Con người khác!?!
- Thế nào? Cậu Hoàng... quyết định ở cậu. nếu chọn anh trai hãy theo chúng tôi...
Bà Hàn nhếch mép cười. Thế quái nào đang xảy ra? Tôi ...
- Đừng lâu lắc dây dưa... Thôi được rồi, có lẽ cậu còn phân vân? ... được rồi, người đâu ... xử ..
Ông Hàn cất tiếng lớn, ông nói trong tiếng cười ngặt ngẽo của mình...
Một đám người áo đen từ ngoài bức vào mang theo một thiếu niên ăn mặc xộc xệch, mặt mũi trông được nhưng hẳn đang rất mệt mỏi...
- Ca.. ca.. CA CA ..
Tôi chạy thẳng lại chổ anh thì ngay khi đó, ông Hàn đưa tay ra cản tôi lại. Từ trong 1 căn phòng khác,...
- Thiên.. Thiên...
Tôi sửng sờ nhìn. Thiên, cậu như không còn chút sức sống nào. Hai tay cậu bị còng lại, mặt mài xuống sắc đi. Họ đặt cậu nằm sắp xuống đất, một người trong số họ mang theo 1 cây roi dài..
- Nào, cậu Hoàng. Tôi thật tình chẳng muốn thấy cảnh này.. - Ông hàn vỗ vai tôi, nói
- Ông ...
Tôi đưa tay toan đánh tới ông ta thì 1 trong số tên áo đen chỉa thằng súng vào người Thiên và anh. Hút 1 hơi thuốc, ông Hàn nói
- hahaha .. đành thôi. Là do cậu, cậu Hoàng. Nào ... cậu chọn đi ... tôi cho cậu 2 phút, nhưng cứ 5 giây, Thiên sẽ bị 1 roi, anh cậu... chắc cậu cũng hiểu nhỉ ? cậu mau lên nhé, tôi không muốn thấy cảnh con trai tôi đau đớn còn anh cậu bị hạ nhục trước mặt cậu đâu .. hahaha ..
Một tên nắm lấy tóc anh tôi kéo lên. 5 giây đầu tiên trôi qua... Tôi như chết lặng chỉ còn biết khụy xuống nhìn Thiên rên la đau đớn...
liếc sang anh, tôi thật sự muốn tự tay móc hai mắt mình ra để không phải thấy cảnh tượng này. Tên tay to mặt lớn ấy cứ ra sức mà đâm mạnh lấy anh tôi. Những tiếng cầu cứu chẳng thành lời...
Mắt anh bị bịt chặt lại, miệng ngậm 1 cái khăn, thân tàn ma dại...
Trong căn phòng đây, họ cứ như một lũ satan đang hành hình con người ở địa ngục. Tiếng la đau nhói, tiếng cười hả hê ,... tất cả. Tôi đã chứng kiến được địa ngục mà chẳng làm được gì...
30 giây lại trôi qua, Thiên nhìn tôi. Từ đôi mắt cầu cứu đã chuyển thành thù hận tôi...
Lấy tay bịt lấy miệng mình để khỏi nôn, 2 mắt tôi cứ ứa ra hàng lệ nhưng môi thì chẳng nói được lời nào...
gia quy Hàn gia nếu từ hôn, quan hệ bất chính nhưng không cưới ắt bị phạt nặng. Đã có 1 đời, họ đã đánh 1 cô gái...cho đến chết...
"Anh trai bây giờ có lấy lại hẳn cũng sẽ mất đi. Anh đã đau đớn lắm rồi. Nếu thấy tôi, anh hẳn đau hơn. Nếu giờ chọn anh, Thiên có khi sẽ mất mạng, anh cũng chẳng thể ở lâu được với tôi...
Vậy.. Thiên... nhưng giờ chắc Thiên cũng căm ghét tôi..."
Tôi liếc nhìn sang Thiên. Ánh mắt thù hận đã chuyển thành tuyệt vọng. Cậu đưa tay về phía tôi, rồi cố chỉ về phía Hoàng Minh... Trong chốc lát, tôi thấy Thiên đã cười ...
tại sao? chúng tôi vẫn còn trẻ.. tại sao???
