của chính cậu. Cậu đã sống vì tớ quá lâu rồi, lần này, hãy sống vì chính mình thử xem? Thành Đan."
Nghe được lời chân thành từ cô bạn, Thành Đan mỉm cười mãn nguyện. Cậu đưa tay lên xoa đầu cô gái, đem theo một ánh mắt với vô vàn yêu thương. Xem ra, cô gái này cũng chẳng hề hồn nhiên như cái cách cô ấy hay thể hiện, cũng là một người biết suy nghĩ chu toàn đấy chứ.
"Vậy thì...tớ đi thật nhé?!"
"Ừm, đi đi, du học. Nhưng không lâu nữa đâu, tớ sẽ đến Mỹ với cậu."
"Thật à?! Thật á?!!"
"Ừ, tớ cũng có đích đến cho mình rồi. Cậu nhất định phải đợi tớ nhé."
"Tới đi, Ninh Tú, tớ đợi cậu ở nước Mỹ."
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com