Chương 43
Có lẽ là cả đời này...tớ sẽ không bao giờ quên nổi cảm giác của mình lúc ấy.
Tháng 8, đầu tháng 8 của năm này sẽ trở thành cái tháng ám ảnh nhất đối với tớ của nhiều năm về sau.
=====
Di Hòa trông về phía cô gái cùng nét mặt tràn đầy sự thấp thỏm lo âu. Bóng lưng cô gái như tối sầm một cách kỳ lạ, cả người lặng đi, chút tĩnh động cũng không có. Rồi Hòa cúi đầu nhìn xuống giấy báo mà cơ sáng cô giáo đưa, giấy báo đỏ một màu tươi mới, toát lên vẻ tràn đầy sức sống, vì đó là giấy báo trúng tuyển.
Cậu đã được tuyển, còn cô ấy thì không.
"Ninh Tú, cậu đi đâu?"
Tay Hòa cầm chặt lấy khuỷu tay Tú, dùng lực lôi cô trở lại mà cố mãi cũng chẳng nhòm được biểu cảm của cô ấy đang thế nào. Lương đưa ánh mắt viên đạn về phía Hòa một lúc, rồi cô giật tay Hòa ra, chẳng nói chẳng rằng liền kéo Ninh Tú ra ngoài.
...
"Cậu...tớ không giỏi an ủi lắm...cậu còn buồn nhiều không?"
Ninh Tú lờ đờ nhìn Lương, biểu cảm của cô ấy như thay cho lời hoài nghi cao độ. Nhưng cô biết, Lương là người kéo cô rời khỏi kỳ phùng địch thủ mới xưng, cũng là người hiện giờ đang kề bên an ủi động viên...cô biết ơn còn không kịp.
"Vẫn chưa."
"Hm...vậy cứ buồn cho hết đi, dù sao vẫn có người bên cạnh cậu, không thảm hại như tớ của ngày trước...không một ai bên cạnh động viên."
"Tớ không sẵn lòng nghe chuyện quá khứ của cậu đâu Lương."
"Ý của tớ là thật ra cậu không cần phải tỏ ra tuyệt vọng như thế. Để mất cơ hội này, cơ hội tiếp theo vẫn sẽ tới với cậu. Cậu nhìn tớ này, trước kia cứ tưởng là cả đời sẽ không được kéo violin nữa, bây giờ chẳng phải đang theo học violin đấy à. Cơ hội nhất định sẽ đến vào một ngày nào đó, việc của cậu chính là đợi đến ngày đó."
"Đợi đến bao giờ?"
...
Ninh Tú thở dài, vẻ tiếc nuối, hụt hẫng, thất vọng bủa vây xung quanh vì sao nhỏ của bầu trời đêm, nó như là một cái chăn lông đang cố bó chặt lấy cô ấy, khiến ánh sáng từ ngoài và ánh sáng trong tâm hồn cô ấy không thể phát ra được.
"Cậu có biết cảm xúc của tớ khi biết Hòa là người trúng tuyển, không phải tớ là như nào không?"
Lương lắc đầu, quả thực, cô không để ý đến thái độ của Ninh Tú lúc ấy, chỉ biết là cô ấy đã lặng người đi một lúc lâu, giống như là trò rút gỗ và vô tình rút phải mảnh cốt lõi làm trụ vậy.
"Cực kỳ thất vọng."
...
"Tớ đã cố mở thật to mắt để nhìn kỹ hơn dòng thông báo, nhưng nhìn bao nhiêu lần đi nữa thì mấy dòng chữ đó vẫn không thay đổi chút nào. Tớ cực kỳ thất vọng về bản thân mình, nhưng khi biết Hòa trúng tuyển, tớ thậm chí đã ghét cay ghét đắng cậu ấy, dù Hòa thật sự giỏi và cậu ấy xứng đáng với điều đó, nhưng tớ chỉ thắc mắc rằng tại sao người trúng tuyển lại là cậu ấy mà không phải tớ? Tại sao?"
Lương có phần dao động, cô chau mày trông nét mặt của người bạn. Có vẻ Ninh Tú thật sự rất tự trách bản thân.... Hòa nói rồi, tài năng là một lợi thế, nhưng may mắn cũng là đòn bẩy tuyệt vời. Có lẽ do Ninh Tú đã sử dụng hết may mắn của mình vào những lời thỉnh cầu khác, để cho đến lần cầu nguyện này đã thôi không linh nghiệm nữa.
"Tớ...không còn cơ hội nào nữa. Người ta chỉ nhìn về phía tớ một lần và nếu tớ không nỗ lực hết mình để nắm lấy cái nhìn đó...tớ sẽ không thể có cơ hội lần hai nữa. Tớ không thể đến Mỹ cũng Thành Đan, tớ sẽ không ở cùng Đan một thời gian dài...và có lẽ là cả đời cũng không thể gặp cậu ấy nữa, ba mẹ Thành Đan không yêu thương cậu ấy...họ sẽ không đồng ý cho cậu ấy trở về đâu....Tim tớ...tớ có cảm giác nó đã nát bét rồi...tại sao...tại sao người trúng tuyển không phải là tớ? Tại sao..."
...
"Cậu có biết ánh mắt của người thất vọng đến đỉnh điểm là như thế nào không? Là tớ, là ánh mắt của tớ...giờ tớ phải làm gì đây, hả Lương?"
Thành Đan...
Hôm nay Ninh Tú lại khóc rồi. Cô ấy khóc và hét lên thật lớn những câu hỏi "Tại sao...", những câu hỏi mà chẳng ai có thể trao lại cô ấy câu trả lời...
Thành Đan, Ninh Tú khóc rồi. Nhưng lần này, những lần này cậu không còn ở cạnh và ôm cô ấy nữa.
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com