Tôi nhìn lên ông bà Hàn gia. 2 người họ, miệng nở 1 nụ cười của ác thần nhưng lại mang đôi mắt của một con người đang xót thương con trai...
- Thưa ông hàn... bà Hàn ..
Tôi cố đứng lên ngượng nói. Thấy vậy, ông Hàn nói
- Thế nào, câu trả lời của cậu ?
Tôi liếc nhìn anh trai mình rồi đi lại gần anh. Tên tay to ấy vẫn chưa chịu rời anh, máu cứ thế mà chảy mãi...
- Ca ca.. ta xin lỗi ...
Nhìn tôi, bà hàn kẽ nói
- Vậy.. cậu chọn?
- Thưa ông bà Hàn gia. luật của trời đất trước giờ đã định. Cái gì trả về cái ấy. Gieo nhân nào, gặp họa ấy..không có trường hợp đặc biệt. nay tôi đã lâm nạn vì cái "nhân" đã gieo. Xin ông bà cứ xử phạt ... họ là nạn nhân của tôi. nay ông bà lại bắt họ gánh họa thay tôi. khác nào giúp quỷ dữ lên thiên đang để làm càng sinh sự?
Ông hàn nhìn tôi chằm chằm rồi quay lại giường, ngồi xuống. Ông ra lệnh cho họ ngừng lại, rồi nói với tôi
- Gan. Thế ý cậu muốn gì?
Tôi cúi đầu xuống, nói
- Nhân nào họa đấy... nếu tôi không dẫn Thiên đi, ắt chuyện này không xảy ra. Nếu trước đó tôi được việc, cớ nào anh tôi lại vậy...
Sau câu nói của tôi, cả gian phòng như im lặng hẳn. Tôi có thể nghe rõ được nhịp thở dốc của Hoàng Minh và Thiên. Ông hàn chợt mỉm cười nhìn tôi ...
- Thế cậu chọn cậu?
- vâng.
Ông Hàn nghe cậu nói của tôi thì bỏ cái điếu thuốc xuống, cười lớn. Lúc sau ông nói...
- Thế là cậu muốn nếu giữ cả hai?
Tôi im lặng nhìn ông. Ây .. tôi của ngày xưa đâu rồi? sao tôi lại trở nên nhút nhát đến vậy? chọn cả hai khác nào từ bỏ cả hai??? Sau một lúc đắng đo, tôi nói
- Giữ cả hai không phải là cách. Chỉ đơn giản là nói giữ cả hai nhưng thực chất chỉ muốn đuổi cả hai và sẽ mất cả hai, thưa ông..
- thế cậu... - ông Hàn sửng sốt
- vâng. Tôi chọn tôi được sống và.. buông bỏ cả hai...
Tôi mạnh dạn tuyên bố.
Nếu chọn anh trai, chắc gì đã tha cho Thiên. Nếu chọn Thiên, cậu cũng sẽ căm hận tôi vì không đưa ra quyết định sớm và từ bỏ anh trai để chọn cậu. Còn 1 trường hợp là chọn cả hai, ắt tôi sẽ không yên với ông Hàn. Đúng là nó sẽ có lợi cho đôi bên, nhưng chỉ có lợi nếu ông Hàn chấp nhận. Còn không, tôi chỉ là 1 kẻ ích kỉ muốn bản thân không phải hối hận nhưng đó sẽ chỉ là vẻ ngoài. anh nếu được thả hẳn sẽ chẳng công nhận tôi vì tôi quá yếu đuối, cả Thiên cũng vậy...
