Chương 37
"Ninh Tú này..."
Mặc tiếng gọi từ cậu bạn ấu thơ, Ninh Tú vẫn tiếp tục ngân nga giai điệu một bài hát cô hay nghe dạo đây nhất. Thành Đan đưa tay ra trước mặt cô gái rồi búng tách một cái, cuối cùng cũng thành công thu hút sự chú ý của nhỏ bạn. Đan nói:
"Tú."
"Hử?"
"Đan, thầy gọi!"
Tiếng nói đó ngắt ngang cuộc trò chuyện chỉ vừa mới mở màn, cô đưa mắt hướng ra phía cửa vào. Người con trai cao lớn, tay đút túi quần toát ra vẻ thờ ơ đó là bạn cùng lớp với Thành Đan, hai người họ có vẻ khá thân nhau, nhưng cậu bạn này hình như không ưa Ninh Tú lắm thì phải, cứ mỗi lần chạm mặt Ninh Tú, cậu ta đều tỏ vẻ cực khó ở.
Như kiểu là sự ganh ghét của Mặt Trời đối với vì tinh tú vậy. Con người thẳng thắn ngắm nhìn vì sao mà không hề chửi rủa những lời như "sao nắng điên thế", "gắt ác", nhưng khi con người nhìn về Mặt Trời, hay thậm chí còn chẳng kịp lia mắt tới thì họ đã trở nên rất nóng giận rồi...
=====
"Chuyến du học này, Huy sẽ đi cùng em nhé Đan."
Thành Đan quay phắt qua phía cậu bạn với gương mặt chưa thôi sự khó chịu đó, thầy cũng có trao đổi với cậu về việc chuyến du học này sẽ có người ở cạnh hỗ trợ cậu, nhưng không ngờ người đảm nhiệm vị trí đó lại là Huy.
"Huy cả họ và tên là gì nhỉ?!"
"Thầy không nhớ ạ?"
"Bao nhiêu sinh viên thế tao nhớ sao được. Mày nhớ họ tên thầy à?!"
"Vương Tuấn Khải còn gì. Em tưởng vợ thầy hay gọi thầy thế?"
Thầy giáo tặc lưỡi quay qua lườm xéo Huy. Thanh niên ôm bụng cười đến quằn quại, tiếng cười của cậu khiến thầy giáo và Thành Đan cũng không nhịn được mà cười thành tiếng. Một hồi sau đó, Huy mới dõng dạc trả lời.
"Bùi Thái Huy ạ."
Bùi Thái Huy à...tên nghe hay đấy, người kể ra mà cũng thuận ý như tên thì tốt rồi.
=====
Lâu lâu một mình dạo quanh ngôi trường mình theo học cảm giác cũng...không tồi. Trường vừa đẹp lại vừa rộng, kể mà có nắng thì thơ mộng phải biết.
Men theo lối đường dẫn tới vườn hoa cẩm chướng, Ninh Tú vô tình phát hiện ra một chiếc sáo bị gài chặt vào gốc sâu của một cây keo cao lớn. Cô chầm chậm quan sát một lúc, cảm thấy chiếc sáo này rất đỗi quen thuộc. Ngắm nghía một hồi, Ninh Tú mới can đảm lấy sức rút cây sáo đó ra, là một cây sáo trúc được khắc lên một nhành hoa mai trông rất tinh xảo, phía dưới mỗi cánh hoa còn có một ký tự nho nhỏ, Ninh Tú vừa lẩm nhẩm vừa nối từng ký tự thành một.
"H.U.Y, huy? Huy?"
"Cậu cầm đồ của tôi làm gì thế?"
Ninh Tú giật bắn mình, cô sợ hãi làm rơi cây sáo xuống, cú rơi khiến phần đầu cây sáo bị nứt một mảnh nhỏ. Huy vội vàng cúi người nhặt cây sáo lên, sau khi xem xét tình hình của nó, cậu quay qua lườm Ninh Tú một cái thật sắc khiến cô gái có phần run rẩy. Quả thực từ bé tới giờ, chưa lần nào cô ấy run rẩy trước một người xa lạ đến thế này.
"Đến là chịu cậu đấy."
"Tớ xin lỗi Huy, tớ không cố ý làm rơi sáo..."
"Ai chả biết là không cố ý, nhưng giờ nó cũng hết dùng được rồi này."
"Huy, sao cậu lại gắt với Ninh Tú thế?"
