Chương 34
"Lam, sao càng ngày học lực con càng tụt hạng thế?"
Lam thôi không vẽ vời linh tinh, cô ngẩng lên nhìn người mẹ gầy gò đáng thương của mình, rõ là ánh mắt đang nhìn về người mình yêu thương nhất đời nhưng cảm tưởng như đang nhìn một người xa lạ.
"Mẹ thực sự không hiểu nổi con đang dự tính gì nữa."
"Mẹ đừng cố hiểu là được rồi."
"Nếu còn hành xử như vậy là vì cái Nguyệt thì dừng lại đi, con bé không biết ơn con đâu, nó sẽ chỉ thêm ghét con thôi."
"Ghét con cũng được, chỉ cần ba đừng ghét chị Nguyệt nữa...là đủ rồi."
=====
Một cảm giác buốt giá ập vào má trái Lam, cô giật nảy đẩy mình về sau, quay qua thì thấy Kiệt đang cười tươi rói như nắng gắt, kèm theo là một lon 7up còn đang tỏa hơi lạnh.
"Đột nhiên gọi anh ra ngoài có chuyện gì thế?"
"Sao thế? Anh sợ à?!"
"Dạ thưa cô, điểm chuyên cần kỳ vừa rồi của tôi là 8 đấy ạ, tôi còn tiếp diễn thế thì không có học bổng đâu ạ."
"Đừng lo, anh giỏi mà, không mất học bổng đâu."
Ầy...kiểu ăn nói dị dạng méo mó này...thật sự khiến người khác khó chịu.
"Ừ rồi, có chuyện gì thì kể anh nghe."
Lam thở dài, thật hiếm khi nào thấy cô ấy nặng lòng đến từng tiếng thở hắt như vậy. Kiệt biết cô buồn lòng, nhưng lại không biết rõ nguyên nhân, cũng chẳng đoán ra được lý do là gì nên trước mắt cậu chỉ biết giữ im lặng và lắng nghe Lam.
"Anh nói xem tại sao ba em lại ghét chị Nguyệt thế nhỉ?"
"...sao lại nói thế?"
"Thì...em thấy ba mắng chị Nguyệt suốt, mỗi lần chị thi không tốt hay là nghịch quá thì ba mắng, mà thấy chị không làm gì ba cũng mắng, ba mắng chị từ lúc em còn nhỏ xíu tới giờ vẫn chưa chán, lạ ha?"
"Vậy đó là lý do ẩn sau việc em học thì giỏi mà thi thố thì tệ à? Để ba em không mắng Nguyệt nữa? Khùng ác!"
Lam bẽn lẽn gật đầu, đồng thời cũng mỉm cười ngượng ngịu. Kiệt nhành miệng chĩa thẳng ánh mắt phán xét về phía cô gái nhỏ mà anh hàng nâng niu. Cô gái nhỏ năm nào anh thầm yêu giờ đây chưa hết nhỏ đã thêm khùng rồi này.
"Ba mẹ thường luôn đặt kỳ vọng rất lớn vào người con cả, vì vậy nên la mắng, nghiêm khắc những điều này rất bình thường. Ba em mắng Nguyệt nhiều, nhưng có bao giờ chú ấy đánh con gái mình không?"
"...không có."
"Đấy, nỡ mắng mỏ chứ không nỡ đánh con, thế đã là rất rất cố gắng để khiến con không tổn thương tâm lý rồi. Với em thử nghĩ xem, có phải sau mỗi lần Nguyệt bị mắng, con bé có thể làm việc một cách thuận lợi hơn không? Thật ra mắng không đơn giản chỉ là nói nặng lời, đó còn là cách con người vạch ra giải pháp giúp đỡ nhau tiến bộ hơn. Nguyệt học không giỏi, ba mẹ răn đe về tương lai sẽ nghèo khổ, con bé bây giờ liền trở thành giảng viên đại học. Nguyệt nhút nhát ẩn mình không dám hòa nhập với xã hội, ba mẹ mắng mỏ vài lời, cuối cùng cũng trở thành người tự tin hơn ai hết. Rõ ràng nó không đơn giản là một lời nói nặng mà."
Thầy Lam có vẻ như vẫn còn lưỡng lự, Kiệt hít một hơi dài rồi tiếp tục giảng giải.
"Em có chắc chắn là Nguyệt ghét ba mẹ mắng mình không?"
"...em chỉ thấy mỗi lần bị mắng, chị Nguyệt trông tủi thân lắm."
"Ai bị mắng mà không thấy tủi thân? Nhưng đó là cảm xúc nhất thời thôi, sau đó họ sẽ ngẫm nghĩ và thấy là "ờ cũng đúng nhỉ" và mọi việc được giải quyết gọn gàng. Khéo Nguyệt nó còn thích bị mắng ấy, kiểu...trân trọng từng lời ba mẹ nói."
"Ừ, anh nói nhiều thật đấy."
Kiệt như muốn phát rồ lên vì cô bé này, nhưng niệm tình cô bé còn chưa thành niên, cô bé vẫn chỉ là em bé mau mồm, cậu không chấp. Lam nhìn vẻ ấm ức của người trong mộng mà không nhìn được cười. Nhưng gì Kiệt nói Lam đều hiểu hết, và cô dần nhận ra...hình ảnh người ba trong mắt Lam đã đẹp lên rất nhiều. Cũng phải, vì ba luôn thầm lặng, ba là người lớn trên danh nghĩa, có nhiều thứ phải lo, nhiều áp lực và đặc biệt hơn là ba...dường như không biết nói lời yêu thương thẳng thừng như cách mẹ và những đứa con thơ hay làm. Không trách ba được, vì ba là trụ cột, ba phải luôn mạnh mẽ.
"Cảm ơn anh đã diễn giải cho em hiểu."
"Cảm ơn suông thế à? Có gì giá trị hơn không?"
"Em không đem theo tiền..."
"Một cái thơm má thì sao?"
...
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com