Chi bằng buông bỏ cả hai để có được cả hai?
nếu không được, tôi cũng sẽ được sống và trả thù cho họ sau đó vào tù và bị xử tử một cách quan minh chính đại?
bà hàn vỗ tay đi đến gần tôi. Bà đưa một tay lên nâng lấy càm tôi
- khá. lo cho mạng sống mình à? nhưng cậu biết không? nếu lo cho cái mạng của mình sẽ ắt không giữ được..
gạt tay bà ra, tôi nhếch mép
- tất nhiên tôi biết. càng lo mạng thì mất mạng. vậy tôi lo mạng của mình ... không phải tốt sao???
Tôi mỉm cười nhẹ rồi tiếp
- gieo nhân gặt họa. Họa tôi là cái mạng này. Các người sẽ lấy họa của tôi hay là để tôi tự xử cái họa của mình?
Ông Hàn mở to hết hai mắt sửng sờ nhìn tôi. tặc lưỡi, tôi nói
- Đúng là chậm chạp, nếu các người không lấy họa của tôi vậy xin cáo từ...
Bẽ khớp tay, tôi lắc nhẹ cái đầu của mình. Thủ đúng thế, tôi chỉ về phía mấy tên áo đen
- nào, tôi nghĩ mình cần phải tự "phong tỏa" lối ra để còn "lo cho cái họa" nhỉ?
Tên đã hành hạ anh tôi nghe tôi khiêu khích thì liền bay tới. Hắn đấm một quả nhắm vào mặt tôi. Chạm vào được cổ tay hắn, tôi đưa tay còn lại chấn lấy cổ hắn, chân đưa ra vào hắn và...
"rầm"
Tên đó nằm dài ra đất. Suy nghĩ của tôi bấy giờ rối bời và tôi cũng chẳng nghĩ được gì ngoài việc...
"thủ tiêu hết tất cả"
- Ái chà. Tên này chỉ được mỗi vẻ to xác...
Tôi thốt lên chế giễu rồi lấy găng tay mang vào. Lục túi hắn lấy khẩu súng ra. Mấy tên còn lại cũng rút súng chĩa vào tôi
- ái chà. làm gì ghê thế các huynh đệ.. Tôi vẫn chưa xong đâu..
Nói rồi, tôi chĩa súng vào đầu mình. Nhìn ông hàn, tôi nói
- sao đây nhỉ? 3 mạng người trong 1 căn phòng và người chứng kiến là chủ tịch tập đoàn nổi tiếng? Trên súng có cả dấu vân tay của thuộc hạ.. giải thích thế nào nhỉ, ông hàn, à không... nhạc phụ?
Tôi ngẩn đầu lên cao rồi liếc xuống nhìn họ với nụ cười rộng...
- nhạc phụ, sao lại run rẩy vậy? à phải rồi nhỉ? Tên này ...
tôi đá vào người tên hành hung anh tôi
- Chắc khám nghiệm cũng thấy được đám "tinh" của mày trong người anh tao nhỉ??? vậy nên tao không dại gì giết mày đâu.. mày là tài sản đáng giá đấy ... nào, nói xem ... mày đã "làm" anh tao mấy lần rồi? 6? hay 10? thật là... nhiều quá thì đạn không đủ cho mày xơi đâu ...
Tôi lấy súng nhịp nhịp lên đầu hắn ta. Thấy như tôi không phòng thủ, tên khác nhảy lại tính chế ngự tôi. Vừa nghe được tiếng bước chân hắn, không hiểu sao tôi lúc này chẳng sợ sệt gì. Nhắm vào chân hắn, tôi nã 1 viên đạn nhanh chớp mắt...
"rầm"
tên này ngã cuống ôm lấy chân mình
- Cậu em nóng thế? ta đã nói "vẫn chưa" mà...
Tôi nói lớn dần rồi đạp vào mặt tên này..
Chĩa súng về phía ông hàn tôi nói
- Nhạc phụ à? ông có hiểu nổi đau khi người mình yêu quý bị hành hạ không?
- hả?
Ông Hàn, ngã khụy xuống nhìn tôi, rồi liếc sang bà Hàn. Ông ta lớn tiếng nói như mê sản
- khoan đã cậu Hoàng.. tôi..
- muộn rồi...
"đoàngg"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com