Thành Đan đứng ngay sau Huy đã kịp thời chứng kiến mọi chuyện. Cậu đi nhanh về phái Ninh Tú, kéo cô ấy nấp sau lưng mình, rồi đứng tranh chấp với Huy.
"Cáu gắt là chuyện bình thường, đồ của mình bị người khác làm hỏng thì dù vô tình hay cố ý tôi cũng sẽ cáu nhặng lên thế đấy."
"Ninh Tú xin lỗi cậu rồi, cậu cũng tận mắt thấy cô ấy không cố ý làm rơi nó, thêm nữa cậu gài cây sáo vào gốc cây chặt như thế cũng nén nó một hồi rồi, nếu làm rơi nhẹ như vậy mà vẫn bị mẻ thì là do lỗi từ phía cậu trước đấy."
...
"Tôi chỉ muốn cậu lưu ý rằng, đừng bao giờ đối với Ninh Tú gắt gao như vậy."
"Trên đời này ngoại trừ gia đình và cậu ra, Đan ạ, tôi chẳng liên quan gì đến cô ấy cả, tôi cáu gắt là việc tôi vì tôi không như cậu, không bảo vệ cô ấy như vệ sĩ hộ thân công chúa!"
Nói xong, Huy đem theo sự nóng giận của mình rời khỏi vườn hoa cẩm chướng. Quãng im lặng trôi đi, cuối cùng Thành Đan cũng bình tĩnh trở lại. Ninh Tú nhẹ nắm lấy bàn tay cậu, tỏ ý trấn an cậu rằng cô ấy đã không còn chuyện gì nữa rồi. Chờ thêm một khoảng nữa trôi đi, Ninh Tú cũng thở dài mà ngồi bệt xuống thảm cỏ, thấy cô ngồi, Thành Đan nhanh nhảu làm theo. Suốt quá trình cậu cứ trông theo Ninh Tú miết.
"Tớ không sao rồi, cậu đừng lo."
"Cậu...sợ Huy đến run lên thế à?!"
"Tớ á? Cũng không hẳn...chỉ là mỗi lần gặp Huy, tớ đều có cảm giác là cậu ấy không thích tớ lắm."
...
"Ninh Tú..."
"Ừ?"
"Hay là tớ không đi du học nữa nhé?!"
"Sao lại thế?"
Thành Đan chần chừ, cậu nhìn sâu vào vẻ nghi hoặc của vì sao sáng trước mắt đây mà lòng cậu cũng như lửa đốt theo, rạo rực không kém.
"Tớ mãi mãi ở bên cậu nhé?"
...
"Không được."
Dù cô đã thực sự hy vọng vào việc Thành Đan có thể mãi mãi cạnh bên...
Nhưng không được, làm thế là ích ký với ước mơ của cậu ấy lắm.
"Cậu đừng từ bỏ chỉ vì cảm thấy lo lắng cho tớ, nhé? Cậu cứ tiếp tục theo đuổi những điều cậu đã đạt được, đừng vì cảm thấy tớ chịu một chút uất ức đã vội sợ rằng cả thế giới sẽ đối xử tệ với tớ, nhé?"
"Nhưng nếu không có tớ bên cạnh, ai sẽ thay tớ bảo vệ cậu được?"
"Thành Đan, tớ có thể tự bảo vệ chính mình mà. Vì tớ...lớn rồi này, tớ cũng khá thông minh nữa mà, sao có thể để ai hại mình được."
...
"Vậy nên cậu đừng từ bỏ cơ hội quý giá này nhé?!"
Nước mắt Thành Đan lăn dài trên gò má ửng đỏ, cậu ôm chầm lấy Ninh Tú – cô gái hiểu chuyện cậu nguyện đem lòng cả đời thương yêu. Chẳng hiểu sao nhưng kể từ lúc quyết định đi du học, trong lòng cậu khi nghĩ về Ninh Tú cứ có cảm giác xa vời thế nào ấy, cảm giác như rời đi sẽ không bao giờ gặp lại nữa, như là một cuộc chia ly mà không hề có dự tính sẽ gặp gỡ thêm lần nào...
Có cảm giác như sẽ xa cách cả đời này vậy.
"Ninh Tú..."
"Ừ?"
"Cảm ơn cậu."
"Tại sao?"
"Nhờ có cậu, cuộc sống của tớ có nhiều màu sắc hơn rồi."
...
"Ninh Tú, tớ thật sự, thật sự, rất yêu cậu."
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com