Chương 35
Cuộc đời này...ngắn ngủi thật nhỉ?
./. "Vào sáng ngày 17 tháng 7 năm 2020, phu nhân chủ tịch tập đoàn Giải trí lớn nhất showbiz được phát hiện đã ra đi trong một vụ tai nạn trên cầu cao tốc. Nguyên nhân ban đầu..."./.
Gòa...chết rồi này. Mới hôm qua người con gái ruột của bà ta còn đang xem hotsearch về người mẹ tệ bạc của mình, vậy mà hôm nay cuộc đời bà ấy lại thảm khốc như vậy. Rõ là mang danh con gái ruột...nhưng sao một chút đau buồn thương xót cũng không có nhỉ?
"Cậu xem hotsearch đó rồi à, Lương?"
Lương nhẹ gật đầu, cô thở dài gập lại chiếc điện thoại rồi cất kỹ vào túi áo. Ninh Tú lo lắng cho Lương lắm, tin tức giật gân như vậy mà, Lương liệu có đau lòng quá không nhỉ, cô ấy có đến viếng không..., mà xem như...chẳng có chút biểu cảm gì trên khuôn mặt thiện lương kia cả.
"Cậu...không sao chứ?"
"Ừm, tớ chỉ thấy đói thôi, trưa nay căn tin có sườn ngọt, cậu muốn đi ăn cùng tớ không?"
"Mình đi cùng hội Thành Đan nhé?"
"Chỉ 2 chúng ta thôi, được không?"
...
"Khó đấy, tớ lỡ có hẹn với Thành Đan trước rồi..."
Lương gật gù, cô bật dậy vẫy chào Ninh Tú rồi rời khỏi nhà thể chất. Lương nói là không sao đâu, nhưng nhìn bóng lưng cũng đủ thấy tâm trạng nặng nề nhường nào.
=====
Bữa cơm trưa nay cứ có cảm giác nuốt khó trôi thế nào ấy...
Tiếng nhạc chờ reo vang khắc căn tin, nơi người đông qua lại chắc cũng chẳng đủ thu hút sự chú ý của ai. Lương nặng nề bắt máy, cô giữ yên lặng nghe đầu dây bên kia hồi tin.
"Tôi nói rồi, tôi không tới tạm biệt bà ấy đâu, người mẹ tệ bạc!"
Nói xong, Lương cúp máy ngay. Đây là lần đầu thấy cô ấy ăn uống mà không giữ nề nếp, không còn câu lệ như mọi lần thường thấy. Hội Ninh Tú cũng không ở đây, một mình cô một không gian nhỏ tại căn tin rộng lớn, không ai tiến tới, cô cũng chẳng hứng thú bước ra khỏi vòng tròn mà cô tự thiết lập. Lương không nói ra, nhưng ánh mắt cô thốt lên tất cả.
Từ tận sâu thẳm trong tim, dù người mẹ ấy có tệ bạc thế nào thì trước đó, bà ấy cũng đã cố gắng trở thành một người mẹ tốt trong mắt Lương...chỉ là giờ đây đã không còn được tốt đẹp như vậy nữa. Dẫu vậy, cô vẫn thật lòng mang ơn và cảm kích người mẹ tồi ấy, vì ít nhiều gì, cô cũng từng được sống như thể là có gia đình yêu thương.
Nghĩ đến đây, trong Lương có phần khó chịu, hết thảy những phẫn uất trước đó ùa về, rồi Lương khóc, nước mắt cứ thế lăn dài trên má, đã cố kìm rồi nhưng vẫn là không kìm được. Cô trách người mẹ tồi, cũng trách ngược bản thân nhiều lắm. Một người mất mẹ còn đau khổ hơn là bị mẹ ruồng bỏ, mất rồi thì không ai thay thế, cũng chẳng tìm lại được, chí ít bị bỏ rơi thì còn có thể nhung nhớ từ xa, chỉ cần giấu kín là đủ...nhưng mất đi rồi...mình mất mẹ là mình thành mồ côi rồi.
...
"Sao cậu không đến viếng bác gái?"
Lương giật mình quay phắt ra sau, chẳng biết là từ lúc nào Hòa đã xuất hiện sau lưng cô, cậu ấy vẫn tay bưng suất cơm nóng hổi, đứng bất động như tượng tạc.
"Gì thế? Cậu nghe lén tớ nói chuyện à?"
"Không, cậu nói to mà."
...
"Tôi ngồi đây được không?"
Lương lưỡng lự hồi lâu mới gật đầu. Di Hòa kéo ghế ngồi xuống đối diện Lương, cậu chớp chớp mắt nhìn cô gái mang nét đẹp trong sáng một lúc mới cất lời.
"Tại sao cậu không đến viếng mẹ cậu?"
"Đó là chuyện cậu được quyền thắc mắc à?"
"Không được à? Tôi tưởng vì mình là người ngoài cuộc nên có thể thoải mái thắc mắc?"
...
"Tôi nghe qua về cuộc sống của cậu trước đó, thật ra nếu đặt tôi trong hoàn cảnh của cậu thì...tôi chắc cũng sẽ hành xử như cậu. Nhưng nếu thật sự hành xử kiểu vậy, sau này sẽ rất hối hận. Vì suy cho cùng là người thân ruột thịt, dù tệ bạc thế nào thì mình là phận con, cũng phải làm cho tận nghĩa hiếu."
Lương chau mày, tỏ vẻ khó chịu với Hòa. Cậu không để ý đến việc Lương đang khó chịu vì mình thế nào, chỉ chăm chú bắt đầu vào việc thưởng thức bữa ăn thịnh soạn chuẩn khẩu vị. Lương cũng chẳng để tâm đến cậu bạn kỳ lạ này nữa, nhưng đặt tâm trí vào lời nói của cậu ấy thì có, đương nhiên rồi.
Cô đã từng rất yêu người mẹ, rất yêu gia đình nhỏ bé nhưng đầm ấp, cho đến khi bê bối bị vạch trần, cô lại ra sức chối bỏ và chạy trốn. Cắt đứt liên lạc với ba mẹ từ lâu nên cũng chẳng biết trong lòng họ có còn vương vấn gì đứa con gái tội nghiệp hay không. Thôi được rồi, đằng nào cũng không biết lòng họ ra sao, còn có thể hiếu thảo thì hiếu thảo cho đến phút chót vậy.
"Này, tớ sẽ đến viếng bà ấy, mẹ tớ."
"Không cần thông báo với tôi đâu."
"Vậy nên cậu không cần phải giảng cho tôi đạo lý làm con, tôi tự thấy mình cố kiên trì sống đến bây giờ đã là hiếu thảo lắm rồi!"
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com